Thăm ông bà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hôm Jihoon đã dậy sớm, hôm nay anh lại đặc biệt dậy sớm hơn. Jihoon chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi lại loay hoay không biết nên mặc gì để đi gặp ông bà Junkyu. Áo sơ mi thì trịnh trọng quá, áo thun trắng thì có đơn giản quá không.

Junkyu chứng kiến một màn loay hoay của anh thì không khỏi thở dài: "Này này, đi về thăm ông bà thôi mà, không phải đi hẹn hò, cuốn hết lên làm gì!"

Jihoon nghe thế thì đột ngột tìm đến ánh mắt Junkyu, giọng điệu có phần cợt nhả: "Vậy Junkyu có muốn cùng anh hẹn hò không?"

Junkyu đứng hình mất ba giây rồi định thần lại đạp cho Park Jihoon một cái.

Tiết trời đầu tháng mười một se se lạnh, cuối cùng thì Jihoon chọn cho mình một chiếc áo lông dài tay ấm áp, Junkyu thì diện áo sơ mi sọc đỏ khoác bên ngoài áo phông trắng trông rất thân thuộc và thoải mái. Jihoon lần nữa đứng trước cổng chung cư đợi Junkyu lái xe đến. Đây là lần thứ hai anh ngồi trên xe cậu, thêm một lần cảm thán rằng chiếc xe này thật xịn.

Junkyu ngồi bên ghế lái, nhìn Jihoon bên cạnh an vị rồi đột nhiên cậu chồm người qua, kéo thân hình của cậu chắn trước mặt anh. Gần quá! Mùi hương của Junkyu quấn quanh trước mũi Jihoon, tưởng chừng như hai đầu mũi đã chạm nhau rồi. Thoáng chốc bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim đập loạn xạ của hai chàng trai cùng tư thế dễ gây hiểu nhầm.

Junkyu không bất động nữa, tay nhanh nhẹn kéo lấy sợi dây an toàn kéo qua cài giúp Jihoon: "An toàn... Phải cài dây an toàn chứ..."

Mặt hai cậu trai thoáng một lớp hồng hồng. Junkyu nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, lắp bắp nói: "Ha ha, trời mùa đông mà nóng ghê... Ha ha."

"Nâng cửa kiếng lên đi, gió lạnh lắm, bị cảm bây giờ!"- Jihoon nghiêm giọng lên tiếng.

Junkyu nghe lời người kia, bản thân cậu đúng là dễ bị bệnh, đành nâng cửa kiếng xe lên. Bầu không khí cứ ngượng ngùng làm sao, Junkyu không thích xíu nào liền ấn nút mở nhạc, một giai điệu quen thuộc vang lên, kéo cả hai vào hồi ức.

"It's a beautiful life,
Khi anh có em bên cạnh mình.
It's a beautiful life,
Khi em ở đây bên cạnh anh.
..."

Rất lâu rồi Junkyu không nghe lại ca khúc này, kể từ buổi lễ tình nhân nhiều năm trước. Còn Jihoon thì vẫn thường xuyên nghe bài hát này, để thầm nhớ đến giọng ca ngọt ngào của người con trai cậu thích.

Máy phát nhạc chạy hết bài này đến bài khác. Gu nghe nhạc của Junkyu không tồi, toàn những bài hát hay, Jihoon rất thích. Chẳng rõ đã nghe được bao nhiêu bài hát, hai người cứ chìm đắm vào không khí khi thì lắng động, khi thì sôi nổi xập xình, mấy chốc đã đến nhà ông bà.

Ngôi nhà ở xa trung tâm Seoul náo nhiệt, cũng là thuộc thành phố nhưng ở đây lại có cảm giác bình yên lạ kỳ. Junkyu ấn chuông cửa vài cái đã có bóng người nhỏ nhỏ của bà Junkyu chạy ra, thấy cậu cháu trai lâu ngày không gặp liền nheo mắt cười, nắm tay cậu kéo kéo vào lòng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Ông của Junkyu cũng từ trong nhà từ tốn bước ra ngoài, nhìn cậu cháu trai đang tay bắt mặt mừng với bà rồi mắt liếc qua chàng trai kế bên, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân.

Jihoon ngại ngùng cứ đứng yên một chỗ. Junkyu rời khỏi vòng tay bà rồi dắt Jihoon vào sân. Khi bốn người đứng cùng nhau trong sân thì Junkyu lên tiếng giới thiệu:

"Ông, bà. Đây là Park Jihoon, bạn thân nhất của con!"

Jihoon nhìn Junkyu nói rồi quay qua ông bà, lễ phép gập người chào: "Dạ chào ông bà, con là đồng nghiệp cũng như là bạn tốt của Junkyu, ông bà gọi con là Jihoonie nhé!"

Jihoon vừa nói vừa cười như toả nắng, bà Junkyu thì cũng cười thật tươi nắm lấy tay anh: "Aigoo, thanh niên ngày nay đẹp trai thế à. Căn nhà cũ của ông bà già này hôm nay được đón khách quý quá. Vào nhà thôi Junkyu, Jihoonie!"

Mọi người cùng ngồi trò chuyện ở phòng khách, bà Junkyu chuẩn bị rất nhiều bánh trái, ánh mắt hiền từ không giấu nổi niềm vui lúc nào cũng đặt lên người hai cậu cháu trai.

Cùng nhau nói chuyện một hồi thì đến giờ cơm trưa, Junkyu xung phong vào làm phụ bếp, giúp bà xếp chén đĩa, để lại Jihoon cùng ông trong phòng khách. Bầu không khí thoáng chốc hoá ngại ngùng. Jihoon có thể cười cười nói nói với bà nhưng với ông Junkyu thì luôn nhìn anh với cặp mắt nghiêm nghị, làm Jihoon lạnh cả tay chân.

"Cậu quen cháu tôi thân lắm hả? Thích nó?"- Ông Junkyu lên tiếng, âm thanh phát ra sao mà lạnh lùng quá, làm Jihoon không thét mà run.

"Dạ?"- Jihoon sững người hỏi lại.

"Tính Kim Junkyu trước giờ không có nhiều bạn, lần đầu tiên nó giới thiệu bạn bè cho chúng tôi đấy. Tôi là ông nó mà, bế nó từ lúc mới lọt lòng, từng trải hơn các cậu nhiều. Nhìn ánh mắt của nó, tôi đoán hai người quan hệ không tồi."

Jihoon nghe ông nói, không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào. Ngập ngừng một lúc thì anh cười xoà, biết rằng chẳng thể giấu giếm được ông rồi.

"Dạ. Con thích Junkyu nhưng Junkyu không biết. Tình cảm của con, sợ không xứng với cậu ấy. Con cần thời gian để vun đắp tình cảm này, đến khi nó đủ lớn sẽ bày tỏ với Junkyu, ông giúp con giữ bí mật với cậu ấy nhé?"

"Thật lòng chứ? Không phải vì Junkyu nhiều tiền mới thích nó à?"- Ánh mắt ông nhìn Jihoon phức tạp.

Jihoon lần nữa ngơ ngác trước câu hỏi của ông, cười nhàn nhạt: "Vâng, không chút vụ lợi. Con thích Junkyu lâu lắm rồi, cũng nghe đồn gia thế cậu ấy to lớn lắm nhưng con chẳng quan tâm. Junkyu trước giờ cũng không phô trương tỏ ra nhiều của nên con sẽ không vì tiền mới thương cậu ấy. Mong ông đừng hiểu lầm con."

Jihoon nói, anh thấy mắt mình ươn ướt. Anh biết rằng vì ông thương Junkyu nên mới hỏi như thế, nếu Jihoon mà có một người cháu duy nhất, vừa đẹp trai, vừa giỏi giang như vậy thì chắc chắn anh cũng không tùy tiện để bất cứ ai chạm vào.

Ông Junkyu nhìn cậu trai trẻ trước mặt, mí mắt run run nhưng giọng nói lại chân thành mà chắc chắn. Ông thầm nghĩ mình đã làm tổn thương đứa trẻ này rồi sao... Ông đứng dậy, nhẹ giọng bảo Jihoon đi theo ông.

Jihoon theo ông bước vào một căn phòng không quá lớn vì không gian đã bị những tủ sách xâm chiếm, có những cuốn sách nhuốm màu thời gian đã ngả vàng, có những chiếc hộp cũ kỹ nhìn là biết chúng chất chứa đầy kỷ niệm. Ông Junkyu mở một chiếc hộp, lấy trong đó ra một cuốn album có vẻ được cất giữ rất kỹ. Bên ngoài bìa có in ngày tháng năm của rất lâu về trước rồi nhưng nhìn cuốn album vẫn như mới.

Mở quyển album đưa đến trước mặt Jihoon, anh đỡ lấy quyển album từ tay ông, ánh mắt từ khó hiểu sau đó liền chuyển sang dịu dàng, khoé miệng cong lên cười như rót mật. Là album ảnh lúc bé của Kim Junkyu. Có cả em bé Junkyu mới một tuổi, có cậu bé Junkyu lớn hơn được mẹ cho đi làm mẫu nhí, có cậu bạn Junkyu cấp Hai tóc để dài dài phủ cả mắt,... quyển album bé nhỏ ghi lại từng mốc hành trình của cuộc đời Junkyu.

Ông Junkyu nhìn Jihoon nhẹ nhàng lật từng trang từng trang của cuốn album, ngắm nhìn hình ảnh của Junkyu lớn bé, ông cuối cùng cũng nở nụ cười, giọng nói cũng ôn hoà hơn trước:

"Junkyu nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng mà thằng bé ngây thơ lắm. Thằng bé ấm áp và tốt bụng. Ông chỉ muốn nó mãi là Kim Junkyu lúc 5 tuổi chạy lon ton theo ông xin kẹo, thế mà hôm nay nó dẫn bạn về, ánh mắt nó nhìn con vui vẻ đến lạ, ông chưa từng thấy ánh mắt như thế của nó bao giờ. Nên là Jihoon à, chăm sóc Junkyu thật tốt giúp ông nhé!"

Mắt Jihoon lần nữa ươn ướt rồi cười chắc nịch: "Chắn chắn rồi, con sẽ chăm sóc Junkyu thật tốt. Cảm ơn ông đã tin con."

Khoảnh khắc cảm động chưa được bao lâu thì bị cái giọng la lên của Junkyu phá vỡ:

"Nè Park Jiunnn, đi đâu rồi hả??? Ông ơiii??"

Junkyu mở cửa phòng sách, thấy ông và Jihoon đang xem album ảnh của mình thì xấu hổ, chạy đến giật lại cuốn album:

"Trời ơi, có gì đâu mà xem. Ông ngày nào cũng xem thì thôi, đưa cho Park Jihoon xem làm gì..."- Junkyu nũng nịu nhìn ông. Ông nhìn Junkyu rồi nhìn sang Jihoon phì cười:

"Junkyu ấy mà, mẹ nó chụp nhiều ảnh lắm, còn làm mẫu nhí nữa nên ảnh của nó mỗi ngày xem một tấm có khi xem 2 năm chưa hết. Lần sau về, ông lấy cho xem tiếp. Bây giờ ra ăn cơm thôi."

Ông đứng dậy bước ra ngoài, Jihoon trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì ông đã đón nhận anh, lại nhìn Junkyu hậm hực sau khi nghe lời ông nói.

"Thôi mà bạn nhỏ Junkyu đừng giận, theo anh Jihoon ra ăn cơm nào!"- Jihoon thuận tay khoác vai, kéo bạn nhỏ Junkyu ra bàn ăn.

Vừa ngồi xuống trước bàn ăn đầy ắp, Jihoon tròn mắt: "Bà chuẩn bị nhiều đồ ăn thế ạ? Vất vả cho bà quá."

"Không sao, bà không mệt. Nghĩ đến thanh niên bọn con suốt ngày làm việc, ăn uống chắc cũng không bổ béo gì. Được dịp về thăm bà, bà phải đãi mấy đứa thật ngon chứ!"- Bà vẫn cười, tay gắp hết món này món kia đặt vào chén hai cậu trai, khuôn mặt vẫn hiền từ như thế.

"Vậy hôm nay con phải ăn thật no rồi!"- Jihoon cười tít mắt.

"Chúc cả nhà ngon miệng/Mời ông bà ăn cơm!"

Hai cậu trai đồng thanh nói lớn rồi sau đó cặm cụi ăn uống, không quên chốc chốc lại khen món này bà làm ngon quá. Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, tiếng cười đùa của hai chàng thanh niên như thổi đến một làn gió mới cho căn nhà mang đầy hương thời gian của ông bà.

Ở đây không có nhà cao tầng, phóng mắt ra cổng là có thể thấy hoàng hôn cam cam cả một vùng trời trước mặt. Jihoon và Junkyu phải về sớm vì cũng mất gần một tiếng mới từ đây về được trung tâm thành phố, ngày mai hai cậu phải đi làm nữa. Trong sân lại là bốn dáng người như lúc sáng nhưng bây giờ mang đầy vẻ tiếc nuối.

"Bà ơi, tụi con phải về đây. Con sẽ nhớ ông bà lắm. Hai người phải giữ gìn sức khoẻ nha."- Junkyu ôm bà, nhỏ giọng như mèo con làm nũng nói.

"Bà biết rồi. Về chơi, ăn có bữa cơm đã phải đi rồi, bữa tối cũng không cùng chúng ta ăn được."- Bà thở dài rồi tiếp tục dặn dò: "Đồ ăn bà có đưa Jihoonie cầm rồi, về đến nhà hai đứa lấy ra hâm lên rồi ăn nhé! Bận đến mấy cũng phải ăn uống đủ bữa, hôm nào chán đi làm rồi thì về ông bà nuôi."- Bà nói chắc nịch làm ba người đàn ông trong sân đều bật cười.

"Vâng. Hôm nào mệt quá, con sẽ trốn việc, bỏ hết rồi về bà nhớ nấu đồ ăn cho con nha, con vụng lắm không biết nấu đâu"- Junkyu cười thật tươi trêu lại bà.

Trước khi quay đi, Jihoon cũng đến xin phép ôm ông một cái. Ông mới đầu có chút bất ngờ nhưng cũng để cậu thanh niên này đến ôm mình.

"Cảm ơn ông ạ, hôm nay con rất hạnh phúc. Có một trưởng bối trong nhà thế này, thật vững chãi, thật tốt."- Jihoon cũng nhỏ giọng nói với ông. Ông cũng vòng tay ra sau, vỗ vỗ tấm lưng rộng của anh.

"Hai đứa về cẩn thận, lần sau hai đứa phải đến thăm hai ta nữa nhé, biết chưa?"

"Chúng con biết rồi!"

Tiếng động cơ xe khởi động, sau đó để lại ánh chiều cam rọi bóng hai ông bà đứng tại giàn bông trước cửa.

Junkyu chơi bời ăn uống một hồi thì bảo buồn ngủ nên Jihoon giành lái xe, nhường ghế phụ cho cậu bạn tiện chợp mắt. Nhưng lên xe rồi thì Junkyu không ngủ, cứ hướng mắt ra cửa xe, nhỏ giọng lên tiếng:

"Jihoon à, lần sau chúng mình lại đến thăm ông bà nữa nhé. Tôi muốn nhìn ông bà vui vẻ thật nhiều giống như hôm nay vậy."

Jihoon đang lái xe nhưng không quên mỉm cười gật đầu:

"Ừ, chúng mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net