🐼 Jihoon (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu dường như không biết vội vàng là gì, và Jihoon hầu như luôn phải gánh hậu quả cùng cậu, chỉ vì anh chẳng thể chống lại Junkyu ngay cả khi đã rất cố gắng.

"Chúng mình đến muộn mất, Kyu!" Jihoon phàn nàn sau khi thấy Junkyu ré lên, bước đến bụi cây và cúi mình nhìn xuống.

Jihoon không biết làm thế nào mà Junkyu có thể phát hiện ra nơi chúng ẩn nấp - anh thậm chí còn chẳng cảm nhận được gì - nhưng thật sự có một cái đầu lông trắng ló ra dưới bụi cây.

Junkyu khẽ kêu lên khi đưa lòng bàn tay tới con mèo.

"Kyu." Jihoon cố gắng thể hiện sự nghiêm khắc trong giọng điệu của mình, nhưng giọng nói của anh chỉ nghe như thể anh ấy đã bỏ cuộc. (dù thật sự là thế)

"Ồ, tớ chắc rằng bạn bè cậu có thể đợi thêm vài phút nữa." Junkyu gạt anh ra, sau đó tiếp tục vuốt ve con mèo khi nó rúc vào chân cậu.

Jihoon đã cùng cậu đi dạo không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần họ nhìn thấy một con chó hay mèo đi lạc trên đường đi, Junkyu luôn dừng lại để vỗ về chúng.

Và Jihoon luôn giả vờ tỏ ra khó chịu, mặc dù anh luôn cảm nhận được một sự ấm áp không thể giải thích mỗi khi nhìn thấy Junkyu đang thích thú bên mấy con vật.

Junkyu ngước nhìn anh, nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang.

"Chúng mình mang nó về nhà nhé?"

"Gì?" Jihoon chớp mắt. "Chúng mình thậm chí còn không sống cùng-" Và khi Junkyu cười khúc khích, anh nhận ra rằng tất cả đã được thực hiện nhằm mục đích khiến anh mất cảnh giác. Jihoon phải nói rằng, cậu đã đạt được mục đích.

"Cậu nên tự nhìn vẻ mặt của cậu bây giờ đi."

Hơi lo lắng, Jihoon liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra một nhóm thanh niên đang tiến về phía họ với tốc độ đáng báo động.

Jihoon biết rằng anh có thể sẽ tự làm mình xấu hổ, nhưng sâu trong thâm tâm, anh thích thú với trò "nhập vai" này và sự thích thú ấy còn hơn cả việc trêu chọc Junkyu.

"My Kyu, chúng mình đã nuôi 5 con chó và 4 con mèo! Không thể nhận thêm một đứa nữa đâu. Chúng mình sẽ thở trong đám lông mất!"

Nếu Jihoon đã muốn diễn, Junkyu sẽ diễn cùng.

Cậu đứng dậy, chống nạnh trong tư thế sẵn sàng tranh luận. "Anh yêu, anh nghĩ thử mà xem! Nếu mình nhận nuôi con mèo này, thì số chó mèo sẽ ngang nhau còn gì!"

Lúc này, nhóm thanh niên đã bắt kịp hai người. Không giống như mong đợi của Jihoon, họ dường như không bối rối với cuộc tranh cãi công khai mà họ đang chứng kiến. Trên thực tế, một trong số họ thậm chí còn giơ tay lên. "Em sẽ nhận nuôi con mèo ạ."

"Đừng xen vào việc của người khác, Yuna!"

"Gì? Tớ chỉ đang cố giúp đỡ!"

Ngay khi họ rẽ sang một lối khác, Jihoon và Junkyu phá lên cười.

"Tớ thật sự không thắng nổi cậu nhỉ?

Giọng nói từ tâm trí Jihoon trả lời: Không. Không, mình không thể.

Junkyu mím môi tự mãn, nở một nụ cười chiến thắng. "Tất nhiên là không. Lần sau anh phải cố gắng hơn, anh yêu ạ. Giờ thì, con mèo đâu rồi?"

Jihoon gạt đi nỗi lo lắng trong lòng, cùng Junkyu nhìn quanh bụi cây để tìm chú mèo. Khi cả hai không thể tìm thấy nó nữa, họ quyết định rời đi. Và Jihoon lại phải an ủi Junkyu, người đang cáu kỉnh và buồn bã vì không có cơ hội chào tạm biệt con mèo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net