Chap 4: Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, lịch trình sắp tới của em nè. 25/12 SBS Gayo Daejun, 30/12 sinh nhật Taehyung và 31/12 là đón giao thừa thôi. - Hoseok cầm cuốn sổ vừa dò vừa nói.

- Sinh nhật Taehyung thì liên qua gì đến lịch trình của em nhỉ?

Jimin nhướn mày đáp lại, Taehyung ngồi gần đó cũng không khỏi bất ngờ, trố mắt mà nhìn anh. Jimin và Taehyung là bạn thời đại học, phải nói là cả hai rất hợp ý nhau, chơi với nhau ít khi nào cãi lộn nhưng một khi đã cãi thì đừng hòng ai chịu nhường ai. Ví dụ như chỉ vì cái bánh bao mà đã giận nhau cho lắm xong lại ôm nhau làm hòa. Vậy đó, tự giận tự hòa là tình bạn của hai người. Sau này khi Jimin đầu quân cho BigHit Entertainment, Taehyung cũng vì đó mà đi theo làm trợ lí kim luôn người chăm sóc cho anh.

- Này Jimin ssi, cậu có còn coi tớ là bạn của cậu không đấy? Có tin ông đây cho cậu một cước lên trời? - Taehyung nổi đóa lại gần Jimin không nhún nhường mà cũng nhướn mày.

- Ui dồi, ông đây lại sợ quá cơ.

Cứ vậy hai người cự qua cự lại, tội cho Hoseok đứng giữa cũng chẳng can ngăn được.

- Thôi mà, hai đứa dừng lại cho anh nhờ.

- Anh im đi. - Cả hai đều đồng thanh

- Ui cha, đồng thanh thế mà vẫn thích cãi nhau nhỉ?

- Kệ em, hôm nay em phải dạy cho Jimin một bài học, cho cậu ấy biết thế nào là lễ hội.

- Ngon, nhào vô, tớ đây chấp hết.

Các bạn nghĩ là hai người đấm đá nhau dữ lắm sao? No no, đang chơi búng thun đấy. Đừng bất ngờ, vỗn dĩ khi có cãi nhau lớn đến đâu cả hai đã thống nhất không dùng bạo lực để giải quyết. Đấy, một tình bạn lành mạnh là đây.

_____________________

Trong căn nhà tối om, thân hình cao lớn vẫn còn buồn ngủ mà nằm trên giường. Đến lúc có tiếng chuông kêu cửa mới ép buộc bản thân ngồi dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở mở cửa rồi cứ hướng giường ngủ mà tiến vào. Yoongi ngoài nay đóng cửa rồi vào nhà, anh cũng chẳng còn lạ lẫm gì cảnh tưởng này.

- Jungkook, em đừng nói với anh là em đã ngủ từ tối qua đến giờ nhé? Em có biết đã mấy giờ rồi chưa? 5h chiều rồi đó.

- Ưmmm...

Jungkook chỉ đáp anh lại bằng tiếng ừm dài, Yoongi đạp một phát cậu liền lọt xuống giường.

- Anh đừng ác với em vậy chứ? - Cậu vừa nói vừa xoa xoa hai quả đào tươi mọng nước của mình.

- Rửa mặt rồi tắm đi, anh đi nấu cơm cho mày.

Yoongi nhìn xung quanh, quyết định vẫn là dọn dẹp trước rồi nấu ăn sau. Nhà sạch thì mát bát sạch thì ngon cơm mà. Tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng Yoongi thật sự rất thương Jungkook, ngay cả việc cậu thích con trai anh cũng là người biết đầu tiên, anh còn giúp cậu giấu chuyện này với Namjoon. Jungkook tắm xong lại như con thỏ lười nằm chơi game đợi trong lúc Yoongi đang nấu cơm. Như chu kỳ, cứ mỗi thứ 5 hàng tuần anh cứ qua nhà cậu dọn dẹp rồi làm cho cậu một bữa thịnh soạn.

- Ra ăn cơm đây này.

Yoongi từ bếp vọng giọng ra nói lớn. Jungkook mang theo một cái bụng đói cồn cào lật đật từ trong phòng phóng ra như tên lửa.

- Thơm thế!

- Chuyện, đã là anh ra tay thì cái gì cũng tuyệt.

- Anh lại tự luyến nữa rồi, haizzz.

Jungkook gắp một miếng thịt rồi cho một muỗng cơm đầy ụ vào miệng nhai ngon lành, giơ ngón tay cái lên trước mặt Yoongi. Thật ra cậu vẫn chỉ là một đứa con nít, ít ra là đối với Yoongi.

- Từ từ thôi. Từ sáng giờ đây là bữa đầu tiên đúng không?

Jungkook chỉ gật gật rồi lại háu ăn.

- Ăn uống đầy đủ vào đi, như vậy dễ đau bao tử.

- Sao đâu, thuốc trị đau em cũng mua sẵn để ở nhà rồi.

- Còn cãi. - Yoongi vừa giơ tay lên định đánh thì Jungkook đã nhanh chóng né, còn không quên cầm chén cơm trên tay né cùng.

- Anh hỏi... Chuyện em thích con trai khi nào thì tính nói với Namjoon?

Câu hỏi của Yoongi làm cậu nghẹn họng, liền hớp một ly nước đầy rồi trầm ngâm mới trả lời.

- Em không biết nữa, chỉ là em có cảm giác hơi sợ nếu như để anh ấy biết được.

- Vậy bộ em không sợ anh hay gì mà lại đi thú nhận với anh chuyện này?

- Tuy anh Namjoon là người nhận em về nuôi nhưng anh là người bên cạnh em nhiều hơn, anh sẽ là người hiểu em hơn.

- Không. Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu.

-Ok, em sẽ tin cho anh vui nha.

- Còn nữa, em không định rút khỏi giới này hả? Sẽ thiệt cho em đấy, em còn trẻ như vậy, cũng không nên trói mình ở đây.

- Hiện tại thì em chưa có ý định đó, em cũng không biết nếu em rời thì em sẽ làm gì tiếp theo nữa.

- Vậy... nếu sau này em có người yêu, em có ý định thú nhận em là sát thủ không?

- Sẽ chẳng có ai yêu một kẻ sát thủ, anh biết mà Yoongi.

- Chỉ cần em rời đi thì mọi chuyện đều có thể.

- Nhưng sao hôm nay anh lại nói về vấn đề này?

- Chỉ là anh không muốn mày phải trói buộc tuổi trẻ ở đây, hiểu chưa nhóc?

- Anh Yoongi của em hôm nay lại nói mấy lời lẽ như này ư? Nói mau, là ai, là ai đã kêu ngươi giả danh Yoongi đến đây, nói không ta bắn. - Jungkook đứng dậy tay đưa lên làm tư thế như đang bắn súng, tư thế cũng sẵn sàng như đây là một nhiệm vụ. Yoongi phì cười rồi thản nhiên nhai miếng cơm, mặc kệ cậu vẫn đang diễn trò trước mặt mình.

- Lại ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi. Nhưng nếu sau này em có yêu ai thì hãy xin rời đi, anh sẽ giúp em.

Yêu? Cậu thật sự sẽ có người yêu sao? Sẽ có người yêu một tên sát thủ sao? Jungkook thất thần ngồi xuống, trong đầu hiện lên tấm lưng của Jimin. Tối qua quả thật cậu đã đứng nhìn phía sau anh rất nhiều. Bờ vai vững trãi, có thể hay không là nơi cậu có thể dựa vào? Hai con người, hai thế giới khác biệt, lại gặp nhau trong một thành phố. Là ngẫu nhiên mà gặp hay là số phận?

Điện thoại Yoongi và Jungkook không hẹn mà cùng lúc vang lên.

- Alo/Alo?

Đầu dây bên kia nói gì đó, cả hai nhìn nhau rồi đứng dậy, bỏ lại bữa ăn còn dang dở mà mặc áo khoác bước ra ngoài.

__________________________________

Tui viết cái này trước sinh nhật Tae các bà ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net