1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______
Cả sân trường đang nháo nhào lên trước cảnh tượng Jeon Jungkook lớp 10A2, một học sinh chẳng có tiếng tăm gì trong trường đang tỏ tình Park Jimin, 'đầu gấu trường học'. Cậu dùng hết can đảm chìa lá thư màu hồng  phấn, trên có cái tem hình hai trái tim bé xíu ra trước mặt hắn. Hắn cau mày, chờ xem cậu nhóc ngốc nghếch này định làm gì tiếp theo. Jungkook đỏ mặt, môi mấp máy không nói thành lời. Cái sự ngượng ngùng của cậu làm hắn phát mệt, giật lấy lá thư trong đôi bàn tay run rẩy của người đối diện.

"Thư tình à?"

Đám đông đổ dồn ánh mắt vào lá thư. Cậu cuối người, mặt mũi nóng ran.

Hắn đưa lá thư cho một tên mặt mày  bợm trợn phía sau. Tên kia hí hửng xé  toạt vỏ bao ra, quăng sang một xó. Tằng hắng một cái to rồi đọc lớn nội dung bức thư.

"Chào anh, em tên là Jeon Jungkook lớp 10A2, em...thích anh lâu rồi mà không có dịp mở lời. Hôm nay, em lấy hết can đảm viết bức thư này..."

"Được rồi không cần đọc nữa"

Hắn vò nát lá thư quẳng vào thùng rác bên cạnh, bước đến ngắm nhìn đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Cậu nhóc thích anh à? Biết Park Jimin đây là ai không?"

Giọng cậu run run, lần đầu cậu và hắn nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy.

"Em...b..biết"

"Vậy thì nhóc cũng phải biết anh đây ghét nhất là cái loại đồng tính như nhóc chứ nhỉ? Cút đi"

Hắn hất cằm cậu sang bên rồi mải mai bước đi. Cậu ngỡ ngàng, hình như cậu vừa bị từ chối rồi nhỉ? Ha. Lại còn bị từ chối theo kiểu nhục nhã như vậy...Người xung quanh đổ dồn ánh mắt khinh bỉ lên vai cậu, xì xầm to nhỏ gì đó. Vài ba nữ sinh còn tặng cậu thêm những tiếng cười miệt thị. Tiếng chửi rủa như liều thuốc kích thích nước mắt rơi xuống trên đôi gò má gầy. Đám đông tản dần, chỉ còn mình cậu ngồi lại đó, trên nền đất.

"Park Jimin. Tôi hận anh"

________

Và từ sau hôm đó, hắn không nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa. Mấy hộp sữa thường xuyên xuất hiện trong ngăn bàn cũng biến mất. Có chút hụt hẫng, và cũng có chút lo lắng. Lo lắng sao? Hắn lo lắng cho cậu trong khi mình vừa xúc phạm cậu bằng những lời nói nặng nề và miệt thị nhất? Nực cười thật. Suy nghĩ đó nhanh chóng bị đá bay bằng một cái lắc đầu của hắn.

_________

Hắn,

Park Jimin gần ba mươi năm cuộc đời, cầm đầu WINGS, tổ chức ngầm được lập ra để xử lý những tên quan chức ăn gian của nhà nước. Đấy, nó hoàn toàn không có gì sai cả. Nhưng luật pháp không nghĩ vậy. Giết người đã là một lỗi sai của hắn. Dù cho người hắn giết có làm ra chuyện gì đi nữa thì cái tên Park Jimin vẫn luôn gắn liền với hai từ 'tội phạm'.

Giết người? Nhiều hơn người khác nghĩ đấy. Kẻ xấu có thể trà trộn khắp nơi, ngay cả trong cơ quan nhà nước. Bằng những cách thức tàn độc nhất, hắn đã ra tay với hơn ngàn viên chức đắt tội với mình mà chẳng bị vướng phải một nút thắt nào.

Thế đấy, Park Jimin chính là con người ngạo mạn như vậy. Nhưng có chắc con đường mà hắn đang đi thật sự đã đủ đầy không?
____________


Bụng phải hắn đang chảy máu, rất nhiều.

Chết tiệt thật, hắn đã bị thương trong một lần đích thân ra tay ám sát Thủ tướng Chính phủ.

Viên đạn ghim vào bụng cách rốn chừng năm xen ti mét, máu cứ tuôn ra làm nhầy nhụa cả một mảng áo sơ mi đắt tiền.

Một mình cố bước được đến cổng bệnh viện, một đám bác sĩ nhanh chóng đặt hắn lên băng ca, đèn phòng phẫu thuật bật sáng.

Bác sĩ chính là một người con trai xinh đẹp, nhưng khuôn mặt ấy luôn bị che đi dưới lớp khẩu trang trắng dày, vì bệnh nhân cứ liên tiếp nhau, làm cậu chẳng có khoảng thời gian nào được hít thở không khí mà không có mùi thuốc sát trùng. Ca kì này có vẻ rất khó. Viên đạn ghim vào rất sâu và bị kẹt giữa xương sườn. Giọt mồ hôi trên trán cậu bác sĩ rơi xuống, đây là ca mổ cuối cùng vào tuần này của cậu, hơn mười giờ đêm rồi, nhưng vẫn còn một mảnh đạn chưa lấy ra được.

"Mình làm được mà. Cố lên Jeon Jungkook"

Cậu nhẹ nhàng lấy mảnh đạn ra khỏi người hắn mà không đụng đến các mạch máu bên cạnh. Cuối cùng cũng xong rồi. Jungkook quệt đi giọt mồ hôi chuẩn bị rơi xuống. Thở phào rồi mau chóng khâu vết mổ lại.

___________

Sau khi đưa người kia ra phòng chăm sóc đặt biệt, Jeon Jungkook thay đồ trở về nhà để tận hưởng hai hôm cuối tuần của mình. Đi ngang phòng của bệnh nhân lúc nãy, cậu tiện đường bước vào thăm. Bước đến bên giường bệnh, bóng hình người trước mặt khiến cậu bất động vài giây. Park Jimin, cái tên mà cậu có chết cũng không quên đang nằm trước mặt cậu, đã vậy còn bị thương nặng như vậy.
_________

Jeon Jungkook chỉ muôn cắm phập dao mổ vào ngực trái của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net