CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi không phải là điều đáng sợ..... Nhưng điều đáng sợ là..... Phải chờ đến bao giờ......
------------------------------
Bên ngoài phòng cấp cứu... Không khí trở nên u ám, có thể cảm nhận được sự lo lắng của những con người đang có mặt tại đây. Tiếng khóc, tiếng la hét dường như họ đã không còn đủ sức để làm việc này nữa. Bây giờ trên mỗi khuôn mặt chỉ có những cảm xúc vô hồn họ như đám chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Cho đến khi.....
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, người đang ông đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng bước ra. Ông nhìn những người xung quanh khẽ lắc đầu.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.- Câu nói tựa như chỉ trong những bộ phim mới có nhưng nó đã xảy ra với những con người đang mặt tại đây. Mọi người dường mất hết sức sống duy nhất chỉ một con người... đang nhìn vào chiếc cửa kính có thể thấy được người bên trong kia và....  Cười. "Anh có thể nghỉ ngơi rồi...."- Một luồn gió nhẹ khẽ lướt qua, nghịch nghịch mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu như muốn làm cậu vui. Và cũng chẳng ai biết luồn gió đó chính là anh Park Jimin....
--------------- 2 tháng trước-------------
- Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu có một khối u ác tính ở não chứa các tế bào ung thư. Chúng ảnh hưởng đến các chức năng sống và gây nguy hiểm cho tính mạng
Các khối u này thường lớn lên nhanh và xâm lấn vào mô lân cận. Cũng giống như một loại cây, các khối u này có thể mọc rễ vào mô lành của não. Nếu khối u ác tính ở não là rán và không có rễ, đó là khối u có vỏ bọc. Khi có một khối u ở vùng điều hành chức năng sống của não và ánh huởng đến các chức năng này thì chúng cũng có thể được coi là khối u ác tính. Chúng tôi rất tiếc rằng khoa học kỹ thuật hiện giờ vẫn chưa có giải pháp chữa lành căn bệnh này nhưng chúng tôi có thể kéo dài sự sống cho cậu trong 2 tháng. Tôi mong trong 2 tháng đó cậu hãy làm điều cậu thực sự mong muốn.- Câu nói của vị bác sĩ làm anh như đóng băng lại, 2 tháng ư? Nó có đủ để anh có thể làm hết những điều mình mong muốn không. Còn cậu anh sẽ phải rời xa cậu sao...... ?
"Jungkook à anh phải làm sao đây.? Anh không muốn phải rời xa em... Anh không muốn làm em phải đau khổ..... Nếu anh không còn bên cạnh em, em sẽ sống tốt chứ...." - Anh như người mất hồn bước ra khỏi bệnh viện. Vừa bước khỏi cổng anh đã thấy trước mắt mình là thân ảnh nhỏ bé đang đứng dựa vào cửa xe và mọi hành động khi vừa mới bước ra khỏi cửa bệnh viện đã thu vào hết đôi mắt của thân ảnh nhỏ bé đó.
Cậu bước đến gần anh, anh nhìn cậu nhưng không nói gì. Cậu nhẹ nhàng lấy tờ giấy kiểm tra mà anh đã nhàu nát trên tay. Nhìn vào tờ giấy trên khuôn mặt không khỏi có phần hốt hoảng nhìn vào anh. Anh không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng.
-"Bảo bối à, chúng ta vẫn còn hai tháng. Chúng ta hãy hưởng thứ hai tháng còn lại với nhau được chứ..? Và trong hai tháng đó anh không muốn thấy em khóc đâu.... Em hãy hứa với anh rằng em sẽ không khóc nhé..... Được không Kookie ?"- Những câu nói làm lòng anh đau thắt lại. Anh tự hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy. Tại sao lại cho anh mang một căng bệnh như thế chứ. Tại sao lại có rút ngắn thời gian tồn tại của anh chứ.... Câu hỏi là anh đặt ra nhưng không ai trả lời anh cả vì.... Cuộc sống không có gì công bằng cả Jimin à.
Anh cảm nhận được một phần đã bên ngực phải của mình đã bắt đầu ướt một khoảng rộng. Anh khẽ nhìn người trong lòng mình dùng tay lau đi những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thiên thần kia. Cậu nắm chặt lấy tay anh trả lời.
- Em sẽ không khóc đâu chúng ta vẫn còn hai tháng mà đúng không vẫn còn hai tháng mà. Chúng ta sẽ luôn bên nhau trong hai tháng đó đúng không.... Chúng ta....sẽ.....sẽ luôn bên.... Bên nhau.... Tr..trong thời gian đó..... Đúng không... Hức... Hức......- Tiếng nấc cùng những lời nói của cậu cất lên làm tim anh như bị ai cứa một cái thật mạnh.
-Đúng vậy bảo bối... Chúng ta sẽ luôn bên nhau. Sẽ luôn bên nhau, chúng ta về nhà báo kết quả cho các huyng nhé em cũng đừng khóc nữa được chứ, nhìn em khóc xấu chết đi được- Cậu đánh nhẹ lên vai anh một cái sau đó bật cười
Em biết không.... Nụ cười của em thật sự rất đẹp.... Nó như liều thuốc tiên có thể xua tan mọi mệt mỏi.... Nhưng.... Anh sắp không thể nhìn thấy nụ cười ấy mất rồi....
--------------------------------
Anh đang đứng cạnh cậu. Nhờ những ngọn gió để an ủi cậu. Anh đang ngắm nhìn cậu nhìn cậu thật lâu rồi quay sang nhìn các huyng của mình. Anh đi đến bên người con trai đang khóc oà trong lòng người thương ở băng ghế kia. Nhẹ nhàng từng bước như không muốn ai phát hiện..... Nhưng anh không biết... Dù anh chỉ là linh hồn.... Nhưng vẫn có một người nghe thấy được giọng nói của anh..... Vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh dù không thể nhìn thấy.
"Seokjin huyng Namjoon huyng
Em cảm ơn hai anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho em, cho em tình thương. Em cảm ơn hai người rất nhiều. Seokjin huyng anh phải sống thật tốt và phải hoàn thành bổn phận của người vợ chăm sóc tốt cho Namjoon huyng của em đó biết chưa.... Còn Namjoon nữa anh cũng phải chăm sóc tốt cho Seokjin huyng của em đó biết chưa, anh đừng có lúc nào cũng tự làm mình bị thương anh Seokjin sẽ rất lo lắng đó và anh cũng đừng có mà phá hết đồ đạc ở trong nhà làm anh ấy bực bội rồi phải tốn tiền mua đồ mới.... Hai anh hãy sống thật tốt để chăm sóc mọi người...... Em sẽ luôn chúc phúc cho hai anh....."- Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Seokjin và bước lại gần hai con người đang ngồi thẫn thờ trên sàn, anh ngồi đối diện mặt họ cảm nhận được sự mất mác trong ánh mắt đó. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu đen óng bị rối. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên khoé mắt của người kế bên.
"Yoongi huyng Hoseok huyng
Hai người hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Đừng có lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo nữa. Lúc nào hai huyng cũng cãi nhau sau đó lại làm lành sau đó lại cãi nhau.... Em biết hai người có tình cảm với nhau mà hai người chưa nhận ra thôi. Em mong rằng hai người sớm nhận ra được tình cảm của nhau và sống một cách hạnh phúc.... Em sẽ luôn chúc phúc cho hai người. - Anh khẽ mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Anh mong muốn họ sẽ mãi hạnh phúc. Anh đi đến bên người bạn tri kỉ của mình nhẹ nhàng đứng bên cạnh và ngồi xuống.
"Taehuyng
Tớ muốn cảm ơn cậu vì thời gian qua. Cảm ơn cậu đã cho mình biết được tình cảm của mình dành cho Jungkook cảm ơn cậu vì đã ngày đêm nghe mình kể chuyện của mình và em ấy cảm ơn cậu rất nhiều. Và cảm ơn cậu khi đã mang em ấy đến. Tớ muốn cảm ơn cậu khi cậu đã đánh mình mỗi khi mình làm việc gì đó làm tổn thương Jungkook. Nhưng mà này... Mấy cái đánh đó thật sự rất đau nhé. Có đánh thì cậu đánh nhẹ thôi chứ. Mỗi lần đánh thì 2 3 tuần mới hết được chỗ bầm tím đó, đúng là cái đồ bạo lực tại lúc đó tớ đang buồn thôi nhá nếu tớ mà vui thì đã thúc vào bụng cậu mấy cái rồi. Mà cũng cảm ơn cậu... Cảm ơn vì tất cả." - Anh nhẹ nhàng bước đến bên con người kia phải đó là bảo bối của anh đó là con người anh luôn muốn bảo vệ thật kỹ luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu.... Nhưng đó chỉ là mong muốn của anh.... Vì ngay lúc này thì anh không thể.
Bỗng cậu bước đi, anh nhìn cậu rồi bước đi theo cậu từng bước từng bước luôn dõi theo cậu phía sau. Rồi cậu dừng lại, một bãi cỏ rộng lớn với nhiều cây cối xung quanh hiện lên. Đây là sân sau của bệnh viện và cũng là nơi làm cho cậu thoải mái nhất vì cái gió nhẹ nhẹ và không khí của thiên nhiên. Cậu đứng đó bỗng cất tiếng
"Jimin à!!!! Anh đúng là cái đồ đáng ghét. Anh có biết là những lời nói của anh từ nãy cho đến giờ đã bị em nghe hết rồi không. Anh dám nói Namjoon huyng phá hoại em sẽ nói với anh ấy để anh ấy xử anh. Anh dám nói Yoongi huyng và Hoseok huyng như chó với mèo em cũng sẽ nói với anh ấy và anh sẽ phải lãnh hậu quả khi dám mộng tưởng lấy tay thúc vào bụng Taehuyng huyng anh hãy chờ đó em sẽ nói hết cho họ biết..."- Câu nói của cậu làm anh giật mình, nãy giờ cậu đã nghe hết những gì anh nói cậu là người đầu tiên có thể nghe thấy giọng nói của anh và có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh từ nãy đến giờ. Anh bước đến trước mặt cậu khẽ hôn lên môi cậu một nụ hôn và mong cậu sẽ cảm nhận được nó.
" Này anh đừng có mà lợi dụng mà hôn em nhá . Em không thấy nhưng ích ra cũng cảm nhận được đừng có ở đó mà lợi dụng cưỡng hôn người ta." - Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu. Khẽ xoa đầu cậu
- Jimin em đã không khóc. Em đã thực hiện đúng lời hứa. Anh thấy em có giỏi không.
Tim anh bỗng thắt lại.Đau... anh đau lắm...
- Ừ em rất giỏi
- Vậy anh có thể làm một điều mà em mong muốn không ?
- Bất kể điều gì cũng được.
- Vậy nếu có kiếp sau thì em muốn được ở cạnh anh tới già rồi khi chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau. Mộ của chúng ta cũng sẽ được xây bên nhau.... Nếu có kiếp sau thì em muốn anh là một con người tàn nhẫn để khó ai dám lại ngần anh trừ em. Em muốn kiếp sau chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm hơn bây giờ, em muốn chúng ta ở cạnh nhau lâu hơn, em muốn chúng ta sẽ đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật ở PARIS. Chúng ta sẽ có con và chăm sóc thật tốt cho nó, em muốn con của chúng ta sẽ lớn lên sẽ giống như anh.... Em...em.... Muốn chúng ta sẽ thật hạnh phúc.... Em muốn.... Muốn... Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau vượt qua mọi thử thách...... Và em muốn anh chờ em.... Chờ đến khi em xuất hiện ở kiếp sau của anh..... Anh..... Có ....có t...thể....chờ...hức...chờ...e..em không?"- tiếng nấc hoà lẫn với tiếng nói của cậu làm anh đau lòng. Anh ôm cậu vào lòng... Tuy không nhìn thấy được ánh nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh..... Và cậu muốn hơi ấm này ở bên cậu lâu hơn.... Muốn nó ở bên cậu mãi mãi...
-" Anh sẽ chờ em Kookie nhất định sẽ chờ..... Nếu chúng ta có duyên thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Và khi đó anh sẽ thực hiện những mong muốn của em. Anh và em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến già, khi đó chúng ta sẽ nắm tay nhau. Cùng nhau chết đi cùng nhau hoàn thành một kiếp làm người... Anh sẽ ở cạnh em lâu hơn... Anh nhất định sẽ chờ em.... Bảo bối của anh. Anh yêu em."- Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống... Nhưng không ai có thể thấy được nó... Vì đó chỉ là giọt nước mắt của một linh hồn.... Ai có thể hiểu thấu được nó? Câu trả lời là không ai cả.
- Em cũng yêu anh Jimin. Yêu rất anh rất nhiều... Anh nhất định phải chờ đó.
Thời gian còn lại trên trần thế của anh cũng sắp hết. Anh đang từ từ tan biến, hình ảnh của anh như dần dần mờ đi. Anh nhẹ nhàng nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
"Kookie anh sẽ đợi em. Em hãy sống tốt trong khoảng thời gian không có anh hãy sống một cách thật vui vẻ. Chăm sóc cho các huyng đừng làm các huyng buồn.... Và điều quan trọng là em.... Em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân và thực hiện lời hứa của mình là không khóc nữa ..... Được chứ Kookie...?"- Anh nhìn cậu ánh mắt xót xa, anh lo lắng vì anh sợ, anh sợ cậu sẽ vì anh mà suy sụp tinh thần. Anh sợ... Cậu sẽ dần mất đi tính cách vui tươi lạc quan vốn có. Anh không muốn điều đó xảy ra.... Nên anh nhất định bắt cậu phải hứa.... Một lời chân thành với anh ngay lúc này.
-Em hứa- Sau khi câu nói của cậu được cất lên. Một cơn gió nhẹ khẽ đi ngang qua, và cậu đã nghe thấy được câu nói cuối cùng của anh.
"Cảm ơn em.... Tạm biệt bảo bối của anh.." - Đó là câu nói cuối cùng anh dành cho cậu. Và cậu đứng đó nở ra một nụ cười
Hẹn gặp anh ở kiếp sau....
......Park Jimin, Joen Jungkook này chỉ yêu một mình anh dù ngàn kiếp sau vẫn vậy..... Chúng ta sẽ luôn tìm được nhau...... Cảm ơn anh Jimin... Cảm ơn anh vì những cái ôm mang lại ấm áp, cảm ơn anh vì những nụ hôn ngọt ngào mang lại hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em
...... Jimin cảm ơn anh vì tất cả......





Em yêu anh.






------------10 năm sau-----------
Trong một khu nghĩa trang nổi tiếng tại Seoul Hàn quốc. Hai thân ảnh đang cùng nhau dọn dẹp một khu mộ.
-Chú này.!- chàng thanh niên bên cạnh nhìn sang bóng người đang khom lưng nhổ những đám cỏ dại.
-Sao vậy Monnie, con có điều gì thắc mắc sao....?- Chàng trai quay lưng về phía người chú của mình nói.
"Hồi còn nhỏ con nghe ba Joon và mẹ Jin kể rất nhiều về chuyện của chú và chú Jimin. Lúc đó còn nhỏ con không hiểu được những từ ngữ mà ba mẹ nói về vấn đề của hai ông. Nhưng bây giờ con đã 18 tuổi sỡ hữu IQ 148. Và con đã chợt nhận ra một điều.- Thành niên quay sang nhìn biểu hiện của chú mình. Chú đang cười, một nụ cười không có ý nghĩa.
- Con nhận ra điều gì hả? Cậu nhóc thiên tài của tôi...?- Vừa nói vừa xoa xoa mái tóc màu vàng sẵn tiện cốc lên đó một cái rõ đau.
Cậu thanh niên nhăn mặt.... Ôm đầu vừa xoa xoa chỗ vừa bị cốc vừa nói.
- Con chợt nhận ra trên đời này chẳng có gì công bằng cả. Ông trời có thể cướp đi sự sống của một người nhưng mà chú à trời có thể hiểu được nỗi đau của con người không..? Ông ta có biết được vì cái định mệnh chết tiệt do ông ta đặt ra mà phải làm đau khổ biết bao nhiêu con người.? Như chú và chú Jimin chẳng hạn nếu như không có cái định mệnh đó thì có lẽ hai chú sẽ được ở bên nhau... Hạnh phúc với nhau giống như ba Joon mẹ Jin và cũng sẽ hạnh phúc như chú Yoongi và chú Hoseok vậy. Đúng không chú..?- Cậu lại đưa mắt chờ đợi câu trả lời. Cậu hiểu được cảm giác đó, cậu đang trách móc ông trời tại sao lại làm cho người chú mình thương yêu nhất phải đau khổ trong suốt mười năm qua. Cậu hận cái thứ gọi là định mệnh đó..
*BỐP*
"Này, mon có lẽ mi rảnh rỗi quá đúng không ? Nếu rảnh rỗi quá thì về nhà chà cái toilet cho chú nhanh lên. Ở đó mà hỏi nhảm làm phiền người lớn. Có vẻ như ba mẹ quá cưng chiều đâm ra dở thói làm biếng đúng không..? Được vậy hôm nay chú đây sẽ dạy mi một trận thay ba Joon và mẹ Jin của mi.."- Nói rồi xách cổ áo cậu kéo xềnh xệch vào ra xe.
-" Chú Yoongi à tha cho cháu đi...!!!! Con chỉ muốn hỏi chú Jungkook về chuyện ngày xưa ba mẹ và hai chú hay lãi nhãi bên tai con thôi mà.... Cái đó người ta nói là giải mã khuất mắt ý...."- Cậu thanh niên đang cố gắng thoát khỏi cánh tay của Yoongi Nhưng kết quả vẫn vậy vẫn bị kéo ra xe. Tiếp nối sau đó là một tiếng la thất thanh
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA má ơi!!!!!!! Giánnnnnn kìa ...... ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TAO..... CÁI SINH VẬT.... KÌA !!!!!! CHÚ YOONGI À QUĂNG NÓ ĐI MÀ....!!!!! Á ĐỪNG TỚI GẦN TAO.... AAAAAAA.- Thế là tiếng la kéo dài rồi tắt hẳn. Một cái thân xác to đùng nằm ngất xỉu ngay trong xe.
Cậu nhìn cái thân xác của cậu thanh niên tròn 18 tụi kia đang nằm bẹp dí dưới sàn của chiếc xe mà bật cười....
"Jimin nó là con của Namjoon huyng và Jin huyng đó anh có thấy không..? Mới ngày nào nó còn nhỏ xíu bây giờ đã lớn rồi. Nhưng tính cách thì chẳng khác Namjoon huyng tí nào cả thật là cha nào thì con nấy.... Nhìn nó như Namjoon thứ hai vậy đó. Còn Yoongi huyng nữa đã 10 năm rồi mà khuôn mặt vẫn không thay đổi, vẫn tính cách vẫn khuôn mặt đó nhưng lại có một thứ đã thay đổi trong anh ấy anh có biết là gì không? Jimin..... Anh ấy đã không còn lạnh lùng nữa và trong mười năm anh ấy cười rất nhiều và em nghĩ người có công lớn nhất chẳng ai khác đó là Hoseok huyng.... Anh cũng biết mà phải không...? Hai người đó đã hiểu được tình cảm mà đối phương dành cho nhau. Họ càng ngày càng thân thiết hơn.... Mọi người sống rất hạnh phúc cả em cũng vậy....... Nhưng còn anh ..... Jimin..... Anh có được hạnh phúc như em và tất cả mọi người không ?....."

-"Em rất nhớ anh"
Jungkook ngồi xuống bên cạnh tấm bia mộ. Những cơn gió khẽ lướt qua mang theo bầu không khí dễ chịu. Tiếng xào xạc của bãi cỏ rộng lớn, tiếng gió nhẹ nhẹ và tiếng chim chóc trên những cành cây tất cả như làm nên một buổi hoà nhạc để tặng cho cậu. Jungkook nhắm mắt lại và hưởng thụ nó, cất tiếng hát lên trong một không gian bình yên giữa đồng cỏ xanh mát.

Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa

Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi

Hãy cho anh được thấy nụ cười của em

Anh vẫn không thể tin được

Tất cả dường như là một giấc mơ

Đừng cố biến mất nữa em à

Đó là sự thật ư?

Em, chính em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em

Đó không phải sự thật đúng chứ

Em, em, chính em

Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ

Hãy hứa với anh đi

Vì nếu anh buông tay, em sẽ bay đi và biến mất

Anh sợ điều đó lắm

Thời gian sẽ dừng lại chứ

Nếu khoảng thời gian này trôi qua

Dù chẳng có chuyện gì xảy đến

Anh vẫn sợ lắm em à

Butterfly, like a butterfly

Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa

Butterfly, like a butterfly

Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa

Đôi mắt em khẽ khép lại dưới ánh nắng rực rỡ

Làn tóc mềm của em khẽ bay trong gió

Mùi hương của em khiến trái tim tôi rộn ràng

Giống như cách em làm cho anh cười

Giống như những hạt bụi cứ thế bay đi

Em ở đây nhưng tại sao anh chẳng thể chạm vào

Đó là sự thật ư?

Em, chính em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em

Đó không phải sự thật đúng chứ

Em, em, chính em

Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ

Hãy hứa với anh đi

Vì nếu anh buông tay, em sẽ bay đi và biến mất

Anh sợ điều đó lắm

Thời gian sẽ dừng lại chứ

Nếu khoảng thời gian này trôi qua

Dù chẳng có chuyện gì xảy đến

Anh vẫn sợ lắm em à

Butterfly, like a butterfly

Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa

Butterfly, like a butterfly

Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa
Giọt nước mắt rơi xuống theo lời bài hát. Có năm con người cũng đứng đó nhìn nghe những giai điệu đau buồn nó rất hay nhưng lại mang cho ta thấy nỗi cô đơn lớn của người  hát... Họ rất thương Jungkook họ luôn mong muốn rằng cậu sẽ luôn được hạnh phúc. Họ không muốn cậu buồn vì họ sợ họ sợ cậu cũng sẽ giống như một cánh bướm khi chạm nhẹ vào nó cũng sẽ bay đi và biến mất......
Đến bây giờ 5 con người cùng chung một suy nghĩ
"Jimin...... Em đã thấy rồi chứ..... Bảo bối của em đã chịu đựng quá nhiều rồi.... Em có thấy không..!!"
Sáu con người đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình.......
- Chú Jungkook, chú hát hay thiệt nha...... Bữa nào rãnh, con chở chú tới Bighit entertainment để thi tuyển đi. Giọng chú hay như vậy chắc chắn sẽ được tuyển thẳng luôn đó. Con nghĩ chú Jimin mà biết chú hát hay như thế này thì sớm đã đưa chú vào thi tuyển rồi....- Vâng không ai khác, người đã phá cảm xúc của 6 con người kia, Monnie.
Năm người kìa bước đến gần chỗ cậu và Monnie. Sau đó là.....
-"CÁI THẰNG CON TRỜI ĐÁNH NÀY!!!! MÀY LÀM NHƯ AI CŨNG HAM HỐ NHƯ MÀY À..!!!! LÂU NGÀY CHƯA ĂN ĐÒN NGỨA THỊT ĐÚNG KHÔNG"- Seokjin bắt đầu xắn tay áo lên và hai mẹ con họ đã làm náo loạn khu nghĩa trang yên tĩnh. Yoongi bước tới gần cậu.
"Jimin sẽ sống rất hạnh phúc em yên tâm.... Và nó sẽ luôn chờ em..... Vì nó  yêu em rất nhiều..... Vậy nên đừng buồn được không Jungkook...?"- Yoongi lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần. Anh nhìn cậu nở nụ cười, nụ cười như muốn xoa dịu đi cơn đau trong lòng cậu.
- Vâng. Em biết mà - Jungkook cười, cười rất tươi một nụ cười tự nhiên. Cậu như một thiên thần bị rớt xuống trần gian này vậy.
Mọi người nhìn cậu cười trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
-" Chú Jungkook bữa nào chú chỉ cho cháu hát với ạ..... Nếu không hát thì chú chỉ cho cháu RAP cũng được."- Monnie bỗng từ đâu chạy ngồi ngay trước mặt cậu. Làm cậu bật cười. Theo sau đó là giọng nói của Jin.
-"THẰNG NHÓC NÀY!!!!! ĐÚNG LÀ HẾT THUỐC CHỮA THIỆT MÀ...!!!! MÀY ĂN CÁI GÌ MÀ CÁI TÍNH NHOI NHOI LẠI Y CHANG BA MÀY VẬY HẢ.....@&#&#&#-#-&#&#&##-#-#:"- Seokjin tức đến nỗi đầu muốn bốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net