Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie, mau rửa cái đống dĩa này coi.
- Kookie, lấy cho tôi mẻ bánh vừa nướng.
- Kookie, cậu không định mang bánh cho khách à?
- Kookie.....
- Kookie........- Aaaaaaaaaaaaa, cậu không phải ôsin. Cậu phục vụ mà. Cậu là phục vụ đó. Nhưng, tính Kookie vốn lầm lì lì lại rất nhát. Ai nói gì cũng nghe cũng làm đến mức đần mặt ra vẫn đồng ý giúp đỡ.
Kookie đang bưng khay cà phê nóng hổi thì một thằng nhóc cứ chạy lại mà bám lấy cậu rồi chọc phá. Tên nhóc không cho cậu đi mà khách thì kêu cậu mãi. Cậu nhắc nhở thì thằng nhóc trơ mặt ra. Vừa bước tiếp, thằng nhóc đẩy cậu. Đống cà phê đổ hết lên tay cậu, vài giọt dính áo thằng nhóc. Thằng nhóc khóc lớn.
- Này, cậu làm việc kiểu gì vậy hả? Cậu không thấy nó là con nít sao? Lỡ nó bị bỏng cậu có chịu trách nhiệm không?
- Tôi......tôi xin lỗi.
- Xin lỗi? Cậu nhìn con tôi đi. Nó đã sợ biết mấy. Cậu định chịu trách nhiệm sao đây? Cậu biết tôi là ai không? Tôi là nhà phê bình Jennifer Kim đó.
- Thì sao hả? - Jimin. Đó là Jimin. Anh là chủ tiệm bánh cũng như đầu bếp chính của tiệm bánh. Anh...đang bênh cậu sao? Tim đập đến chết mất.
- Cậu nói gì hả?
- Quý bà đây là Jennifer Kim thì sao? Bà không thấy vì con trai bà cứ chạy lung tung mà bây giờ tay nhân viên của tôi bị phỏng sao? Cái áo của con trai bà bao nhiên tiền chứ? Bà thử đền đôi tay cho nhân viên tôi đi.
- Cậu? Dám gọi tôi là bà sao? Cậu là Park Jimin phải không? Được lắm. Để xem từ nay cậu làm ăn ra sao. Đi con. - Quý bà xấu xa đó dắt đứa nhỏ đi. Jimin cầm lấy tay Kookie thì cậu chạy đi.
- Xin lỗi. Bếp trưởng chỉ là muốn bảo vệ tôi mới nói như vậy. Xin lỗi, xin lỗi.
- Này Jeon Kookie, vào trong cho tôi.
- Nhưng......
- Đi. - Anh kéo tay cậu vào, nhẹ nhàng xả nước lạnh lên vết phỏng rồi bôi thuốc và băng bó cho cậu. Xong xuôi, anh kéo cậu lên sân thượng. - Này, Kookie, cậu có lòng tự trọng không?
- Em.....xin lỗi....
- Xin lỗi? Lại xin lỗi. Tôi chán ngấy cái câu xin lỗi của cậu rồi. Cậu còn câu nào khác để nói không? Và cả cái khuôn mặt đầy hối lỗi đó nữa. Nó khiến tôi cảm thấy như tôi là thằng khốn vậy. Cậu bị sao vậy hả? Cảm thấy phiền thì ohair nói em ơi tránh ra đi. Cảm thấy mình đúng thì đứng dậy nói tôi không sai. Sao cứ cúi đầu xin lỗi hả? Cậu là con lật đật hả? Hay cậu kaf con búp bê được lập trình để xin lỗi?
- Tôi xin lỗi.
- Lại xin lỗi. Cậu, lý do vô đây là gì?
- Để.....làm bánh ạ.
- Vậy một năm qua cậu làm gì?
- Phục vụ.....phụ bếp.......dọn bệ sinh....
- Một năm cậu vẫn chưa được cầm đến con dao sao? Jeon Kookie, cậu nghỉ việc đi. - Nói rồi Jimin lạnh lùng bỏ đi.
- Tôi....xin lỗi. - Thật ra cậu muốn nói là đừng đuổi cậu, cậu sẽ cố gắng nhưng miệng chỉ nói được mỗi câu xin lỗi. Kookie ôm đống đồ rồi ra về. Thảm rồi, một năm, thậm chí một lần nhìn thẳng mắt còn chưa có thế mà cậu đã bị đuổi đi. Kookie về nhà rồi trùm mình ngủ. Thật sự, thảm bại lắm.
Sáng hôm sau
- Aaaaaa..........
- Gì vậy?
- Mất rồi. Mất rồi. MẤT TIÊU RỒI!!!!!!!!
- Mất cái gì?
- Chìa khóa kho. Mất tiêu rồi. Bếp trưởng à làm sao đây?
- Bình thường ai giữ?
- Kookie ạ? Không lẽ, vì bị đuổi mà cậu ta làm vậy sao?
- Còn đứng đó? Mau đi tìm nhanh.
- VÂNG!!!!!

AU nói: I'm so sorry!!!! HAHAHA......AU thật là đãng trí mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net