11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được hôm rảnh rỗi dự định rủ anh người yêu đi mua sắm nhưng khổ nổi vì có cuộc họp quan trọng nên chẳng đi được nên bé Jeon đành phải đi một mình

Trung tâm thương mại Y là trung tâm lớn nhất nhưng đồ bên trong chẳng rẻ chút nào đến tay cầm của thang cuốn cũng có một ít bột nhũ đắt tiền dát lên

" mình muốn đổi điện thoại nhưng bố không cho phải làm sao nhỉ?" điện thoại cậu tuy vừa mới đổi gần đây nhưng đâu phải cái nào cũng là lâu dài trừ Jimin thì cậu rất hay đổi

" à có rồi"

" mượn thẻ Jimin một chút vậy" trong ví cậu lúc nào cũng có hai thẻ một thẻ của anh một thẻ của bố nhiều lần khá cấp bách nên lấy đỡ thẻ của Jimin nhưng hôm nay xui khiến thế nào cậu lại nhìn nhầm thẻ của bố

Cứ lượn lờ từ shop này đến shop khác thích cái gì mua cái đó nên cậu đã không biết mình sử dụng hết bao nhiêu chỉ quan tâm tháng sau của mình phải nộp cho anh

" Jungkookie!"

" anh"

Sau khi họp xong Jimin đã nhanh chóng chạy đến để đi chơi cùng cậu

" lúc nãy em có lấy thẻ anh sử dụng tháng sau em gửi lại nhé"

"???"

" em sử dụng thẻ anh hả?"

" đúng thế"

" sao lại không có tin nhắn vậy nhỉ?"

" sao lại thế được"

" đưa anh xem thử"

Anh vừa nhìn thì giật mình nay cậu dám sử dụng thẻ của bác trai luôn sao

" đây là thẻ của bố em"

" cái gì!?"

Cậu còn đang hoảng loạn thì bố cậu đã điện bảo cậu về gấp

Anh đi cùng cậu về vừa vào đến nhà đã thấy ông tức giận ngồi trên ghế với thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm của cậu

Tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay anh

" chào bác"

" ừ"

" con mau ngồi xuống rồi giải thích cho bố biết tại sao học kỳ này thi điểm lại thấp và cả tuần trước nữa tại sao lại nghỉ"

" con..con"

" con làm sao?"

" bình tĩnh lại nói cho anh nghe tại sao lại như vậy"

Anh đúng là nghe xong có hơi giận cậu nhưng mà lúc này không thể căng nếu không cậu sẽ hoảng

" chỉ là dạo này con không muốn học nữa bố có thấy không từ lúc nhỏ đến giờ con luôn là con ngoan trò giỏi nhưng từ đó đến giờ một câu bố mẹ có bao giờ hỏi con có mệt hay bài tập dạo này thế nào chưa?"

" hay chỉ là con phải thế này con phải thế kia đến con nghỉ học bố mẹ còn chẳng biết phải đợi thầy tới bố mới biết"

" vậy có bao giờ bố quan tâm con chưa?"

Cảm xúc dồn nén bao năm nay được bộc phát

Là học bá từ nhỏ nhà lại giàu nhưng không ai nghĩ tất cả mọi việc đều có sự quản thúc của bố mẹ đến cả việc gia đình theo truyền thống nghệ thuật vậy mà từng bắt cậu theo ngành bác sĩ thạc sĩ

Nói dứt câu cậu liền bật khóc chạy đi lên phòng không để ông nói câu nào anh cũng chạy theo sau đó

" au!"

" anh có sao không hả?" cậu vì đóng cửa quá nhanh mà khiến tay bị kẹt lại

" anh không sao"

" ngoan kể anh nghe có chuyện gì?"

Anh biết chuyện không đơn giản là như vậy

Cậu vùi đầu vài ngực anh kể rõ ngọn ngành

Jungkook là một học bá kiểu mẫu của rất nhiều phụ huynh nên đâm ra cũng là mẫu người được các bạn học ghét nhất chuyện sẽ không có gì nếu gần đây cậu bị đám học sinh đó ức hiếp vì học quá giỏi và quá giàu chỉ vì vậy mà bạo lực học đường

Kể xong cậu cũng thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu rồi đi xuống phòng khách thì vẫn thấy thầy giáo đang ngồi cùng ông Jeon

" sao rồi con"

Anh ngồi xuống kể rõ cho ba người nghe về sự việc cậu đang gặp phải

" sẵn đây em có thể xin phép thầy quay lại trường để học được không ạ?"

" tại sao?"

" vì muốn bảo vệ bảo bối nhỏ của em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net