Mọi Chuyện Cũng Chỉ Do Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau.....

"Jungkook ah, dậy nào muộn rồi." 

Jungkook giật mình ngồi dậy, "Jimi..ah là Jin hyung đó hả," cậu cười cười.

"Ừm hyung đây. Dậy rồi rửa mặt ăn sáng đi." Anh vỗ vỗ vai cậu.

"Bình thường anh hay đi sớm lắm mà. Sao hôm nay lại gọi em vậy?" Jungkook ngước mắt hỏi.

"Mọi người đi trước hết rồi, chỉ còn anh thôi. Có sao không?" "Ah, không, không có gì," cậu lắc lắc đầu, "Em đi chuẩn bị đây."

Vào phòng tắm, cậu ngồi bệt xuống sàn. Anh không gọi cậu dậy? Anh ghét cậu thật rồi? Jungkook ôm mặt, tim đập nhanh, mà mỗi lần đập như mỗi nhát dao cứa sâu vào tim cậu vậy. Cậu ngồi đó, khóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau vụ cãi nhau, Jimin không hề để ý đến cậu nữa. Anh không còn gọi cậu dậy như trước, thay vào đó là các hyung khác. Anh hay rời đi sớm, trong lúc tập hay ở nhà cũng tránh ánh mắt cậu, cứ hễ gặp cậu là anh lại rời đi, hay nói theo cách khác-anh ghét cậu rồi.

Jungkook ngồi thở dài trong phòng tập. Mọi người đều đã về nhà rồi nhưng cậu thì không. Hừ, về để làm gì chứ? Anh cũng có muốn thấy cậu đâu. Mà giờ này chắc Jiminie cũng đang ở với V rồi. Dạo này hai người vẫn thân nhau.  Về nhà để thấy họ bên nhau cũng chỉ đau lòng hơn thôi. Cậu cười khẩy, vỗ vỗ mặt mình.

Cậu bây giờ cảm thấy rất ân hận về việc mình đã làm hôm đó, nhưng sự thật cũng chỉ do cậu quá tức giận thôi. Họ làm gì cũng không cho cậu biết. Rồi về mối quan hệ giữa ba người đó nữa, cậu thấy mình như người ngoài, làm sao lúc đó cậu không bực cho được. Jungkook vò đầu tóc rối tung, cậu cắn môi thật chặt. Đó cũng đâu hoàn toàn là lỗi của Jiminie đâu, cậu lại quát anh như vậy. Nếu như cậu là Jimin thì lúc đó cậu đã cho Jungkook một đấm rồi, nhưng anh đã không. Anh chỉ nhỏ nhẹ nói với cậu nhưng điều đó lại làm cho cậu cảm thấy đau hơn. Một giọt nước mắt chảy xuống. Nếu như lúc đó anh đánh hay mắng chửi cậu gì cũng được, rồi sau đó vẫn như thường thì còn hơn là tránh mặt cậu như vầy. Jungkook ngồi ôm mặt khóc lớn. Giờ này thì cậu không thể dừng lại nữa rồi.

"Đang làm gì đó?"

Jungkook giật mình, lập tức ngẩng mặt lên, "Ai?"

"Là hyung đây." Jin tiến lại gần cậu, "Sao giờ chưa về? Có biết là mọi người lo cho em không?"

"Mọi người? Jimin hyung chẳng thèm quan tâm tới một đứa như em nữa đâu." Cậu cười nhạt.

"Lại nữa sao. Lần này là do em?"

"......"  -"Không phủ nhận?" Jin ngồi xuống cạnh cậu. "Lại làm gì để nó giận thế?"

Jungkook lau nước mắt, tường thuật lại mọi chuyện cho Jin nghe chuyện gì đã xảy ra và cậu làm đau Jimin như thế nào.

"Thú thật lúc đó do em tức giận quá nên..."

"Anh hiểu," Jin thở dài, "Em yêu Jimin đúng không?" Anh quay mặt lại đối mắt với cậu.

Jungkook ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Jin. Sau đó cúi gầm mặt, lí nhí đáp: "V..vâng."

"Anh không ngờ lúc em ghen sẽ như thế này." Jin xoa xoa đầu cậu.

"E..em nói...em g..ghen lúc nào?" Jungkook đỏ mặt.

"Không phải sao? Sao nãy giờ anh nghe như em đang ghen chứ có cái gì khác đâu? Anh chắc anh không nghe lầm đâu à."

"Em..em chỉ kể chuyện đã xảy ra thôi chứ em có nói em g..ghen gì đâu." Jungkook phụng phịu.

"Thế thì anh nói là em đang ghen là đúng chứ còn gì nữa."

"Anh...."

"Anh nghe em kể xong, anh hỏi em có thích Jimin không, em trả lời có. Vậy thì suy ra trong vụ này em tức giận nó cũng chỉ vì em đang ghen thôi." Jin day day hai bên thái dương, "Nói cho cùng thì do Jimin dạo gần đây không quan tâm tới em mà quan tâm tới thằng V nên em cảm thấy bực. Rồi sau đó lại nghe tên Hốp ba láp ba xàm đủ điều về quan hệ của hai đứa nó nên em nổi cơn ghen lên. Cuối cùng thì giận quá hoá điên chửi Jimin nên giờ nó lơ đi luôn. Xong rồi ngồi đây khóc lóc hối hận. Kết chuyện."

Nghe Jin giải thích một tràng dài, Jungkook đơ mặt. Từ từ, để cậu sắp xếp lại nào. Ừm..cậu thích Jimin nhưng anh lại quan tâm tới V hyung nên cậu cảm thấy tức. Rồi J-hope hyung kể cậu nghe đủ chuyện xảy ra giữa hai người kia nên cậu ghen. Cậu giận Jimin vì lúc nào anh cũng ở bên V hyung mà không phải là cậu. Cậu thích anh nhưng anh lại quan tâm tới người khác..

Jungkook ngồi cuộn tròn mình lại, mặt đỏ bừng bừng. Thì ra là do cậu ghen anh nên mới nổi giận như vậy. Cậu thực rất...yêu anh nên cậu mới ra nông nỗi này. "Jimin chuẩn bị chịu phạt đi," Jungkook lí nhí trong họng.

"Em mới nói gì?" Jin không nghe rõ cậu nói gì nên hỏi.

"Không, không gì. Em chỉ cảm thấy em thông suốt được mọi chuyện rồi nhưng...," cậu chợt nhớ ra, xịu mặt xuống, "Anh ấy vẫn còn rất ghét em. Anh ấy không tha thứ cho em đâu."

"Em chưa xin lỗi Jimin sao biết nó không tha thứ?" Jin đét cậu một cái ngay cánh tay.

"Em làm chuyện khiến anh ấy đau lòng vậy làm sao Jiminie dễ dàng tha thứ được."

"Nhưng nếu là Jungkook thì được." Jin cười cười.

"Phì, anh lấy đâu ra lắm tự tin thế? Còn em...không có đủ tự tin như anh đâu." Cậu thở dài.

"Không thử sao biết. Anh tin em làm được mà. Cố lên!!! Anh ủng hộ em hết mình." Sau đó anh còn vỗ vỗ mặt Jungkook mấy cái nữa.

"Được." Cậu cười tươi. "Em sẽ cố gắng."

Hừm, cậu út của anh bây giờ đã lớn rồi. Jin nghĩ thầm. Việc hiểu lầm này cũng không đến nỗi tệ, ít ra nó làm cho Jungkook hiểu ra tình cảm của mình. Anh tin chắc rằng Jimin sẽ tha thứ cho Jungkook thôi vì nếu không quan tâm thì nó sẽ chẳng ngày nào cũng nhắc anh đánh thức Jungkook rồi còn nhờ anh để ý đến thằng nhỏ nữa. Giận thì giận nhưng nó không thể không quan tâm Jungkook được.  Anh mỉm cười. 

Còn giờ thì...nên xử hai đứa kia như thế nào ta? Tụi nó làm cho Jimin và Jungkook yêu dấu của anh hiểu lầm nhau trầm trọng thế này thiệt sự anh không cho qua được à. Thôi thì cứ để bàn với Namjoon hình phạt trước đã...

Về phần Jungkook, cậu quyết định rồi. Lần này cho dù anh có từ chối cậu thế nào cậu cũng nhất quyết nói ra tình cảm của mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net