Chút ma túy để nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh dậy sớm hơn cậu, chống tay bên giường ngắm nhìn cậu.

Nhìn gần, cậu trông đáng yêu hơn hẳn, mải mê ngắm cậu cũng chẳng hay biết cơ thể có phản ứng rõ ràng.

Jungkook bị ánh sáng mặt trời khẽ chiếu vào, nheo đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong vút, cậu vươn vai uể oải rồi mở mắt.....

- Ji....Jimin!!!! Anh.... anh làm gì ở đây?!

Nói rồi nhanh chóng mở chăn ra xem, phù, quần áo vẫn còn.

- Hôm qua anh sang xem em có ổn không thì thấy em ngủ rất ngon, không những thế còn bạo gan kéo anh lên giường mà ôm rất chi là tự nhiên.

Jimin quả là gạt người, mặt mày vô cùng bình thản, hoàn toàn không chút gì gượng miệng. Còn Jungkook nghe anh nói xong thì mặt hết trắng bệch rồi lại đỏ ửng. Cậu "thỏ" ngây thơ bị lừa rất dễ dàng!

- Em... em như vậy thật sao?!_ "Hôm qua mình biến thái rồi ôm Jimin ư? Sao đây, làm sao giải thích bây giờ?!"

Jimin cười như không cười, tâm trạng vô cùng thỏa mãn vì không những "thoát tội" mà còn có thể "vu khống" cho cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt.

- Jungkook, thật không ngờ em là người như vậy! Làm xong rồi chối bỏ trách nhiệm như thế là sao?!

Cũng chỉ là ôm như hằng ngày vẫn làm, thế mà Jimin lại ăn vạ Jungkook, hại cậu phải "đền bù thiệt hại" cho Jimin.

Anh nói gì mà tổn thương tâm lí, gì mà thân thể bị lạm dụng, rồi gì mà Jungkook vô tâm, bắt cậu dẫn anh đi chơi, tối qua nhà anh học bài, đã vậy ra về còn phải đợi anh đón.

Anh dẫn cậu xuống bếp ăn sáng, lúc này mới nhìn rõ cơ thể cậu. Jungkook mặc áo sơ mi dài ngang đùi để lộ đôi chân trắng trẻo như con gái. Phần trên để hở 2 cúc khiến xương quai xanh thanh tú lộ ra. Chiếc vải mỏng phập phồng khiến cho cơ thể cậu có cảm giác mặc như không mặc.

Jungkook bị Jimin nhìn đắm đuối nên theo phản xạ ngó xuống thì mặt đỏ ửng vội che đi. Hôm qua buồn ngủ quá, cậu chẳng để ý mình mặc cái gì nữa.

- Cái này là cái chật nhất, anh không biết là nó mỏng và... ngắn vậy...

Jimin gãi đầu quay đi, tránh để cơ thể bên dưới có phản ứng như lúc trên giường.

- Không sao... ăn xong thì em về....

Cả hai cố ăn nhanh nhất rồi cậu thay đồ, được anh chở về nhà. Trên đường, hai người không ai nói lời nào nhưng biết rất rõ, bản thân bây giờ cực kì hạnh phúc.

Thế là ngày hôm sau đó, Jungkook phải làm theo yêu cầu Jimin với thời hạn là khi nào tinh thần Jimin được bù đắp. Vậy nên lúc nào khi ra về, Jungkook đều giương đôi mắt long lanh cùng giọng nói ngọt ngào hết nấc để hỏi:

- Jimin à~ Hôm nay vui không? Tâm trạng anh vui vẻ hơn rất nhiều rồi đó!

Và câu trả lời hết sức "thật thà" của Jimin luôn là:

- Hôm nay không đủ, còn cần thêm vài ngày nữa, anh vẫn còn rất tủi thân.

Thế là một người hết lòng chăm sóc, người kia thì hết lòng nũng nịu.

- Jungkook à, em là thuốc phiện của anh!

- Jimin, anh đừng nghiện em nữa!

Anh giận dỗi quay mặt đi, ngó lơ cho cậu nhóc bên cạnh cười khúc khích. Anh cố lắm mới nói mấy câu ngọt ngào hôm qua học trên mạng, vừa nói ra đã bị Jungkook đáp lại câu như tát nước vào mặt. Thất vọng thật đấy!

- Thôi, em xin lỗi! Ý em là em đã rất nghiện anh rồi, anh mà nghiện nữa thì ai sẽ cai nghiện cho em?!

Jungkook được cái tính dẻo miệng học từ Taehyung, cậu có cảm giác mỗi lần nói ngọt thì người lạnh lùng khó chiều như Jimin cũng tan chảy rất nhanh.

Quả đúng như vậy, ngay sau đó thì khóe môi Jimin khẽ cong lên, tâm trạng vui tươi rõ ràng.

- Coi như em biết điều vậy! Uống nước đi rồi đến nhà sách.

- Vâng~

Jungkook dạo này được Jimin kèm cặp nên học lực tăng lên trông thấy. Ba mẹ nhìn thành tích cũng vui lây, ngày nào cũng bắt Jungkook đi với Jimin, đi từ sáng đến tối muộn cũng không bị mắng. Có đêm ngủ quên nhà Jimin, sáng hôm sau về không những không bị chửi mà mẹ còn niềm nở chào đón.

Anh và cậu nắm tay đi trên con phố nhỏ. Sắp sang hạ rồi, thời tiết cũng khá nóng bức, vài người lác đác qua lại trông thật vội vã. Hai người sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười, có lẽ đối phương đều hiểu nụ cười ấy thể hiện điều gì.

Ngọt ngào, hạnh phúc..... sẽ kéo dài bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net