CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiên (Mì)

  Anh là một sinh viên năm ba trường đại học Seoul, nhan sắc vạn người mê, thành tích xuất sắc nhất nhì trường. Tất nhiên, anh có ''vợ'' rồi, vợ anh là một tiểu mỹ thụ: Kim Taehyung.Anh từng tâm sự với Taehyung rằng, anh cũng từng yêu một tiểu mỹ thụ, mang tên: Jeon JungKook. 

Nhưng chỉ là nói qua loa thế thôi, chứ anh vẫn không nói cho cậu biết, JungKook là ai.

Tối chủ nhật hôm ấy, hai người ngồi trong phòng khách xem tivi, Taehyung vẫn còn tò mò về cái người tên JungKook ấy, nên hỏi anh:

- Jimin ah, ta cũng là vợ chồng rồi, vậy anh có thể nói cho em biết JungKook và anh hồi ấy chứ?

- Nếu em muốn nghe, anh sẽ kể... - Jimin gật gật - Câu chuyện như sau... 

 Cậu - Jeon JungKook là sinh viên năm nhất trường đại học Seoul hồi ấy, chỉ là một cậu học sinh bình thường, nhưng lại là một tác giả truyện đam mỹ khá nổi tiếng trên mạng. Bản thân cậu không tin vào tình yêu giữa nam và nữ, đơn giản là cậu từng có một mối tình với cô bạn thân của mình : Hirai Momo, một cô bạn cậu quen khi còn ở bên Nhật. Cả hai từng yêu nhau, vâng, tình yêu cứ như thế, nhưng cả hai người chưa hôn nhau lấy một lần, chính xác là vì cô ấy không muốn. 

Rồi tới ngày lễ tình nhân, cậu quyết định sẽ làm cô ấy bất ngờ, ai mà ngờ được: Khi cậu tới nhà cô gái kia, thì cũng là lúc cả hai chia tay. Momo đang ngồi trong vòng tay một chàng trai, ôm nhau hôn hít đủ kiểu trước mặt cậu, thấy cậu, cô gái kia nhanh chóng thôi việc, chạy lại nắm tay JungKook: 

- Anh à, đừng hiểu nhầm... 

 - Hiểu nhầm? Vậy cái tôi thấy là tôi tự tưởng tượng à??? 

 - Anh à, em làm tất cả chỉ vì anh thôi mà - Cô ta nói một câu ngu ngốc nhất có thể. 

 - Tất cả là vì tôi??? Xin lỗi, tôi đ*o cần cái gọi là thương hại.Cậu nhếch môi rồi bỏ đi, và cũng chính từ đó, cậu nhận ra: mình là một tiểu mỹ thụ. 

 ... 

Ánh nắng khẽ hắt qua cửa sổ, JungKook hôm nay tới lớp sớm hơn mọi ngày, cậu ngồi xuống, khẽ lấy cuốn nhật ký ra, viết lách rồi viết lách. 

...

 Tan học, JungKook chưa muốn về nhà bây giờ, cậu lòng vòng quanh trường, tới gần phòng nhạc, chợt cậu nghe thấy tiếng piano. Hay quá! Cậu thầm khen rồi tiến lại gần. 

 Trước mắt cậu là một mỹ nam, những ngón tay của anh đánh đều và nhanh tới nỗi cậu có cảm giác chỉ là lướt qua đàn. Cậu đứng đờ ra đó, nghe tiếng đàn mà không biết anh đã nhìn thấy mình. Dừng lại, Jimin nhìn cậu: 

- Cậu là... 

 Bây giờ cậu mới chợt tỉnh, nhìn anh, khẽ xấu hổ, cậu lí nhí: 

- Tôi xin lỗi, nếu anh phiền, tôi có thể ra ngoài. 

 - Không sao - Anh khẽ cười - Nếu cậu muốn nghe thì tới đây mỗi ngày, giờ này. 

 Vậy là từ hôm đó, cậu cứ tới chỗ đấy, không hề trễ giờ. Rồi cứ như vậy, cả hai người trở nên thân thiết, cậu còn cho anh biết địa chỉ của mình. 

Còn Jimin, từ khi có cậu, anh có cảm giác cậu như là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình.Rồi một ngày, anh tới lớp tìm cậu, nhưng nghe nói hôm nay cậu nghỉ học. Thiết nghĩ chắc là cậu bận việc, nhưng rồi 2 ngày, 3 ngày và 1 tháng cậu không tới trường. Cảm giác của anh lúc này thật là trống trải. 

Chiều hôm ấy, anh tới nhà cậu tìm, thì không thấy cậu đâu, chỉ thấy mẹ cậu, mắt bà đỏ hoe, hình như là vì khóc. 

- Cho cháu hỏi, JungKook có nhà không ạ? 

 - Cháu là Jimin? - Mắt mẹ cậu rưng rưng - Cháu vào nhà đi, cô có cái này muốn đưa cho cháu. 

Jimin theo mẹ cậu vào nhà, mẹ cậu thấy trong hộc tủ ra một cuốn nhật ký, đó là cuốn nhật ký của cậu. Bà của lật từng trang, tới trang muốn mở, bà dừng lại, rồi đưa cho anh, anh cầm lấy xem, trên đó viết...

''Ngày xx tháng yy năm 20xy...Chào anh, Jimin.Anh biết em đang ở đâu không nè, ở thiên đường đó. Anh đang làm gì vậy? Anh đang học à, em đoán đúng rồi chứ gì? Em giỏi chưa, anh thưởng cho em nhé ^^ Hãy thưởng cho em bằng lời hứa: Anh sẽ sống vui vẻ nhé, đừng có buồn đấy, vì ở trên này em vui lắm, nên anh cứ vui vẻ đi. 

 Có lẽ... có một điều mà anh không biết: Là EM YÊU ANH.

Thôi, tạm biệt anh nhé, bây giờ em bận vui vẻ trên này rồi. Bye bye.'' 

 Jimin đọc , mà không biết nước mắt cứ rơi không ngừng. Nhớ lúc ấy cậu nói với anh là cậu bị ung thư, anh cứ tưởng cậu đùa, ai mà ngờ, đó chính là những tháng ngày đầu tiên - và cũng là cuối cùng anh ở bên cậu.ANH YÊU CẬU. 

...

- Chắc... JungKook sẽ rất vui nếu thấy anh như thế này nhỉ, vậy nên, đừng có khóc, cậu ấy sẽ không vui đâu. -  Taehyung nghe xong, cố gắng trấn an Jimin, đáng lẽ, cậu không nên bảo Jimin kể lại, có lẽ bây giờ anh ấy buồn lắm. 

 - Ừ, anh sẽ cố - Anh ôm Taehyung vào lòng, mắt vẫn hướng ra cửa sổ -''JungKook ah ~ Nếu có một ngày em được hồi sinh, anh sẽ yêu em... Anh sẽ chờ em... Chờ tới ngày ấy'' 

Ngoại truyện:

1000 năm sau... 

- JungKook! Anh yêu em... 

- Em vẫn yêu anh, Jimin...  

***

Vì Tiên còn khá bé nên những câu văn của em ấy có phần lủng củng. Hy vọng những lời góp ý từ mọi người giúp em ấy tiến bộ hơn. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC