Chap 7: Tình Cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió của đêm về cứ dần dần tạt vào mặt Jimin, hai bàn tay cũng xoa xoa vào nhau để giữ hơi ấm. Anh bước vào cửa hàng tiện lợi, tuỳ chọn cho mình một hộp mì, vội vàng tính tiền rồi đi về. Khổ nổi trời lại mưa nên anh đành phải ở lại xử lý hộp mì kia. May mắn là cửa hàng bây giờ rất vắng nên cũng không ai có thể nhận ra anh, chọn một góc khuất hì hụp hộp mì một cách ngon lành. Bóng lưng người con trai ngoài kia làm anh chú ý đến, nhìn nhìn rồi chạy ra kéo người con trai ấy vào.

- Jimin?

- Hi Jungkook.

- Anh làm gì giờ này còn ở đây? Anh không sợ lại bị bám đuôi à?

- Tại đói thôi nên là... - Jimin cười cười liếc nhìn hộp mì đã không còn miếng nước nào từ lâu.

- À, tôi hiểu rồi. Nhưng mà anh không sợ lên cân sao? Nghề của anh đâu cho phép anh như thế nhỉ?

- Tôi biết, nhưng lâu lâu một lần thì chắc không lên đâu haha. Tôi bắt gặp cậu ở ngoài vào giờ này mấy lần rồi đó, cậu thích ra ngoài vào trời khuya như này sao?

- Aaa.. chỉ là tính chất công việc của tôi thôi. - Jungkook vừa nói vừa đảo mắt liên tục nhằm che giấu sự thật đáng sợ này, cậu bỗng hắt hơi một cái, mũi cũng bắt đầu khó chịu.

- Sao vậy? Cậu có vẻ bệnh rồi đó.

Jimin không ngần ngại đưa tay đặt lên trán cậu dò xét. Tim Jungkook lần này lại đập mạnh lần nữa, không phủ nhận cậu thật sự rất dễ bị rung động bởi những hành động nhỏ nhặt.

- Sao có thể? Anh xem lại đi. - Tham lam không muốn rời bàn tay kia, vội vàng cầm lấy tay Jimin đưa lên trán mình lần nữa.

- Thật mà, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cũng không đợi Jungkook trả lời đã đứng dậy kéo tay cậu đi. Dò hỏi được địa chỉ nhà của cậu thì quyết định làm người tốt đưa cậu về đến nhà, suốt dọc đường hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Rất nhanh đã đến nhà cậu, thời khắc tạm biệt khiến Jimin trong lòng cảm thấy không vui một chút.

- Hmm, cậu vào nhà đi, nhớ giữ ấm, nếu ngày mai không ổn thì nhớ mua thuốc. Biết chưa?

Jungkook có ý cười, trừ bà Yeon Yi, Namjoon và Yoongi ra thì Jimin là người đầu tiên nhắc nhở cậu về chuyện bệnh tận tình như vậy. Chỉ là cảm thấy con tim lại ấm thêm một chút, không nỡ chối từ.

- Tôi biết rồi, anh về đi.

- Không được, chiếc khăn choàng hôm trước tôi đưa cậu, sao cậu ra ngoài không choàng vào? Dạo này thời tiết thay đổi rất dễ bị cảm.

Lại một câu nói khiến cho Jungkook không nỡ từ chối cho con tim mình ấm thêm nữa. Có thể hiểu câu nói là có ý trách móc không? Thật sự rất vui đấy.

- Của anh thì sao tôi dám dùng.

- Cái đó.. là tôi tặng cậu mà. Xin lỗi vì đã tặng cậu đồ mà tôi đã dùng, hôm khác sẽ tặng cậu cái mới nhé.

- Hả? Thôi, tôi thích cái đó.

Không phải là thích chiếc khăn mà chính là thích mùi hương còn vương lại. Dễ chịu cũng khiến người ta thích mê.

- Vậy... tôi có thể có số điện thoại của cậu không?

- 0xxxxx9597

- Được rồi, cậu vào đi, nhanh nhanh.

Jimin quay người Jungkook lại, dùng tay đẩy cậu về phía cửa, đứng đợi đến khi nào nhìn thấy cậu vào nhà mới quay bước đi. Đôi tay thoăn thoắt nghịch gì đó với số điện thoại vừa rồi.

________________________________

Đồng hồ chỉ mới điểm 6h sáng, tiếng chuông báo thức đã hối hả reo lên làm Jimin giật mình, đôi chân cố trụ vững để lê từng bước một đến nhà tắm với đôi mắt vẫn nhắm híp lại. Chuyện gì đến cũng đến, đi không mở mắt tất nhiên sẽ có chuyện chẳng lành, anh va vào cạnh bàn rồi la lên, cơn đau giúp anh tỉnh ngủ hiệu quả hơn là báo thức. Xuýt xoa lấy cái hông rồi lấy lại vẻ mạnh mẻ của nam nhi tự thân vận động vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, 7h xuống dưới nhà đã có sẵn đồ ăn trên bàn.

- Ăn sáng đi này, món cậu thích đó.

Taehyung đưa Jimin một ly sữa rồi lại ăn ngon lành món ăn của mình, anh ngáp ngắn ngáp dài nhận lấy.

- Tối qua sao cậu về khuya vậy? Trời mưa nữa cậu có mang theo dù không?

- Có tí việc thôi, lúc tớ về trời đã hết mưa rồi.

- Jimin này, chuyện nhà cửa anh Hoseok đã giải quyết ổn thoả rồi, tớ sẽ qua đó ở chung với anh ấy, cậu một mình ổn không đấy?

- Không sao, khi nào thì cậu đi?

- Cuối tuần này.

- Nhanh vậy sao? Hôm nay là thứ 6 rồi.

- Sao? Không muốn xa tớ chứ gì?

- Ăn sáng đi rồi hãy thức tỉnh. Anh Hoseok đâu?

- Để quên đồ nên về lấy rồi. Tầm khoảng 8h anh ấy qua đón mình đến công ty luôn ấy. Cậu chuẩn bị đi nha.

Jimin chỉ gật đầu rồi chợt nhớ gì đó cầm lấy điện thoại bấm bấm, trên mặt cũng không giấu nổi niềm vui. Taehyung hiếu kì quay qua nhìn đã bị Jimin đẩy ra rồi tắt điện thoại.

- Này, giấu cái gì nói mau. Hôm qua thì cười một mình, hôm nay thì lại cười với cái điện thoại. Chẳng lẽ cậu khùng thật hả?

- Người khùng là cậu ấy. Xong chưa để tớ dọn. - Jimin liền nói sang chuyện khác để phân tán suy nghĩ của Taehyung.

Nhà Jungkook lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh, chim cũng ngừng hót. Len lỏi qua khe hở nhỏ từ cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu. Thói quen lúc tỉnh dậy tìm lấy điện thoại xem giờ, Jungkook bật dậy như tên lửa mở to mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại đã được gửi đến lúc 7h13.

"Jungkook, cậu dậy chưa? Tôi Jimin đây, nếu không khoẻ ở đâu thì nói tôi biết nhé."

Jungkook không giấu nổi vẻ phấn khích, tay thoăn thoắt soạn tin gửi đi.

"Xin lỗi vì bây giờ mới trả lời anh, tôi ổn rồi."

Rất nhanh chóng tin nhắn đã được phản hồi, cứ như là bên kia chờ sẵn từ trước.

"Vậy tốt rồi, tôi còn sợ cậu sẽ cảm lạnh hơn nữa. Yên tâm rồi. Tôi đang ở công ty vừa họp xong, bây giờ chuẩn bị ăn trưa. Cậu cũng ăn đi nhé, ăn nhiều vào bổ sung dinh dưỡng, hơi ốm so với lần đầu tôi gặp cậu rồi đó."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Cảm xúc Jungkook bây giờ là nhỉ gì? Hạnh phúc? Đôi môi cười tươi, tay ôm chặt điện thoại nhìn nhìn rồi lại cười, biểu hiện của hạnh phúc đã hiện rõ trên mặt cậu. Mang tâm trạng hứng khởi ra khỏi nhà, thời tiết hôm nay lại mát dịu càng khiến Jungkook thoải mái lại thêm thoải mái. Bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp này, cũng có thể đây là lần đầu. Nhưng mà có phải hay không cậu đã quên rằng thế giới của anh và cậu không giống nhau?

- Jungkook.

Jimin từ phía sau vỗ vai kêu lớn làm Jungkook giật mình theo thói quen quay lại đưa tay phòng thủ.

- Haha, cậu làm gì vậy? Tôi đã làm gì đâu chứ.

- Tại anh làm tôi giật mình.

- Hahaha, xin lỗi. Cafe này, của cậu.

- Sao lại đưa tôi?

- Thì chẳng phải trong tin nhắn cậu nói là đang về nhà sao, tôi có việc đi ngang qua đây nên sẵn mua cho cậu một ly. Uống đi, tôi mua nóng đó, sợ cậu đang không khoẻ uống lạnh sẽ thêm bệnh.

- Cảm ơn anh. - Jungkook lắc lắc ly cafe rồi hút một ngụm, cũng không tệ.

- Ngon không?

Chẳng đợi Jungkook trả lời đã nhướng người tới hút lấy. Cậu khá ngạc nhiên, có một chút đứng hình, chưa có ai uống chung với cậu như thế này cả.

- Ngon hơn ly Latte này của tôi nhiều ấy. Jungkook, cậu sao vậy, không khoẻ ở đâu nữa sao?

Jungkook nhờ cái lay người từ Jimin mà hoàn hồn.

- Không sao, vậy anh uống của tôi này.

- Thôi, tôi uống vậy được rồi. Đến giờ tôi phải đi rồi, bye bye cậu.

Jungkook đứng nhìn bóng lưng Jimin khuất đi, tâm lại động thêm một chút. Thật sự là thích rồi sao? Nhìn đầu ống hút, nuốt nước bọt rồi đưa lên miệng hút một hơi cafe, kì lạ nó lại ngon hơn lúc nãy.

Jimin ngồi trên xe vui vẻ hát theo điệu nhạc, nhìn màn hình điện thoại cười cười. Anh phóng to lên rồi lại phóng nhỏ hình của Jungkook, trong lúc đợi cậu anh đã bấm điện thoại để giết thời gian, vừa lúc thấy cậu từ xa đã nhanh tay chụp một tấm hình. Người con trai này, thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tỵ, đâu đó trên gương mặt vẫn thoắt ẩn thoắt hiện nhiều nỗi buồn cũng khiến người khác tò mò muốn biết để vỗ về.

Sự thật là Jimin chỉ tình cờ đi ngang qua nhà Jungkook sao? Tất cả là trong dự tính của anh hết, vì muốn gặp cậu mà nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà đi mua cafe cho cậu. Lần trước cũng là thấy cậu trên đường mà đi theo chỉ để nhìn cậu, cũng may là có anh nên lúc đó Jungkook đã không bị chậu hoa rơi trúng. Tự hỏi là Jimin có cảm giác gì với Jungkook mà cứ nghĩ đến cậu thì không giấu nổi nụ cười? Là hiếu kì vì vẻ đẹp trai hay là thứ tình cảm nào khác?

__________________

- Jungkook, quay về nhà Namjoon đi. Gấp.

__________________________________

Mọi người đã được nghỉ Tết chưa? Về quê nhớ cẩn thận nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net