1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong cuộc đời của Jeon JungKook - một cậu bé thông minh, hoạt bát điều sai lầm nhất và cũng là điều may mắn nhất là gặp được anh

Co ro một góc với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao, nhợt nhạt vì thời tiết buốt giá của một buổi chiều mùa đông, cậu hồi tưởng về những ký ức đẹp cậu giấu riêng cho bản thân mình

---------------------
Trên cầu thang lối đi lên tầng một của trường cấp 3 XX

- "Cậu thích thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi"
-"Nghe lời mình tỏ tình đi"
- "Được. Mình sẽ nghe lời cậu"
- "Vậy tốt rồi. Mình về lớp trước đây ! "

Khác với vẻ mặt tươi cười khi hối thúc thằng bạn thân đi tỏ tình lúc nảy, gương mặt của cậu trai trẻ thoáng vẻ buồn bã rời khỏi đó - Jeon JungKook cậu đã thích thầm anh, 2 năm một khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng toàn bộ khoảng thời gian đó tâm trí và trái tim cậu đều ở chỗ anh.

-------------------------
- " JEON JUNGKOOK !!!!! MÌNH TỎ TÌNH THÀNH CÔNG RỒI "

Giọng điệu vui vẻ của Park Jimin hét toán lên đã kéo cậu về với thực tại với hàng tá mớ suy nghĩ hỗn độn

- " Chúc mừng cậu " - JungKook mỉm cười một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn

Jeon JungKook - một cậu trai lớp 12 có lẽ đã đủ chín chắn để biết rõ cậu vốn dĩ không chỉ đơn thuần là thích anh mà là cậu đã yêu anh rồi. Nhưng cách cậu chọn không phải là chiếm hữu mà là âm thầm nhìn người mình yêu hạnh phúc
Từ lúc tỏ tình thành công Park Jimin vui vẻ hơn hẳn nhưng thời gian gặp cậu không còn như trước. Cậu và anh khi trước lúc nào cũng kè kè với nhau, hẹn nhau đi uống nước ở quán gần trường, tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất... khoảng thời gian ấy có lẽ không còn nữa, mọi thứ chỉ còn gói ghém lại hai chữ "đã từng" và được đem cất dấu vào sâu tận trong tim của Jeon JungKook

---------------------------------------
-"Này ! Làm gì hôm nay lại ủ rũ thế ! "
- " Cô ấy không cần mình nữa " - nét mặt não nề, tràn ngập vẻ ưu buồn của Park Jimin
- "Mình không lo được gì cho cô ấy cả. Tháng sau cô ấy sẽ đi nước ngoài du học. Cô ấy bảo mình là một kẻ vô dụng, nghèo khổ "
- " Mà cũng đúng thôi mình thật sự là một đứa như vậy mà hahahahaha " - Park Jimin một người con trai mạnh mẽ nhưng giờ đây lại rơi nước mắt vì một cô gái đã cho thấy anh ta yêu cô gái đó đến mức nào.
Jeon JungKook chỉ im lặng vỗ nhẹ vào lưng Park Jimin như một lời an ủi, gương mặt thanh tú không thể hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng có ai biết, khi nhìn anh như vậy JungKook tâm can như thắt lại, đau lòng gấp vạn lần
Từ hôm đó Park Jimin trở nên lãnh cảm với tất cả mọi thứ, đêm về anh ta lao đầu vào men rượu, anh ta nghĩ rằng chuốc say bản thân sẽ khiến anh ta quên đi cô gái đó.
- " Xin cậu đó. Đừng uống nữa " - JungKook cậu cố gắng kéo anh ra khỏi quán bar xập xình nhộn nhịp đó
- " Cậu buông ra " - Anh hắt mạnh tay cậu ra, từ từ tiến gần đến sát mặt cậu
- "Cậu đừng tưởng mình không biết cậu thích mình. Đồ bệnh hoạn"
- " Cậu thích mình lắm chứ gì, mình sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu hahahha " - Anh bế cậu lên và nhanh chống tiến thẳng đến khách sạn
Mặc cho sự cầu xin, van nài của cậu, anh như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày chiếm lấy thân xác cậu. Ngay bây giờ trong đầu Jeon JungKook chỉ xuất hiện lên ba từ " Đồ bệnh hoạn, đồ bệnh hoạn..." chính miệng Park Jimin người mà cậu yêu đến mức không còn nghĩ đến bản thân mình nữa thốt ra. Hiện tại bây giờ JungKook không chỉ bị hành hạ về thể xác bởi con người kia mà tinh thần, trái tim của cậu bị vỡ ra từng mảnh vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC