8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm hắn đi cậu cũng được bố giao trọng trách trong công ty nên không có thời gian hỏi thăm hắn

" Jungkook đi đến phim trường" Ngày em đến" cho bố"

" ở đó tận trên núi lận đó bố xa lắm con không muốn đi đâu" nay đã là ngày thứ mười cậu không được gặp hắn rồi cậu nhớ hắn

" mau lên đi" vậy là cậu phải dọn hành lý rồi lên đường đến phim trường"Ngày em đến" gì đấy

Đến nơi cũng là giữa trưa nắng đến đổ mồ hôi thêm trận say xe đến bất cần thì cậu gần như đã dùng hết năng lượng cho ngày hôm nay. Kéo hành lý một cách khó khăn đạo diễn và đoàn cũng ra đón tiếp rất nồng hậu đưa cậu vào phòng có điều hòa để cậu điều hòa lại nhiệt độ

" chủ tịch dặn dò chúng tôi đón tiếp ngài không biết phó giám đốc sẽ ở đây bao lâu ạ?" đạo diễn nhìn cậu hỏi

" à tôi sẽ ở đây đến khi quay xong nên ông không cần lo"

" vâng"

Sau ba mươi phút nghỉ ngơi cậu cũng đã ổn đi ra ngoài thì thấy mấy đứa nhóc trong làng đang chơi gì đó rất vui nên cậu đi lại

" anh Jimin hôm nay không ra chơi sao?"

" chắc chút nữa đấy"

" mấy em đang nhắc đến diễn viên Jimin sao?"

" đúng ạ anh ấy hay ra... ahh anh ấy đến kìa"

Cậu nhìn theo hướng tay của cậu nhóc mà nhìn thấy hắn đang mặc bộ vest màu hồng pastel đang đi lại thì vui mừng xà vào lòng hắn. Uầy thật không ngờ có thể gặp được người thương nha. Ây yo, mới có một tháng không gặp mà nhìn hắn ốm ra trong thấy có lẽ cơm không hợp khẩu vị rồi

" Jimin!"

" không ngờ lại là anh đúng chứ?"

" ừm ừm" hắn thấy cậu thì liền chào tạm biệt mấy đứa nhóc rồi đưa cậu về phòng hắn

Vừa vào phòng là hắn liền ôm cậu vào lòng sau bao ngày không được gặp. Hắn đặt cậu lên đùi mình hai tay ôm chặt eo cậu môi có liên tục hôn lên má mềm của cậu

" nhớ em đến như vậy sao lại không chịu gọi?"

" em mới nhận chức còn nhiều việc nên không thể làm phiền"

" nhưng mà em nhớ anh nhưng không dám gọi sợ anh mệt lại không nghe máy"

Hai người ở hai nơi khác nhau nhớ nhưng chẳng dám gọi vì sợ phiền người còn lại nhưng họ vẫn dành cho nhau nỗi nhớ nhung vô hạn mà họ có

" anh Jimin cơm đã có rồi anh mau ra..." cô diễn viên yêu thầm hắn định vào gọi hắn thì thấy cảnh hắn đang ôm lấy cậu nũng nịu đòi hôn khiến cô ta bất ngờ

" ra trước đi chút tôi ra" hắn nói với cô ta rồi mới buông cậu ra

Vừa vào bàn cô ta lại mặt dày ngồi kế bên hắn và tỏ ra các hành động thân mật như các cặp đôi đang yêu nhau. Khiến hắn đứng dậy bỏ về phòng không thèm ăn luôn bữa trưa nên cậu đã đưa cô ta vào trong danh sách đen của công ty bởi vì dám làm hắn giận

Cộc cộc

" tôi không ăn cơm đâu đừng gọi" hắn lạnh lùng lên tiếng

Cạch

" tôi nói mấy người không nghe sao?" hắn cáu giận quay lại hét lớn

Chợt nhận ra là cậu đang ngây người sao tiếng hét của hắn thì cảm hối hận vô cùng cất tiếng

" bảo bối anh xin lỗi" nhìn cậu đem cơm vào cho mình mà bị la oan thì tội lỗi không ngừng

" anh.. anh la em" khóe mắt run run liền chảy hàng nước mắt khiến hắn bất ngờ cậu từng là diễn viên hay sao mà khóc lẹ như vậy chứ

" anh xin lỗi anh không cố ý la em" hắn bất lực ôm cậu vào lòng

Cậu nhoẻn miệng cười hôn lên má hắn đưa phần cơm đến trước mặt hắn. Jimin phì cười hôn nhẹ lên môi cậu như phần thưởng. Người thương của hắn quá dễ thương đi còn biết dùng chiêu trò khóc lóc để hắn lo nữa, đôi khi lại nhõng nhẽo khó chiều nhưng thật ra người yêu lại rất chịu nghe lời hắn và thương hắn rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net