hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tao sẽ hi sinh ít thời gian vàng ngọc của mình để kể cho các mày nghe đầu đuôi tại sao mà Lily Evans lại trở thành nàng thơ của tao.

Lần đầu tao gặp nàng là ở trên chuyến tàu đến Hogwarts. Hồi đó tao chả có ấn tượng gì mấy với nàng, vì tao còn mải tám chuyện với thằng bạn mới quen (cá chắc các mày biết đấy là Sirius rồi). Nàng đi cùng với thằng Snivellus Snape, ôi đù má đáng nhẽ tao sẽ không để ý đến cái thằng đấy đâu nếu như nó không mở mồm chê bôi nhà Gryffindor là lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển (đại loại thế). Tao chưa kịp choảng nhau với nó một trận thì Sirius đã chen ngang vào mà rằng, "thế mày tính vào nhà nào, vì coi bộ mày không có cả hai thứ đó?" Đỉnh của chóp. Lily đứng dậy tặng hai đứa bọn tao - lúc ấy đang bò ra cười - một ánh mắt khinh khi, rồi nàng kéo thằng bạn sang toa khác. Điều duy nhất còn đọng lại trong tao về nàng là mái tóc đỏ thật là đỏ cùng dáng vẻ dứt khoát vô cùng, và tao đã nghĩ, con nhỏ này đáo để ra trò nhỉ.

Lần thứ hai tao nhìn thấy nàng, rất hiển nhiên, là ở buổi lễ Phân Loại. Họ của nàng là "Evans" với một chữ E, nên nàng được phân loại trước tao ("Potter" với một chữ P, xin đừng nhầm lẫn). Nàng về nhà Gryffindor, giống như tao đã đoán. Sirius cũng về nhà đó, thằng chả đã cố gắng làm thân với Lily nhưng cô nàng giận dai khủng khiếp, lạy Merlin. Sau lượt của tao là đến lượt của thằng Snape, thằng đó về nhà Slytherin; tao dám thề là hai người họ đã nhìn nhau một cách vô cùng tiếc nuối và tao là tao thấy mùi lắm rồi đó.

Nhưng mà khi ấy thì tao vẫn chưa thực sự mê nàng. Năm học thứ nhất và năm thứ hai trôi qua một cách bình thường như nó vốn thế còn James Potter và Lily Evans thì vẫn lướt qua người còn lại tựa như hai người xa lạ đéo biết đéo gì về nhau. Thậm chí nàng còn có vẻ hơi ghét tao vì tao hay cự lộn với thằng Snape. Nàng thông minh kinh khủng và chỉ tốn đúng một tuần để trở thành học trò cưng của giáo sư Slughorn. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng thành tích thuộc vào hàng ấn tượng, nàng nhanh chóng thu hút được rất nhiều chú ý từ các nam sinh khác trong trường. Ngoài ra, sự nổi tiếng nàng có còn đến từ việc là Gryffindor duy nhất chơi thân với một Slytherin. Còn tao á hả? Tao thành lập ra Bộ Tứ Đạo tặc và trở thành một huyền thoại quậy đục nước trong trường. Rừng Cấm là ngôi nhà thứ hai của tao chứ chả phải trường Hogwarts, nhưng nếu có thầy cô nào hỏi thì tao sẽ nói ngược lại vì tao chưa muốn oẳng. Thấy tao khôn không? Lại chả khôn chết bỏ ấy chứ.

Lan man quá. Skip đến năm học thứ tư, chính là thời điểm xảy ra bước ngoặt trong truyền thuyết nè.

Hẳn các mày cũng biết tao vốn là Tầm thủ đội Quidditch nhà Gryffindor. Như mọi tay chơi Quidditch của Hogwarts khác, chiếc cúp vô địch luôn là một khao khát cháy bỏng với tao. Trận chung kết giữa Gryffindor và Ravenclaw mùa xuân năm ấy, tao đã xuất sắc bắt được trái Snitch khi đội nhà đang bị dẫn trước 30 điểm, thành công lội ngược dòng và đem về cúp cho nhà. Khi cả đội đáp xuống, bọn tao lập tức bị nghẹt cứng trong những cái ôm và tiếng hú hét chúc mừng của đám cùng nhà. Mắt kiếng của tao lệch sang một bên, và đúng lúc ấy tao nhìn thấy Lily. Gương mặt nàng đỏ bừng tiệp với màu tóc, khăn choàng xộc xệch và trên môi là nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, cong cong như vầng trăng khuyết; và tao nghĩ lúc đó tao đã nghe thấy tiếng phập quái quỷ của mũi tên tình yêu cắm thẳng vào tim mình. Sống trên đời mười bốn năm, lần đầu tiên tao thấy có người cười đẹp đến vậy, đến mức mà tao cảm thấy não bộ mình đã ngừng hoạt động và tay chân thì cứng đờ cả ra á.

Tao là con người của hành động. Vậy nên sau bữa tiệc quẩy bung nóc ăn mừng trong phòng sinh hoạt chung, tao đã nhanh chóng về phòng để ngồi lập ra một kế hoạch thật tỉ mỉ dài năm nghìn bước nhằm cua đổ Lily Evans. Tao hay liếc nhìn nàng, chú ý nhất cử nhất động của nàng và bày đủ trò làm màu để làm nàng có thiện cảm với mình hơn. Thế mà không hiểu sao, từ đó đến giờ là gần hai năm rồi mà mối quan hệ giữa tao với nàng vẫn chẳng cải thiện tí tị tì ti gì cả, nếu không muốn nói là còn đang có chiều hướng xấu đi mà tao không tài nào giải thích được. Nhưng ít ra độ tồn tại của tao trong mắt nàng đã tăng lên đáng kể, tao tự an ủi bản thân như thế.

Và mọi thứ tệ đi hẳn sau khi kỳ thi Sơ trung hạng Cú kết thúc. Tao có lỡ inova một trận với thằng Snape, thôi được rồi, là tao sai trước khi cố tình khiêu khích nó, nhưng mẹ kiếp, sau đó nó cũng trả đũa tao có kém cạnh gì đâu? Tao không ưa Snape vì nhiều lý do: nó quá ám ảnh với nghệ thuật Hắc ám, cái hội nó tham gia chỉ toàn lũ Tử thần Thực tử con chuyên đi bắt nạt người khác, và nó quá thân thiết với Lily. Ban đầu nàng bênh nó, nhưng rồi thằng đó chơi một pha tự huỷ cực mạnh khi gọi nàng bằng cái từ... cái từ-đó-đó. Đáy mắt nàng vụn vỡ. Máu tao dần sôi lên, còn vẻ mặt nàng trở nên lạnh ngắt. Nàng đoạn tuyệt với Snape nhanh như chớp, rồi quay sang chửi luôn cả tao khi tao cố lên tiếng bảo vệ nàng. Ồ hoá ra trong mắt nàng tao là một đứa trẻ trâu ngạo mạn, lố bịch và ngu ngốc; tóm lại là một thằng gí ra đèo. Tao thấy buồn ghê gớm khi nhìn theo bóng nàng bỏ đi. Suy hết cứu, thật sự.

Tuy nhiên, tao là bộ trưởng bộ lạc quan, nên tao chỉ suy tầm ba ngày thôi. Đến ngày thứ tư, nghĩ lại thì tao đã loại được một địch thủ trên tình trường, và nhớ lại thì nàng thơ của tao chửi mượt mà như hát tình ca nên tao hết buồn luôn. Thế là mọi thứ quay vòng 180 độ về như cũ, có chăng là tao tém tém cái nết của mình lại chút xíu để nàng thấy là tao đã thay đổi. Nhưng có vẻ nàng không thèm đặt tao vào mắt nữa thì phải. James Potter suy again.

Thôi, nói cái gì vui vẻ hơn tí nhỉ. Funfact be bé về tao nè: Tao là pansexual.

Wa, tao không có ý gì đâu, nhưng thực sự, thực sự nhé, tao nghĩ mình thích được gọi là Lilysexual hơn vì nàng là cả thế giới của tao.

"Gớm chết mất." Thằng Peter đã nhăn mặt bảo thế khi nghe tao thở ra câu này, trong khi Sirius giả bộ nôn ọe còn Remus thì úp mặt vào tay để cố nín cười, vai run bần bật.

Thôi được rồi, tao sến đụ, vừa lòng chúng mày chưa?

Trở lại câu chuyện dang dở trước cửa tầng hầm hôm trước nào các phen.

Mặc kệ việc tiết sau là tiết Bùa chú, tao cố tình đi thật chậm để chờ nàng với dáng vẻ mà tao cho là ngầu hết sức. Bên cạnh nàng là nhỏ Mary Macdonald, hai người họ đang chúi đầu vào thì thầm chuyện gì đó - tao không cố đoán làm gì vì tao muốn nàng được riêng tư. Giống như trong một phân cảnh slow motion, ánh mắt nàng lướt nhẹ qua tao, và tao mở miệng:

"Evans nè..."

"Thời gian có hạn đấy, Potter à." Nàng ngắt lời tao một cách phũ phàng. "Nếu cậu không muốn tiếp tục đến muộn như ban nãy thì tôi khuyên cậu nên đi ngay bây giờ thay vì đứng đây tán gái."

Emotional damage.

"Ơ khoan..."

Nàng không thèm liếc tao lấy một cái, cứ thế thong dong đi thẳng và biến mất sau một góc tường rẽ. Tao ủ rũ lê đến nhập hội cùng tụi bạn. Mấy thằng đấy đã không tỏ vẻ thương cảm thì chớ, lại còn nhẫn tâm xát muối vào vết thương trong tim tao:

"Tao đã bảo rồi mà, thằng James tổn luồi được Evans nhẹ nhàng."

"Lần thứ mấy rồi nhể? Tao cá là sắp cán mốc một triệu lần, tụi mày thì sao?"

"Tưởng vượt mốc lâu rồi?"

"Chúng mày có thôi đi không?" Tao đau đầu mắng.

"Đéo gì." Sirius nhún nhún vai. "Tụi tao chỉ nói sự thật mò, anh bạn này nhạy cảm thế nhỉ?"

Tao lừ mắt, dựng ngón giữa với cả ba đứa nó.

"Chờ đấy bọn chó. Chắc chắn nàng ấy sẽ về với vòng tay tao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net