Maybe I'm just paranoid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu nghĩ rằng đầu óc mình vừa trở nên trống rỗng trong một vài giây.

Khi em mở mắt trở lại, em thấy mình đang cầm ly rượu champagne, đứng trước mặt là Choi Hyunsuk, người anh mà em trân quý nhất trên cõi đời này. Hyunsuk cứ luôn miệng nói gì đó, nhưng chả hiểu sao Junkyu lại không thể nào tập trung được, bởi em cũng chỉ vừa mới nhận ra rằng bọn họ đang đứng ở trong một cái đám cưới.

Lại là đám cưới của Park Jihoon, người yêu cũ của em.

Đám cưới được tổ chức khá đơn giản, mặc dù ở trong một không gian khá sang trọng. Jihoon chỉ mời vỏn vẹn hai mươi mấy người, mà đến ba phần tư số này đều là người mà Junkyu quen, cũng không hề thấy sự xuất hiện của người lớn. Junkyu đoán là Jihoon chỉ mời em vì sợ các bạn học cũ sẽ thắc mắc mà thôi.

Junkyu quyết định sẽ mặc kệ giọng nói của Hyunsuk vẫn đang ba hoa bên cạnh, anh vừa mới bảo rằng anh cảm thấy may mắn cho Jihoon vì đã tìm được một người bạn đời thật sự rất tuyệt vời. Vừa nói, anh vừa nhìn Junkyu mà mỉm cười ẩn ý, làm Junkyu không khỏi khó chịu.

Ý anh là sao đây? Em không đủ tốt để làm bạn đời với Jihoon đấy à?

Junkyu đi lại cái cột to ở rìa bên trái của hội trường. Ở đó có một tấm kính lớn được ốp lên, vì thế, Junkyu có thể nhìn lại một lượt trang phục của mình ngày hôm nay. Tây trang chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ, đường nét tinh tế trên khuôn mặt cũng được trang điểm kỹ càng, có vẻ như em đã thành công trong kế hoạch dằn mặt người yêu cũ ở đây rồi.

Chắc chắn là em đã thành công hơn cả mong đợi, bởi lúc em ngước lên trên sân khấu, em thấy Jihoon đứng đó, nhìn xuống em với một nụ cười tán tỉnh thương hiệu của mình trên môi.

Đã có vợ rồi mà còn đi thả thính người yêu cũ, tên này chắc phải bị ăn đấm mất thôi!

Junkyu không thích giữ suy nghĩ của mình ở mỗi trong lòng. Thay vào đó, em thấy mình có trách nhiệm phải vạch trần Jihoon ở ngay tại đây, ngay lúc này cơ. Bây giờ, khách khứa trong bữa tiệc đang tụ tập đầy đủ, mặc dù Junkyu không thể nhìn thấy cô dâu ở đâu, nhưng em lại không muốn chờ đợi làm gì. Vậy nên, em gấp gáp bước lên sân khấu, đứng cạnh cái micro cao, gõ gõ mấy cái vào nó.

Trong thoáng chốc, Junkyu có thể nhận thấy được tất cả các ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, kể cả ánh mắt của Jihoon. Jihoon nhìn em nghi ngại, tiến lại gần phía em, định mở miệng nói gì đó, nhưng em không để anh kịp đánh vần đủ tên em, em đã nói thật to, rõ ràng vào micro rằng:

"Hôm nay, tôi sẽ nói cho mọi người biết một bí mật kinh thiên động địa của Park Jihoon." Jihoon tái mặt nhìn em, tay đưa ra định giật lấy micro, nhưng cũng bị em gạt ra ngay lập tức. "Thật ra, Park Jihoon là gay."

Không khí bên trong bữa tiệc chìm vào yên ắng ngay khoảng khắc Junkyu nói ra câu này. Mặt mày ai nấy đều trơ ra như những bức tượng đá vô tri, làm cho Junkyu kỳ thực cảm thấy rất không thoải mái. Đáng lý ra mọi người nên hoảng loạn, nên bất ngờ mới phải. Mọi người phải rì rầm to nhỏ, bảo rằng không ngờ là Jihoon lại là người như thế.

Phản ứng kỳ lạ làm Junkyu khó chịu đến phát điên. Thôi thì, đằng nào cũng lỡ mang danh người yêu cũ điên rồ rồi, Junkyu cũng nên hoàn thành tốt việc phá hỏng bữa tiệc của Park Jihoon mới phải. Thế là Junkyu bước lại cái bánh kem năm tầng, dùng dao rạch một đường vào giữa thân bánh, khiến cho nó bung bét khắp nơi, rớt cái bịch xuống dưới nền đất. Lần này thì mọi người bắt đầu có phản ứng thật. Họ ồ lên hoảng sợ, rồi lại chụm đầu vào nhau thì thầm. Nhưng mà bây giờ Junkyu cũng chẳng quan tâm mấy đến hình tượng nữa. Em đến bên cạnh chồng rượu vang, định rút ra ly rượu ngoài cùng ở dưới đáy.

Jihoon lại xuất hiện trước mặt em một lần nữa, vẫn đưa ra đôi mắt cún con, nhìn em ngơ ngác làm sao. Junkyu tự nhủ, mình không nên bị động lòng vì đôi mắt này, bởi đi kèm với nó là một tên chẳng đâu vào đâu. Nhưng khi Jihoon cầm lấy cánh tay của em, hạ giọng nói nhỏ: "Junkyu, bình tĩnh nào!" Thì em lại chẳng thể nào suy nghĩ nổi được nữa.

Junkyu chạy ùn ra bên ngoài phòng tiệc, mặc cơn chấn động mà mình vừa gây nên, kệ luôn cả tiếng Jihoon khàn cổ họng gọi tên em trong vô vọng. Kim Junkyu, Junkyu.

Junkyu...

My Kyu...

-

"Trời đất ơi, Jihoonie! Anh chuẩn bị mấy cái này từ khi nào vậy?" Junkyu há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy Jihoon đang quỳ gối ở bên cạnh đùi mình, trên tay là hộp nhẫn màu đỏ rực đang được mở to ra, bên trong còn có hai chiếc nhẫn bạch kim mà Junkyu đoán đó là nhẫn đính hôn của bọn họ.

"Chỉ là anh không thể chờ được nữa." Jihoon vừa cười vừa cầm lấy bàn tay của Junkyu, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Junkyu công nhận là Jihoon rất biết cách khiến cho em cảm thấy hài lòng. Ví dụ như là buổi cầu hôn ngày hôm nay, chẳng những anh thuê một căn villa gần bờ biển để bọn họ thoải mái hơn trong kỳ nghỉ, mà còn chuẩn bị rất cẩn thận nến và hoa.

"Đúng là người yêu của em. Anh cứ như thế này thì ai cũng phải đổ gục mất."

Jihoon vuốt nhẹ làn môi của Junkyu, hôn vào nó một cái chụt, "Chẳng cần ai đổ nữa đâu, chỉ cần mỗi em thôi là đủ rồi."

Park Jihoon đúng là cái đồ nói dối không chớp mắt.

Bây giờ nghĩ lại, Junkyu mới tự hỏi tại sao ngày đó lại tin anh đến như vậy? Cứ tưởng đeo được nhẫn vào tay rồi là có thể ở bên người ta trọn đời, vậy mà cuối cùng Junkyu lại phải đi ăn đám cưới của anh với người khác. Lý do là gì cơ chứ? Vì Jihoon muốn có một gia đình bình thường? Vì bố mẹ anh mong mỏi một đứa con? Bố mẹ Jihoon chưa bao giờ thích Junkyu cả, nhưng em đã từng cho rằng anh sẽ vì em mà chống lại cả gia đình. Vậy mà kết quả lại không hề như em mong muốn. Hay là còn lý do nào khác? Jihoon vốn không muốn lâu dài với em? Vốn dĩ anh chỉ coi Junkyu như một người qua đường, chơi chán rồi thì bỏ?

Ngón tay của Junkyu vẫn còn đeo chiếc nhẫn Jihoon tặng. Thậm chí nó ở trên tay Junkyu lâu đến mức, em chẳng hề nhận ra sự tồn tại của nó bao giờ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Junkyu lại cảm thấy khó chịu quá. Nhẫn đôi thì phải có hai người đeo, một mình em đeo như thế này, thì khác nào một tên tự kỷ đâu cơ chứ?

Nghĩ vậy, Junkyu rút nhẫn ra khỏi tay, rồi ném nó mạnh bạo xuống đài phun nước ở đằng sau lưng mình, bên ngoài buổi tiệc.

Chiếc nhẫn bạch kim rơi tõm xuống nước, rồi từ từ chìm hẳn xuống. Junkyu nghĩ rằng nếu em ném nhẫn xuống sông hoặc biển, thì nó sẽ rơi xuống được sâu hơn. Nhưng mà đáng tiếc, ở đây chỉ có đài phun nước mà thôi. Vậy nên Junkyu chỉ đành phải chấp nhận rằng ánh trắng sáng loé của chiếc nhẫn vẫn còn được nhìn thấy thấp thoáng bên dưới mặt nước long lanh.

Đột nhiên, ở nơi em quăng nhẫn, có một bàn tay bất ngờ xuất hiện. Nó đưa xuống, chạm vào mặt nước mỏng, rồi lại lần mò tìm kiếm chiếc nhẫn của em. Cuối cùng, khi nó rút ra khỏi mặt nước với chiếc nhẫn bên trong, em mới nhận ra rằng bàn tay này trông thực sự rất quen thuộc.

"Em không đeo nữa thì để anh giữ cho vậy."

Jihoon ngẩng mặt lên, vừa cầm chiếc nhẫn, vừa cười khổ mà nói với Junkyu. Tay áo anh ướt mất một mảng, cũng vì phải thọc tay xuống nước để tìm, nhưng có vẻ như anh cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chăm bước lại gần Junkyu. Junkyu lùi lại một bước, vô thức mím môi.

"Sao? Người có vợ rồi mà vẫn muốn giữ nhẫn của người yêu cũ à?"

Jihoon cười khổ, gật nhẹ đầu. "Ừ. Thế không giữ nữa nhá? Vậy em đeo lại nhá?"

Junkyu lại nhíu mày khó chịu. Đáng ra Jihoon không nên phản ứng như thế này. Người bình thường khi đối diện với người yêu cũ, chắc chắn sẽ phải cực kỳ lạnh lùng. Người bình thường sau khi người yêu cũ phá đám cưới của mình, thì lại càng phải tỏ ra khó chịu mới đúng. Còn đằng này, Jihoon không có lấy một cái nhăn mày, không tránh mắng, chẳng hỏi mấy câu như "Sao em lại làm như thế?" "Em bị điên đấy à?" Không gì cả. Jihoon hành động như thể anh hiểu rõ vì sao Junkyu lại làm như vậy. Và Junkyu ghét điều đó cực kỳ.

Con người đừng nên tỏ ra tốt bụng với người yêu cũ quá, không người ta lại tưởng rằng họ vẫn còn tình cảm với mình.

Thế là Junkyu không nói không rằng, một mạch rời khỏi đài phun nước, bởi em thật sự không muốn nhiều lời với Park Jihoon. Vốn định sẽ cứ vậy mà ra về, nhưng  không hiểu sao Junkyu lại thấy tò mò với phản ứng thật của Jihoon, thế là em bèn nấp vào sau một bụi cây gần đó để quan sát.

Phải mất một lúc lâu sau, Junkyu mới thấy được bóng hình cô dâu của Jihoon bước tới, ôm chầm lấy anh như thể đã phải rời xa anh một khoảng thời gian quá lâu rồi. Thật là lố lăng quá đi! Junkyu nghĩ. Bởi bọn họ cùng lắm chỉ mới không gặp mặt trong mười phút. Jihoon thì vẫn như vậy, vẫn dịu dàng, vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với cô dâu của mình, trao cho người ta một cái hôn, rồi bỗng dưng cả hai cùng xoay một vòng như thể đang nhảy một điệu nhạc.

Trông hạnh phúc làm sao!

Junkyu quyết định không nhìn lén người ta nữa, bởi điều đó làm em cảm thấy tổn thương. Nhưng không hiểu bằng cách nào, mà trí tò mò của em thì lại không nghĩ như vậy. Junkyu cho rằng mình thật sự cần phải kiểm soát cơn tò mò của mình tốt hơn một chút, bởi vì trước khi em kịp quay đầu lại, thì em phát hiện ra mình đã trốn ở dưới gầm giường của Jihoon.

Là gầm giường khách sạn, nơi Jihoon và cô dâu sẽ động phòng vào tối nay.

Cánh cửa phòng bật mở, mang theo tiếng nói chuyện rôm rả bước vào. Bây giờ thì Junkyu thật sự không còn cơ hội để trốn nữa, chỉ còn cách nằm chờ ở đây đến khi cả hai người đó đã ngủ say mà thôi. Nhưng như vậy thì không tốt một tẹo nào, vì nó đồng nghĩ với việc em sẽ phải nghe thấy cảnh ân ái vợ chồng của hai người họ.

Junkyu không muốn, rõ ràng là không có nhu cầu muốn biết Jihoon đối xử với cô dâu như thế nào. Liệu có nhẹ nhàng không, dịu dàng không, hay lại hơi phóng đãng, tình thú? Đáng lẽ là em sẽ không nên quan tâm, bởi vì điều đó sẽ làm em cảm thấy đau lòng, nhưng mà bây giờ, em lại đang cố căng ra toàn bộ giác quan của mình để nghe ngóng, và tưởng tượng.

Ban đầu là vài ba tiếng sột soạt của vải, kèm thêm tiếng mút mát ướt át của mấy cái hôn. Jihoon lúc hôn em sẽ thích day nghiến đúng một chỗ, đợi đến khi nó nở hoa rồi thì mới chuyển sang vị trí tiếp theo. Và có vẻ như lần này, anh cũng đối xử với cô dâu y hệt như vậy. Dần dà, Junkyu cảm thấy chiếc giường phía trên mình đang rung chuyển, tiếng thở cũng càng ngày càng to và gấp gáp hơn cả lúc đầu. Jihoon trong cơn mê man còn thủ thỉ "Anh yêu em nhiều lắm, đừng quên điều đó, có được không?"

Junkyu muốn khóc, mặc dù em nghĩ rằng mình chắc sẽ không khóc đâu. Nhưng em lại nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ bờ môi của mình. À không, hình như không phải là môi em, là môi của cô dâu mới đúng. Cô dâu vừa khóc, vừa bảo "Nếu cái người đó lại quay lại nữa thì sao?"

Cô dâu nhắc đến em. Hỏi nếu em trở lại, và phá đám bọn họ như ngày hôm nay nữa thì phải làm như thế nào. Jihoon hạ giọng an ủi "Đừng lo, anh sẽ không để người đó quay lại đâu."

Junkyu không nghĩ rằng mình sẽ khóc, nhưng em thấy một giọt nước chảy dọc xuống gò má của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net