24.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.12

Mẹ luôn thích trang trí nhà mỗi khi dịp lễ đến gần mặc dù thực tế mẹ đã không làm lễ rửa tội hồi niên thiếu. Và dù tôn trọng quyết định của mẹ, ông bà cậu vẫn có một chút thất vọng. Bà cậu là người theo đạo, mỗi năm bà không quên nhắc nhở rằng dịp lễ này được tổ chức vì là ngày sinh của Chúa Jesus chứ không phải vì những món quà, ông già Noel hay những tiếng chuông kêu leng keng (mẹ cậu sẽ cau mày vì điều này bởi mẹ rất thích tiếng chuông leng keng mùa Giáng sinh).

Junkyu rất vui khi có thể dành khoảng thời gian đặc biệt trong năm này bên cạnh gia đình mình. Cậu mỉm cười trìu mến với bà và mẹ trong khi hai người đang tranh luận xem ai sẽ là người được chọn bài hát phát trên loa dù việc điện thoại của cậu cứ được truyền đi truyền lại khiến cậu hơi lo lắng. Một bên muốn bật Rocking 'Around The Christmas Tree trong khi bên còn lại khẳng định phải bật O Come All Ye Faithful.

Junkyu luôn giữ mình ở vị trí trung lập, đặc biệt là khi bà quay ra hỏi cậu "Cháu nghĩ sao, Junkyu?" nên khi nghe thấy tiếng chuông, câụ ngay lập tức ra mở cửa.

"Mẹ mời ai đến ạ?" Cậu vừa hỏi vừa cởi tạp dề và đặt lên bàn.

"Chắc là bà Lee mang bánh gạo sang thôi."

Junkyu lầm bầm bước đến cửa.

Cảm giác gần giống như deja vu - mở cửa, Junkyu bị ngắt kết nối, rồi mọi thứ ập đến.

"Bí ngô, ai thế?" Mẹ gọi ra từ trong bếp khi đã vài phút mà vẫn thấy cậu im lặng.

Dù sao cậu sẽ nói với mẹ: Chẳng phải bà Lee hay bánh gạo nào cả.

Trong cơn hoảng loạn, Junkyu đóng sầm cửa trước mặt vị khách mà chẳng suy nghĩ nhiều.

Khi Junkyu trở vào bếp, cậu thấy bà đang chăm chú nhìn vào điện thoại của mình với ánh mắt hào hứng. "Thằng bé đang ở ngoài cửa!"

Mẹ kiếp. Chắc hẳn anh đã nhắn tin cho cậu.

Mẹ ngước lên khỏi đống bánh nhìn bà đầy thắc mắc. "Ai cơ?"

"Bà-"

Junkyu không kịp nói hết cậu trước khi bà đi qua phía cậu. "Tránh ra. Cháu trai bà đang ở cửa!"

"Cháu trai?" Mẹ hỏi khi vẫn đang bối rối. Mẹ nhìn Junkyu, người đang cố gắng hết sức để không thể hiện cảm xúc hiện tại trên khuôn mặt của mình. "Thế còn đây là đứa nào?"

Bà lại xuất hiện trong nhà bếp sau một giây, kéo theo người khách mà Junkyu bỏ lại khi đóng sầm cửa lúc nãy.

Mẹ ngạc nhiên. "Jihoon!"

Chàng trai nở một nụ cười rụt rè, sau đó anh cúi đầu, " Annyeonghaseyo, eommeoni. Con hi vọng con không..."

Jihoon bị cắt lời khi mẹ ôm lấy anh.

"Ôi, con yêu của mẹ! Mẹ rất nhớ con! Mẹ rất vui vì con có thể đến."

Mẹ của Junkyu thấp hơn anh rất nhiều, vì vậy anh phải cúi xuống một chút để ôm lấy mẹ. Dựa đầu vào vai mẹ, Jihoon đột nhiên ngước mắt lên, chạm mắt Junkyu.

Cậu nói, "Em cũng vậy."

Jihoon mặt đỏ bừng. Đó có thể là do thời tiết bên ngoài, hoặc chỉ là việc đến thăm ngôi nhà thời thơ ấu của Junkyu đang khiến anh choáng ngợp.

Junkyu dừng việc giao tiếp bằng mắt, quay trở lại vị trí của mình. Cậu vừa thắt lại tạp dề quanh người thì nghe bà nói, "Bây giờ hãy để đồ của cháu trong phòng của Junkyu. Cháu biết ở đâu chưa?"

"Không! "

Cả ba cái đầu đều hướng về Junkyu.

Cậu lắp bắp. "Ý cháu là, không vì... cháu vẫn chưa dọn phòng."

Bà xua tay như muốn đuổi cậu đi. "Đừng lo lắng. Bà chắc chắn Jihoon không bận tâm lắm đâu." Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của mẹ đang nhìn về phía mình - "Bà chắc rằng Jihoon đã nhìn thấy những thứ còn bẩn hơn phòng của cháu-"

"Halmeoni!"

Hàm ý trong câu nói của bà mau chóng thoát khỏi tâm trí cậu ngay lập tức khi tiếng cười của Jihoon vang lên.

Junkyu từ lâu đã nhận ra rằng anh có sở trường là diễn lố nhưng wow - cách trái tim cậu xoay tròn trong lồng ngực khi Jihoon cười.

"Thực ra là, cháu biết phòng Junkyu ở đâu, halmeoni." Sau khi để bà nội xoa đầu mình, Jihoon liếc nhìn Junkyu một cách cảnh giác, như thể hỏi rằng liệu có ổn không khi anh tự vào phòng cậu. Có vẻ như anh chưa từng vào phòng cậu nên Junkyu gật đầu nhẹ trước khi đi về phía bồn rửa tay.

Cậu biết Jihoon đã lên lầu vì bà bây giờ đang thở dài nói, "Bà thích thằng bé."

Junkyu quay lại liếc bà một cái.

Bà nội ôm một tay vào ngực, giả vờ như bị xúc phạm. "Sao hả?"

Đúng như dự đoán, Jihoon được phân công giúp việc trong bếp, Junkyu thì giả vờ siêu tập trung vào món khoai tây luộc trong khi mẹ và bà tỏ vẻ quan tâm đến Jihoon.

"Junkyu làm cái gì thì cháu cứ giúp nó là được."

Bà thật là.

Junkyu đang chờ được nhắc tên. Ví dụ như Jihoon sẽ hỏi, "Em có cần giúp không, Kyu?"

Đó là điều đáng lẽ Jihoon nên làm, và Junkyu sẽ dễ dàng chặn lời anh bằng một câu nói, 'Không'.

Thay vào đó, có một đôi tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng khiến Junkyu có thể dựa vào người kia một cách hoàn hảo.

May mắn thay, hai người đang quay mặt đi trước mẹ và bà, nếu không họ sẽ nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt trên khuôn mặt của Junkyu.

"Park Jihoon." Cậu thì thầm, gần giống như một lời cảnh báo.

"Gì?" Jihoon thì thầm đáp lại, hơi thở ấm áp phả vào má Junkyu từ vai cậu nơi anh đặt cằm lên. "Đây không phải là những gì em muốn à?"

Lớn tiếng hơn một chút, anh nói, "Anh nhớ em."

Junkyu nghe thấy tiếng ré lên từ phía sau cùng tiếng tim mình đập thình thịch, và cậu chỉ có thể ước rằng Jihoon không nhận ra điều đó.

"Đáp lại đi." Jihoon thì thầm.

"Không nói."

"Vì khán giả đang xem, Kyu."

Junkyu tìm thấy đôi tay của Jihoon đang nắm chặt lấy tay mình, cậu khẽ véo chúng.

Jihoon nhăn mặt khi Junkyu nói, "Em cũng nhớ anh."

Khi Jihoon rúc mặt vào cổ cậu, đó cũng là lúc Junkyu thoát khỏi vòng tay của anh.

"Này, nhìn kìa! Chúng mình có tạp dề đôi. "

Jihoon đang đeo chiếc tạp dề chuột Minnie, cười rạng rỡ với Junkyu - người đang đeo chiếc tạp dề Mickey còn lại như thể đây là sự thật quan trọng nhất của lịch sử. Tay áo len của anh được kéo đến khuỷu tay, hơi bó sát vào cánh tay một chút.

Trước khi tâm trí có thể nghĩ ra nhiều suy nghĩ khác, Junkyu đã quay đầu đi.

"Jihoon, lại đây và thử cái này đi!"

Junkyu tránh mặt anh trong suốt thời gian hai người ở trong bếp. Và nếu mẹ và bà của nhận thấy, họ cũng không vạch trần. Ít nhất thì không thành tiếng.

Mẹ cậu chặn Junkyu lại, chắc chắn rằng hai người kia không nghe thấy họ.

"Hai đứa đang chiến tranh lạnh hay gì à? Trông con có vẻ giận thằng bé." Mẹ hỏi với giọng thầm thì.

"Không ạ." Junkyu trả lời dù cậu biết mẹ sẽ chẳng tin.

Điểm tốt duy nhất cậu nhận ra là Jihoon rất hợp với bà. Jihoon luôn là một người biết lắng nghe, biết khi nào nên nói và nên nói gì trong mọi cuộc trò chuyện. Và anh dường như biết phải nói gì để khiến bà vui hơn.

Anh làm cho bà cười rất nhiều, khiến Junkyu quên đi nỗi tức giận trong lòng mình và cho phép bản thân liếc nhìn về phía họ.

Chắc hẳn anh hãnh diện lắm, bởi nếu nhìn từ phía Jihoon, cậu sẽ bắt gặp nụ cười tán thưởng mẹ dành cho anh.

Đôi khi, cậu bắt gặp Jihoon đang nhìn mình, nhưng Junkyu quay đi ngay lập tức.

Sau đó, khoảnh khắc khiến cậu phải khiếp sợ cuối cùng cũng đến.

Bà khăng khăng rằng phần còn lại bà và mẹ làm cho và đuổi hai người đi nghỉ và "có không gian riêng".

Junkyu thành thật không thể chịu đựng được những cái nhìn đầy hiểu biết từ mẹ nữa, vì vậy cậu đi luôn mà chẳng đợi bà nói hai lần, cùng lúc đó Jihoon cũng theo sát phía sau.

"Xin lỗi vì đến với một tin nhắn thông báo ngắn như thế." Jihoon vừa nói vừa đóng cửa.

"Đừng lo lắng." Junkyu ngồi phịch xuống giường. Thật là khó xử khi yêu cầu Jihoon ngồi cùng với cậu, vậy nên cậu không làm vậy. "Thành thật mà nói, em nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Mẹ nghi ngờ chúng mình đang dỗi nhau, một sự che đậy tốt cho..." Cậu dừng lại. " sự lúng túng giữa chúng mình."

Jihoon đặt túi của mình lên bàn. Thay vì ngồi xuống ghế như Junkyu mong đợi, anh dựa vào bàn và khoanh tay. "Vì vậy, anh đoán mẹ mong rằng chúng mình đã làm lành khi bước ra từ căn phòng này?"

Junkyu nhún vai. "Tất nhiên rồi."

"Vậy thì phải hành động như chúng mình bình thường, Kyu."

"Em có thể làm được."

"Em nên bắt đầu ngay bây giờ đi."

"Được thôi."

"Trước tiên, em phải nhìn anh."

"Ok."

Dừng một lúc, Jihoon nói với giọng dịu dàng nhất có thể, "Junkyu, nhìn anh này."

Junkyu nhìn anh.

"Nếu em muốn làm như chúng mình vẫn yêu nhau, em không nên tránh ánh mắt của anh như thể anh là Medusa hay gì đó. Khi chúng ta ở ngoài đó hãy cứ nhìn anh, mỉm cười và để anh lo phần còn lại."

Anh đang nói như thể họ đang lập chiến lược cho WW3. Junkyu thậm chí không muốn biết anh định làm gì với 'hai người kia', vì vậy cậu đổi chủ đề, hỏi, "Sao anh lại thay đổi quyết định?"

"Hả?"

"Việc đến đây ấy. Lần cuối gặp nhau, trông anh chẳng có vẻ gì là muốn đến đây mà."

"Việc giả làm bạn trai em mới đúng." Jihoon sửa cho cậu, và như thể nhận ra những gì vừa nói, anh nói thêm, "Anh không muốn nói dối mẹ và bà."

Junkyu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhưng không chẳng gì để nhìn ở đó với tấm rèm đã che mất, vì vậy cậu nhìn xuống móng tay của mình, giả vờ làm cái gì đó chỉ để tránh ánh mắt của người kia. "Vậy nếu anh không muốn nói dối, tại sao anh lại ở đây?"

"Em không muốn anh ở đây à? Anh rời đi cũng được."

"Ý em không phải thế!" Junkyu thấy mình vội vã trả lời khi Jihoon tiến đến nhấc túi xách khỏi bàn, nhưng trước sự bộc phát của người yêu cũ, anh bỏ tay xuống, ôm bụng và nhìn về phía cậu với một nụ cười.

"Được rồi, anh sẽ ở lại."

Junkyu đảo mắt, "Anh đang trốn tránh câu hỏi của em."

Sau một khoảng lặng ngắn, Jihoon nhún vai. "Bố mẹ anh đang ở Bali nên anh không còn ai để trải qua kỳ nghỉ cùng. Vì vậy, anh nghĩ, tại sao không?"

Vì vậy, đó là do anh không còn lựa chọn.

Junkyu thực sự không muốn hỏi, nhưng- "Còn bạn gái anh thì sao?"

"Bạn gái?" Jihoon cau mày như thể từ đó là thuốc độc trong miệng anh. Anh nhìn thấy biểu hiện của Junkyu, và chắc hẳn đó là lúc anh hiểu ra.

"Kyu, Wooyeon không phải bạn gái của anh."

Junkyu ậm ừ. "Nhưng cô ta có một cái tên và mọi thứ."

"Gì chứ-?" Jihoon chế giễu. "Tất nhiên là người ta có tên chứ!"

Có tiếng gõ cửa, và trước khi một trong hai người kịp nhận ra, bà đang ló đầu vào phòng với đôi mắt nhắm chặt. "Bà vào đây! Có an toàn không?"

"Halmeoni!" Junkyu rên rỉ.

Bà mở mắt ra và cười, "Bữa tối đã sẵn sàng."

Bữa tối xoắn não hơn cậu tưởng. Thứ nhất, không dễ để cậu che giấu những phản ứng không tự nguyện của bản thân trước mọi người. Và vì Jihoon, người khi nãy đã nói "để anh lo phần còn lại".

Anh đang gắp đầy thức ăn vào bát cho cậu, và thật lạ khi lẽ ra cậu mới là người làm điều đó vì anh mới là khách.

Jihoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu, và Junkyu cảm thấy miệng mình đang cố kéo ra thành một nụ cười (cậu nghĩ thế). Jihoon cười khẽ, đưa tay véo má cậu. "Dễ thương", anh nói.

Ai đó hắng giọng. Bà liếc họ từ phía đối diện, trong khi mẹ thích thú nhìn với nụ cười dịu dàng.

"Để dành sau bữa tối đi." Bà cảnh cáo.

"Vâng thưa bà."

Nhờ lời nhắc nhở này mà 'cặp đôi' không làm quá, và Junkyu cũng không còn cảm thấy khó khăn khi làm những điều Jihoon dặn - nhìn anh và mỉm cười - bởi vì Jihoon trở thành ngôi sao của đêm nay.

Anh thu hút mọi người bằng những câu chuyện trong đời mình - từ kí ức Giáng sinh yêu thích nhất của anh đến món quà điên rồ nhất mà anh từng nhận được. Junkyu đã nghe một vài trong số những câu chuyện, và cậu ngạc nhiên khi thấy mình say mê với những câu chuyện cậu nghe lần đầu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ còn có nhiều điều để biết về người mà cậu đã dành hầu hết thời gian trong gần ba năm.

Bữa tối tràn ngập tiếng cười, những lời khen ngợi ("sundubu jiggae bà nấu thật tuyệt, halmeoni!"), những cái nhìn trộm và nụ cười.

Ngoài hành động lau thứ gì đó bên môi Junkyu, Jihoon không làm bất cứ điều gì quá mức khiến trái tim cậu rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Ngược lại, cậu bình tĩnh hơn khá nhiều. Dù rất căng thẳng khi bữa tối bắt đầu, Junkyu nhận ra rằng giờ đây cậu không cần phải giả vờ nở nụ cười, cậu có thể bắt chuyện mà không cần lo lắng quá nhiều về những gì mẹ và bà sẽ nghĩ, và có thể nhìn Jihoon bất cứ khi nào cậu muốn.

Mẹ đang kể về câu chuyện của mẹ với một bệnh nhân, Junkyu tin rằng cậu đã từng nghe rồi, vì vậy cậu dành sự tập trung của mình cho Jihoon, người đang gật đầu và mỉm cười với mẹ trong những khoảng dừng và những thời điểm thích hợp.

Khi Junkyu say sưa nhìn cách hàng mi của anh rung lên mỗi khi chớp mắt, cách đôi mắt anh lấp lánh nụ cười, cậu bỗng nhớ về điều mà Jihoon đã nói với cậu trước đây. Khi họ đã nằm trên giường cạnh nhau. Khi họ vẫn còn bên nhau.

"Anh ước anh biết em đang nghĩ những gì."

Sau đó Junkyu rời mắt khỏi trần nhà, nghiêng đầu mỉm cười với chàng trai đang nằm dài bên cạnh, "Em chỉ nghĩ rằng trần nhà trông đơn giản khủng khiếp."

Junkyu thề rằng mình không có ngụ ý muốn vẽ gì đó lên trần nhà, nhưng Jihoon vẫn nhất quyết muốn làm.

"Anh muốn vẽ cho em một cái gì đó có thể giúp em có tâm trạng tốt mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Em có ý tưởng gì không?"

Một bức tranh phong cảnh với làn nước xanh và những bông hoa xinh đẹp.

Một mô tả rất chung chung nhưng Jihoon đã cố gắng biến nó thành một hình ảnh cụ thể, một hình ảnh nói lên đúng trái tim của Junkyu.

Bà nói điều gì đó khiến Jihoon bật cười, một tiếng cười trong sáng và chân thật. Nếu bây giờ Jihoon có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, Junkyu thoáng tự hỏi anh sẽ phản ứng như thế nào.

'Em yêu anh... Em yêu anh rất nhiều, tình yêu ấy đang dần giết chết em.'

Hai người chạm mắt nhau - Jihoon chắc hẳn đã nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm anh - và Junkyu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ với một tiếng thở hổn hển giật mình.

"Em không sao chứ?"

Junkyu gật đầu, hồi phục nhanh chóng khi mím môi cười. "Vâng."

Ngay lúc đó mẹ nói gì đó, và Jihoon chú ý trở lại vào mẹ.

Junkyu hơi giật mình khi cảm thấy có một bàn tay mềm mại đặt trên tay mình, và cậu như nín thở khi nhận ra đó là Jihoon.

Cậu đợi anh buông tay, nhưng không. Cho đến hết bữa tối, Jihoon vẫn nắm lấy tay cậu dưới bàn.

Cậu không hiểu anh làm vậy để làm gì, vì không ai khác có thể nhìn thấy bàn tay đan vào nhau ngoài hai người, nhưng nghe theo con tim mình, Junkyu cũng chẳng hề buông tay.

Ý nghĩ về việc ngủ, hay chính xác hơn là về việc họ sẽ ngủ chung một phòng - chung một giường - Junkyu chưa từng nghĩ đến, cho đến khi cậu thấy Jihoon đang ngồi trên mép giường.

Khi Junkyu đi ra từ phòng tắm, anh đứng dậy, đôi mắt mở to khi nhìn mái tóc ẩm ướt của Junkyu. Cậu đột nhiên nhớ lại tất cả những lần Jihoon nói về 'vẻ ngoài ướt át' này của cậu, rằng anh đã từng mất vài phút chỉ để ngắm Junkyu vừa bước ra khỏi phòng tắm. Giống như một kẻ lập dị. Che giấu khuôn mặt bỗng đỏ lên của mình, Junkyu dùng khăn tắm vò rối tóc và tiến về phía anh.

"Nhất định phải ngủ chung giường sao?" Junkyu hỏi, không nhìn vào mắt anh.

"Tất nhiên rồi, Kyu. Bà sẽ nhìn trộm vào phòng mình một lúc và bà sẽ nghi ngờ khi thấy chúng mình ngủ khác giường."

Junkyu cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc anh gọi đây là 'phòng mình'.

"Với lại," Jihoon tiếp tục, "Có phải chưa ngủ chung bao giờ đâu."

"Việc đấy-" Junkyu quay ra phía anh để tranh luận, bắt gặp ánh mắt kiên định của người kia. "Việc đấy. Ừm. Việc đấy khác."

Junkyu chỉ có thể thất vọng nhìn Jihoon nằm xuống giường, loay hoay cho đến khi cảm thấy đủ thoải mái trước khi trùm chăn lên. "Nếu em không muốn, anh cũng chả đòi." Jihoon nói.

Junkyu đứng đó một lúc lâu như chết lặng, đầu óc quay cuồng lo lắng, thoáng tự hỏi liệu đây có thực sự là nhà mình không vì có vẻ không giống lắm.

Một lát sau, Junkyu cuối cùng cũng nghĩ xong, tắt đèn và đi sang bên kia giường.

Cậu bắt đầu thấy bồn chồn khi nằm xuống giường, quay lưng lại với Jihoon và rồi quyết định giữ nguyên tư thế đó cho đến sáng. Bởi vì mặc dù cậu không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Jihoon đang nhìn mình, và cậu có thể xác nhận điều đó khi thấy có người nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và thì thầm rằng,

"Ngủ ngon, Kyu."

Junkyu nhắm mắt hầu hết thời gian - cố ngủ hoặc giả vờ thiếp đi nhưng thực ra còn thức.

Lần cuối cùng cậu và Jihoon ngủ chung giường là đêm họ chia tay, và bầu không khí lạnh lẽo như này thật ngại ngùng và kì lạ.

Ngại ngùng và kì lạ vì Junkyu không quen với khoảng không rộng lớn chen giữa họ, không quen với cách mà cậu không áp vào Jihoon, không quen với cách mà vòng tay Jihoon không ôm lấy cậu.

Việc này gần như là cực hình, khi anh chỉ gần trong gang tấc, cậu có thể ngửi thấy mùi sơn acrylic và phấn màu, nhưng lại chẳng thể làm điều gì trong những việc kể ở trên.

Và vì quá nhớ anh, Junkyu đã cẩn thận mở mắt ra, chỉ để nhìn anh và hi vọng có thể xoa dịu trái tim đang khao khát này.

Phải mất vài giây để mắt cậu điều chỉnh trong bóng tối, và khi nhìn rõ, Junkyu nhận ra Jihoon đã thức trắng từ lâu, đang chăm chú nhìn cậu với bàn tay đang đặt dưới má.

Junkyu hi vọng cậu không làm anh bị sốc.

"Sao em chưa ngủ?" Anh thì thầm trong bóng tối, và Jihoon chớp mắt trước khi nhìn cậu với ánh mắt tỏa sáng khiến Junkyu lo lắng.

"Anh thì sao?"

Bởi vì em không thể. Bởi vì anh đang ở ngay đây, và em không thể ôm lấy anh như em đã từng.

"Đi ngủ." Thay vào đó, Junkyu nói, nhắm mắt lại mà không tiếp tục cuộc trò chuyện, hi vọng lần này, giấc ngủ cuối cùng sẽ tìm đến cậu.

Nhưng không.

Hoặc có thể là có, chỉ là một phần trong tâm trí của Junkyu đã chủ động ý thức về sự hiện diện của Jihoon, và mỗi khi người kia cọ quậy như đổi dáng nằm hoặc thở dài, cậu sẽ giật mình một chút và lại bị đánh thức.

"Junkyu."

Junkyu mơ màng chớp mắt trong bóng tối.

"Kyu."

Tầm nhìn của cậu được điều chỉnh, và nhận ra rằng mình vẫn quay lưng với Jihoon. Cậu không thể nhìn thấy anh, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể anh, thậm chí còn rõ ràng hơn khi nãy. Điều đó khiến cậu nhận ra rằng Jihoon bằng cách nào đó đã nhích lại gần cậu hơn, và khoảng cách ấy gần đến mức nguy hiểm.

"Kyu," Một khoảng dừng. Sau đó, một hơi thở run rẩy, "Chúng mình đã sai ở đâu?"

Câu hỏi mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, và Junkyu có thể nhìn thấu tất cả.

Chúng mình đã từng hoàn hảo, đã từng hạnh phúc, đã từng cùng chống lại thế giới. Chúng mình không bao giờ để một trận cãi vã nào không được giải quyết. Hai ta hầu như luôn luôn vượt qua bằng cách nào đó, nhưng-

Có chuyện gì sai chứ?

Đó là mùi nước hoa kẹo. Vẫn là mùi nước hoa kẹo.

Sau một lúc trầm ngâm, Junkyu quay sang phía anh, và Jihoon khẽ há hốc mồm vì nhận ra cậu đã tỉnh từ nãy. Junkyu không thể nhìn thẳng vào mắt anh, vì vậy cậu cố nhìn vào đâu đó trên người anh. Vào áo sơ mi của anh.

Cậu nói, "Em biết anh đang yêu người khác." Junkyu dừng lại, hít một hơi, "Cô ấy. Cô gái đó. Người em đã gặp trong căn hộ của anh."

"Wooyeon?" Rõ ràng là sự hoài nghi trong giọng điệu của anh ta. Junkyu gần như để mình bị lừa. "Junkyu, anh là người đồng tính." Jihoon dừng lại như thể để chứng minh quan điểm của mình. "Em biết đấy, anh thà tự đánh mình còn hơn là hẹn hò với một cô gái. Không phải anh có bất cứ điều gì bất mãn với họ, chỉ là-" Một lần nữa anh nhắc lại "Anh là người đồng tính."

"Được rồi, em hiểu." Junkyu cắt lời anh khi anh có vẻ như sắp tranh luận thêm.

Khi Jihoon nói tiếp, giọng của anh đã trầm xuống đến mức kéo theo cả nhịp tim của Junkyu.

"Anh không hề qua lại với cô ấy khi bên em. Anh không hề yêu ai khác."

"Vậy sao bây giờ anh lại ở bên cô ta?"

"Anh á? Chẳng phải bây giờ em mới là người ở với anh sao? Nếu anh và Wooyeon yêu nhau, thì anh nên ở bên cô ấy, cùng gia đình cô ấy trải qua Giáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net