Giận Dỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh đừng có cố chấp nữa" cậu đập vỡ chiếc ly thủy tinh

" em biết là anh thương em nhưng đừng quản lý cuộc đời của em nữa" cậu hét lên

Anh im lặng không nói gì cứ đứng yên nghe cậu trách mắng

" chia tay đi em không muốn yêu anh nữa" lần đầu tiên sau hai năm yêu nhau cậu nói lời chia tay

Anh ngước mặt lên nhìn cậu nước mắt đột ngột chảy ra

" em vì chuyện nhỏ nhặt này mà chia tay thì thà em đánh anh chứ đừng nói ra những lời như vậy được chứ"

Jimin bước tới thì Jungkook lạnh lùng bước đi

" em về nhà" cậu đi lên phòng lấy đồ rồi đi về nhà

Anh muốn níu kéo nhưng không được nên đành buông để cậu đi ngồi xuống nhặt các mảnh vỡ thủy tinh nhưng vô tình một mảnh đã cắt trúng tay máu chảy ra ngày một nhiều nhưng anh lại không đau bằng anh và cậu chia tay rồi

Những ngày tiếp theo anh như người mất hồn cứ diễn cảnh nào là đều không đạt tinh thần xuống dốc đến mức nhập viện vì nghỉ ngơi không đều độ

" cái thằng này làm sao vậy hả?" Jin tức giận lớn tiếng

"..." anh cứ ngồi tên mặc kệ Jin có nói gì

" đừng để Jungkook phải lo lắng được chứ" Jin thở dài nói

Như dự đoán nghe được tên Jungkook liền ngẩng mặt lên

" Jungkook nghe chú bị bệnh thì quýnh quáng lên hết nhưng vì còn giận với đang nên chưa đến"

" anh Jin" vừa nói dứt câu cậu chạy xồng xộc vào gọi lớn

" nói chuyện đi anh đi ra ngoài" Jin nói

Anh gật đầu không nói gì

" anh khỏe chứ?" cậu nhẹ nhàng hỏi

Anh chỉ gật đầu

" em nghe Jin nói anh chưa ăn gì nên có mua món anh thích đến này anh ăn nhé" cậu đưa tới trước mặt anh nói

Lắc đầu

Anh rất muốn nói chuyện nhưng vì cảm mấy hôm nay nên bây giờ rất khó để nói chuyện

" vậy em để đây nhé bây giờ em có việc rồi nên em đi trước" anh gật đầu

Từ hôm đó đến nay cũng một tuần anh và cậu không gặp nhau hôm nay có buổi học chiều nhưng xui thay trời đổ mưa lớn thêm nữa là cậu không nói giờ về cho quản gia và cũng không đem dù nên phải đứng ở mái hiên

Đợi gần cả tiếng đồng hồ không thấy ai nên định đội mưa chạy về nhà thì Jimin tay cầm dù chạy tới chỗ cậu

" em đợi lâu chứ" anh mặc áo hoodie đen quần jean giày thể thao trắng cậu đoán là từ phòng tập về

" sao anh lại ở đây?"

" anh thấy trời mưa nhớ hôm nay em đi học nhưng không biết mấy giờ nên đứng đợi" anh cầm cặp cho cậu nói

" vậy anh đợi từ khi nào?" cậu nhìn mái tóc ướt vì mưa của anh hỏi

" anh đợi hồi ba giờ"

" gần hai tiếng lận đó với lại anh còn mới hết bệnh đứng dưới mưa lâu như vậy nhỡ bệnh lại rồi sao đây hả" cậu lo lắng

Anh chỉ cười khiến cậu đau lòng khóc nấc lên

" em xin lỗi..hức chú..ng ta đừng..giận nhau nữa nhé" cậu ôm chặt vùi đầu vào ngực anh nói

" không giận nữa anh xin lỗi vì đã quản lý em" anh xoa nhẹ lưng cậu nhỏ nhẹ nói

" không sao hết em nhớ anh lắm đừng có chia tay với em nhé" cậu ôm chặt anh khóc lớn

" không chia tay em anh thương em như vậy sao có thể chia tay được chứ"

" quản gia tới rồi mau vào xe đi" cậu kéo mũ áo anh lên nói

" ưm..." anh cúi đầu xuống hôn vào đôi môi hồng của cậu ôm chặt lấy eo kéo cậu vào một nụ hôn sâu

" Ji..min" cậu khí chịu vỗ vai anh

" mau vào xe nào"

Vừa vào xe cậu nhanh chóng lấy khăn bông giúp anh lau tóc

" lau cho em nữa"

" anh vẫn như vậy lo cho bản thân mình đi"

Cậu ngồi lên đùi anh ôm chặt lấy eo

" em nhớ anh"

" muốn về nhà ở với anh không muốn về nhà nữa"

" em không muốn bị bố mẹ la"

" ngoan về nhà đi nhé khi nào rảnh thì hãy qua nhà anh" anh ôm bé yêu vào lòng dịu dàng nói

" không muốn"

" không có anh em ngủ không được"

" đi mà Jimin" cậu mè nheo ôm chặt khiến anh khó xử

" vẫn phải nói với bố mẹ em chứ"

" để em điện"

" để anh xin cho em"

Anh cầm điện thoại của cậu để nói chuyện với ông Jeon

" của em" anh đưa điện thoại cho cậu

" chú chạy giúp con tới Park gia nhé" anh nói với tài xế

" vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net