[3]. Kế hoạch cưa cậu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là tiểu thiếu gia của nhà họ Jeon, tính tình trẻ con, ham chơi lại còn rất cứng đầu, bướng bỉnh thế nên papa Jeon một ngày nọ mang về một chàng trai trẻ họ Park, tên Jimin, nghe đâu chỉ lớn hơn JungKook có 2 tuổi. Papa Jeon nói rằng Jimin chính là lựa chọn thích hợp để rèn dũa con trai mình vào kĩ cương bởi vì ông cũng hết cách rồi.
Tất nhiên Jeon JungKook không tin là hắn có thể thay đổi được mình. Người này vừa trẻ tuổi, mặt thì baby, giọng nói ấm áp, đâu có giống mấy người quản giáo dữ dằn mà cậu nghe nói chứ. Vả lại đằng nào thì cậu cũng vẫn đường đường là cậu chủ của hắn ta mà, hắn dám làm gì cậu? Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ do papa thuê để quản thúc cậu thôi. Nói tóm lại là Jeon JungKook coi thường hắn!
Những ngày đầu, Jeon JungKook thật sự khó chịu với sự xuất hiện của kẻ lạ mặt kè kè bên mình 24/7 trừ lúc tắm rửa và đi vệ sinh... (?) Giọng nói của hắn tuy hay đấy, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy rất phiền.. Giống như khi bạn thích một bài hát nào đó, hãy thử đặt nó làm nhạc chuông báo thức mỗi sáng, bạn sẽ sớm ghét nó thôi.... Chính là như vậy, hắn lèm bèm chẳng giác gì một ông cụ non, cậu làm điều gì hắn cũng ngăn cản cho bằng được. Thức quá khuya, ăn vặt lung tung, hẹn hò quá lâu, tắm quá muộn... Thậm chí là chơi game quá nhiều... Những thứ cậu thích hắn đều tìm cách gián đoạn. Mà kể ra thì tên này cũng lắm mưu và mặt dày vô cùng, kế sách bỉ ổi gì cũng có thể nghĩ ra. Và rồi cậu thực sự phải suy nghĩ lại về hắn... Ấn tượng ban đầu qua vẻ bề ngoài là điều không đáng tin!
Thời gian qua đi, lạ rồi cũng thành quen... Jeon JungKook đi đâu cũng có Park Jimin bên cạnh, những thói quen xấu cũng dần mất đi do sự kìm kẹp của hắn. Khi mà papa Jeon hài lòng vì sự thay đổi của con trai cưng cũng là lúc Park Jimin phải trở về với công việc chuyên môn của mình. Một tổng giám đốc... Jeon JungKook thực sự đã bất ngờ về điều đó. Hoá ra hắn theo cậu suốt gần một năm trời là vì một lời hứa với papa Jeon... Nếu rèn dũa được cậu, ông sẽ thăng chức cho hắn lên làm giám đốc. Chẳng ai biết được cậu đã tổn thương như thế nào khi biết sự thật ấy, ngay đến bản thân cậu còn chẳng hề nhận ra mình đã vì hắn mà đau... Chỉ biết cảm giác bị lựa dối, bị trở thành một con cờ trong tay kẻ khác, mặc cho người ta bày bố thật ngu ngốc, vậy mà cậu còn lo cho hắn khi hắn biến mất ... Nhưng ai quan tâm chứ, từ nay không có hắn lãi nhãi bên cạnh, cậu có thể tha hồ làm điều cậu thích rồi. Sẽ chẳng còn phải khó chịu khi đi chơi cùng bạn bè mà có hắn lẽo đẽo bên cạnh, sẽ không có ai ép cậu đi ngủ bằng cách ôm ngang người bế lên giường và nằm canh bên cạnh siết chặt bàn tay, cũng sẽ không ai bắt cậu dừng chơi game nếu cậu không muốn... Còn được ăn thức ăn nhanh chứ không phải những món mà hắn cho là bổ dưỡng... Sẽ không còn nghe giọng nói của hắn, không thấy khuôn mặt hắn.... JungKook khẳng định mình phải cảm thấy sung sướng vì điều đó!
Tuần đầu tiên không còn hắn bên cạnh, cả hai cắt đứt liên lạc. Cậu lao đầu vào game như một con nghiện chính hiệu, chơi đến tận ba bốn giờ sáng, ăn mì gói hay gọi pizza, gà rán thay vì tự nấu cơm, sau đó lại tiếp tục chơi đến mức đôi mắt thâm quầng... Tuần tiếp theo, cậu quyết định tìm bạn bè giải khuây, ăn uống nhậu nhẹt, tiệc tùng để rồi đêm nọ cơ thể không chịu được nữa, sốt cao một trận, cả người mềm nhũn chôn thây trên giường... Lúc này đột nhiên cậu khóc um lên, ai dỗ cũng không nín, làm món gì cũng không chịu ăn, hỏi gì cũng không chịu nói, kể cả có là papa Jeon đến ngồi bên cạnh...
Lại hết cách, papa Jeon đành phải lần nữa xuống nước mời Park Jimin ra tay. Hắn nghe qua tình hình liền tức tốc chạy đến căn nhà quen thuộc với hắn suốt gần một năm trời, không thèm báo trước xông thẳng luôn vào phòng cậu. Jeon JungKook nằm trên giường như cái ổ mèo ho sù sụ, vừa thấy hắn xuất hiện, mặt mũi lập tức đỏ lên. Một phần vì cậu đang sốt cao không chịu uống thuốc, một phần vì giận hắn, một phần khác là vì xúc động... Hắn còn quay về đây làm gì. Thấy cậu ra nông nỗi này chắc hắn vui lắm... Jungkook không nói gì cả, kéo chăn qua đầu thút thít như trẻ con. Cậu muốn mắng hắn, muốn chửi hắn, đánh hắn nhưng mà sức không có, cổ họng cũng đau, đầu đau, bụng đau, cả người đều đau, lòng cũng đau nữa! Cậu ở trong chăn mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Bình minh ngày hôm sau, cơn sốt đã nguôi ngoai đi phần nào, Jeon Jungkook hé mở đôi mắt trĩu nặng của mình và nhận ra kẻ mà cậu luôn mồm nói ghét đang ngủ bên cạnh cậu, hay chính xác hơn là cậu đang ở trong vòng tay hắn. Jungkook không bất ngờ, không trốn tránh giãy ra khỏi hắn mà nằm im như vậy để cho hình ảnh của hắn cố định trong đôi mắt to tròn long lanh của cậu... Như thể đây chỉ là một giấc mơ như mọi giấc mơ khác. Hắn vẫn thế, vẫn đẹp trai ngay cả khi đang ngủ. Còn nhớ những ngày trước khi hắn quản thúc cậu, Jungkook rất thích mỗi khi hắn ngủ bởi vì khi hắn ngủ chính là lúc hắn ít phiền hà nhất! Nhưng mà giờ thì khác rồi, có muốn bị làm phiền cũng đâu có được... Jungkook chần chừ đưa bàn tay xinh xắn chạm lên má hắn... Hình như Park Jimin gầy đi? Còn có cả râu mới nhú ra chưa kịp cạo... Làm tổng tài, đạt được mơ ước rồi sao lại bê bối như vậy? Jungkook cười buồn.
_Đừng có lợi dụng lúc người ta đang ngủ, có muốn hôn cũng nên để tôi thức hẳn hôn.
Jungkook suýt bị giọng nói của hắn hù chết. Tên điên này bị ảo tưởng sức mạnh không hề nhẹ, ai thèm hôn hắn? Jimin mở dần đôi mắt, mắt hắn vẫn một màu đen láy, tuy một mí, nhỏ nhưng đặc biệt quyến rũ... Jimin đăm chiêu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau mà tim Jungkook nhảy loạn. Bất chợt, hắn nói một câu khiến cậu giật thót:
_Nhớ tôi đúng không?
Xem kìa, hắn lại ảo tưởng nữa rồi. Ai nói, ai nói cho hắn biết cậu nhớ hắn vậy?
_Tôi cũng nhớ cậu lắm.
Nói dối, từ trước đến giờ hắn toàn nói dối cậu thôi. Không tin, cậu sẽ không tin đâu.
_Không tin?
Hắn hiểu được cậu đang nghĩ gì ư?
_Thế cũng tốt... Cậu khoẻ rồi thì dậy ăn chút cháo đi, tôi đã nấu cho cậu đó.
Vừa nói, Park Jimin vừa ngồi dậy đổ cháo nóng ra bát đặt bên cạnh cậu, đồng thời thu dọn đồ đạc của chính hắn, mang cả áo khoác khoác lên người trông như thể chuẩn bị rời đi. Phải rồi. Cậu khoẻ lại thì hắn phải đi thôi. Công việc của hắn coi như xong rồi... Đối với hắn, cậu chỉ là một loại nhiệm vụ đặc biệt...
_Cố gắng ăn một chút, về sau đừng ra ngoài ăn uống linh tinh, không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu. Còn nữa, phải nhớ mặc ấm, đừng thức khuya chơi game...
_Đủ chưa? - giọng cậu khàn khàn cất lên. Hắn hà cớ gì phải giả vờ tỏ ra quan tâm cậu?
_Có lẽ cậu đã biết hết rồi, tôi cũng không còn gì để nói, tạm biệt cậu, tôi đi đây. - Park Jimin lạnh lùng mở cửa dứt khoát bước ra ngoài đi mất bỏ lại Jeon Jungkook ngồi trên giường, mắt bắt đầu cay sè. Cậu thút thít vài tiếng rồi bất ngờ lật tung chăn chạy ra cửa sổ nhìn xuống nhà dưới để nhìn theo bóng dáng của Park Jimin. Dụi đi màn nước mắt che mất tầm nhìn, cậu nhìn trước nhìn sau không thấy chiếc xe lạ nào, cũng chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu. Hắn đi nhanh vậy sao? Không lẽ chỉ chậm một bước chân, đến nhìn theo bóng hắn cũng không thể? Thế rồi màn nước mắt vừa lau đi đã hoá thành thác liên tục tuôn ra. Cậu ngồi thụp xuống đất khóc như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Hắn cứ thể mà bỏ đi, đối với cậu bạc bẽo như thế... Cậu còn khóc làm gì? Nhưng mà... Nhưng mà cậu...
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, gương mặt Park Jimin lần nữa xuất hiện. Hắn đi đến chỗ cậu, ngồi xổm xuống kế bên, mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho cậu. Jungkook vừa bất ngờ vừa giận dỗi hất tay hắn ra.
_Còn quay lại đây làm gì? Đi đi!
_Đuổi nữa là tôi đi thật đấy, đến lúc đó đừng có mà khóc nhè một mình.
_Ai thèm khóc nhè vì anh?
Hắn chỉ cười, không cãi lại cậu mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của cậu. Jeon Jungkook không đẩy hắn ra mà vòng tay đấm thùm thụp lên lưng hắn, vừa đánh vừa khóc; vừa khóc lại vừa mắng người:
_Tên khốn, đồ đáng ghét, tôi ghét anh nhưng lại nhớ anh... Nhớ chết đi được. Anh đúng là tên khốn mà, dám năm lần bảy lượt lừa tôi.
Park Jimin để yên cho cậu đánh hắn, ngược lại còn vỗ về cậu một cách dịu dàng nhất.
_Ngoan, tôi không có lừa cậu nữa. Bây giờ tôi nói thật một điều, cậu sẽ tin chứ?
_Không tin! Không tin!
_Tôi yêu cậu, cậu chủ!
Jeon Jungkook ngước mắt long lanh nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, giọng mếu máo:
_... Nói dối...
_Thật lòng!
_...
_Cậu cũng yêu tôi đúng không?
_Không đúng...
_Vậy tôi đi nhé ?
Hắn nửa đùa nửa thật đổi tư thế, giả vờ đứng dậy, thế mà Jeon Jungkook vẫn ngốc ngốc để hắn lừa, liền bắt lấy tay hắn, gấp gáp dùng chất giọng khàn khàn do bị cảm nhưng không kém phần đanh đá mắng:
_Đồ khốn, anh thử bước ra khỏi đây xem?
_Thì...?
Hắn hỏi như một lời thách thức, Jungkook ngước gương mặt phiếm hồng lên e thẹn nhìn bàn tay không nghe lời của mình đã lỡ níu lấy hắn rồi... Cùng lắm thì nhận là được chứ gì? Cậu ấp úng:
_Thì... Thì... Tôi sẽ... sẽ ghét anh, hận anh cả đời...
Park Jimin cười dịu dàng cúi xuống đỡ cậu đứng lên, mặt đối mặt. Bàn tay hắn âu yếm tóc cậu, nói:
_Vậy thì tôi không để cậu làm điều đó đâu. Bởi vì tôi cũng không muốn rời xa cậu. Tôi thật sự rất nhớ cậu.
Khi Park Jimin tiến lại gần, đôi môi gợi cảm cùng ánh mắt quyến rũ từng bước áp sát cậu, Jungkook vôi đưa tay che môi lại không để hắn hôn.
_Nhưng mà...ai biết được lần này anh cũng lại lừa tôi? Ai biết được anh đến đây hôm nay có vì mục đích gì khác? Lại là ba tôi sai anh đến an ủi tôi đúng không?
Park Jimin lặng đi trước ánh nhìn tổn thương của Jungkook.
_Phải, lại là ba cậu sai tôi đến đây chăm sóc cậu. - Jimin cười - Phải, đúng là Park Jimin tôi làm việc gì cũng đều có mục đích. Lần này cũng không ngoại lệ.
Jungkook gạt tay hắn ra khỏi người mình. Lời thú nhận của hắn làm tim cậu như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nỗi. Thì ra trước sau cậu vẫn mãi chỉ là một con cờ trong tay hắn.... Một chút yêu thương cũng không có... Cậu loạng choạng quay đầu không muốn nhìn hắn nữa, cũng chẳng muốn hắn nhìn thấy cậu rơi những giọt nước mắt ngu ngốc này vì hắn.
_Anh về với phần thưởng của anh đi. Tôi ổn rồi.
_Cậu không muốn biết phần thưởng của tôi là gì sao? - Jimin bất chợt hỏi.
_Liên quan đến tôi sao?
Biết là Jungkook đang rất hận mình, bờ vai rung lên theo cơn nấc nghẹn, ấy thế mà Park Jimin lại cảm thấy rất vui. Hắn bước đến gần, từ phía sau ôm trọn lấy người con trai kia, hôn lên vai, thì thầm:
_Phải, tôi đã đề nghị Jeon chủ tịch, nếu tôi khuyên bảo được em thì ngài ấy phải cho phép tôi hẹn hò với em. Đồ ngốc! Thứ tôi cần trước giờ không phải là cái ghế giám đốc, cũng không phải tiền bạc, danh vọng mà chính là em. Em đã trở thành mục đích của tôi... Từ rất lâu rồi...
Jungkook thoát khỏi vòng tay hắn, quay lại hoài nghi nhìn hắn. Hắn đang nói gì vậy? Lại đang tìm cách lừa cậu ư? Những thứ này nghe thật kì lạ...
_Có lẽ em không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng tôi thì nhớ rõ... Lúc đó em bị chủ tịch Jeon bắt đi dự tiệc giao lưu trong giới làm ăn. Em khi đó là một Jeon Jungkook ngỗ ngược, không chịu nghe lời. Em bị ép phải ở đó liền nhàm chán mà gây chuyện. Em làm đổ tháp rượu của buổi tiệc, phá hỏng cả không khí trang nghiêm đã thế còn không một lời xin lỗi mà bỏ về. Em nghĩ mình có thể dễ dàng ra khỏi đó mà không bị ai bắt lại?
_Ý anh là...
_Tôi là con trai của chủ buổi tiệc đó. Tôi đã chú ý tới em ngay từ lần đầu nhìn thấy em rồi.
_Không thể nào... anh... - Jungkook cứng người, Park Jimin không phải nói ngoa đến mức này chứ?
_Chuyện này em hoàn toàn có thể tự kiểm tra được mà. Tiếp đó tôi đã lên kế hoạch để tiếp cận em, đầu tiên là đóng giả một nhân viên, đề nghị ông Jeon để tôi tự tay rèn dũa em. Những chuyện sau đó em cũng biết rồi. Có lẽ vì kế hoạch của tôi quá hoàn hảo nên chẳng hề bị phát giác. Lại rất êm đẹp chiếm được trái tim em, còn mỗi ngày được ở bên cạnh em, biết mọi thứ về em, tự tay chăm sóc em.
_Appa tôi biết chuyện này không? - Jungkook hoang mang hỏi.
_Không. Nhưng sắp biết rồi. Bởi vì chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Em nhất định được gả cho tôi. - Hắn nhàn nhã trả lời như thể điều hắn nói là chắc chắn.
Jungkook bất mãn, hắn trước sau vẫn là năm lần bảy lượt sắp xếp mọi việc để lừa cậu vào tròng. Giờ đây nhìn hắn cười, Jungkook bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh mà lùi bước.
_Anh thật đáng sợ... Này, đừng lại gần tôi... Tôi đang bị bệnh đó! Đã bảo đừng qua đây mà! Ah!! Appa! Appa rước quỷ về hại con rồi!

.Honey.

Cái chủ để này thật là..... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net