Chap 14: Tuyết rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tiếp về cái hoài nghi ấy của Park Jimin với Choi Eun Ha. Từ một vật thể vô hình , nó đã trở thành hữu hình. Rồi từ hữu hình Na Mora đã biến nó thành cây kéo rồi tự tay cắt đi mối nhân duyên yêu thương của họ.

Sợi dây ấy đứt thật rồi chăng?

Ngày anh dẫn cô ta đi ra sân bay , đã có một người con gái ngồi khóc trong phòng. Bịt tai lại , cho dù chỉ là tiếng bước chân của người , tiếng chiếc cửa nhà đóng sầm lại đều là không muốn nghe.

Tôi ước gì , đây chỉ là mơ...

Lòng phẫn uất rồi dẫn đến thù hận. Trong lúc cô gái yếu mềm ấy đang dần có một tâm địa khác đi, cô gái đã lấy tay vơ lấy chiếc điện thoại. Trong tích tắc , liên hệ Chồng yêu <3 , đã bị chặn. Rồi lại tự tay vơ lấy mấy tấm ảnh cưới mà đập, thuỷ tinh cứ vỡ ra khứa cả vào tay cô ấy nhưng chẳng ai hiểu nổi, cô gái vẫn cứ thế vừa khóc vừa đập phá đồ .

Tệ hại!

Tối đến không ăn gì, cô đều tự bỏ đói mình. Làn da xanh xao, đôi mắt sưng húp , thâm quầng, trái tim thì như bị ai đâm nhiều nhát, ứa máu ra vậy. Thảm hại hơn nữa... trời vừa chuyển đông!

"Mùa đông này anh sẽ cùng em đi trượt tuyết !"

Có những lời hứa người ta cứ nói mãi nhưng rồi lại chẳng thực hiện được. Chỉ muốn nói một điều thôi, anh.. thất hứa!

Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi
Tháng tháng năm năm người khác rồi

*dingggdongg*

Nặng nề, từng bước một đi xuống cầu thang, tiến lại gần chiếc cửa . Tiếng cửa mở ra , thật không hề muốn nghe chút nào.

- Ai vậy?

- Jeon Jungkook.

Xuất hiện như một ánh sáng cứu vớt cô gái với biển trời suy nghĩ tiêu cực kia, lòng có chút bồi hồi xao xuyến . Anh là người bước đến bên cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất , là người khiến cô có chút vui hơn trong lòng , phải chăng đây có phải là rung động hay không?

- Anh vào đi

Jungkook bước vào căn nhà to lớn . Chẳng có một bóng người, chỉ có mình cô .

- Đâu hết rồi?

- Anh hỏi ai ?

- Người hầu, Mora rồi cả Park Jimin nữa . Đâu cả rồi?

Nhếch miệng cười đau đớn

- Đi cả rồi.

- ...

- Người hầu tôi cho nghỉ phép, còn hai người họ à?

Hít một hơi thật sâu, khẽ kìm lòng mình lại. Khóc trước một người "xa lạ" không phải là chẳng còn chút thể diện nào sao?

- Đi Mỹ rồi.

- Nhưng.. tại sao lại không phải là cô và Jimin? Na Mora cô ta là cái gì chứ?

- Vì tôi cũng chẳng là cái gì cả! Đừng hiểu lầm rằng , chúng tôi có tình yêu.

-...

- Không hiểu cũng phải, tôi luỵ thế mà. Yêu nhau hay không , chúng tôi chỉ có lời nói . Yêu tôi thế nhưng ngay cả đến việc tin tôi, cho tôi 10 giây giải thích cũng là quá đỗi khó khăn với phó chủ tịch Park rồi.. Vậy tôi hỏi anh , đấy mà là tình yêu sao?

Dứt lời , bất chợt không kìm chế được mà khóc nấc lên. Gục mặt xuống bàn , giấu nhẹm đi hình ảnh yếu đuối xấu xí này . Một đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai cô

" Cô.. đừng khóc nữa"

Đáng tiếc thay, những lúc như thế này cô chính là cần một cái ôm , một lời xin lỗi an ủi . Nhưng người cô cần không phải anh - Jeon Jungkook.
Có một vài vị trí dù cho có là hàng triệu người ứng tuyển vẫn không bao giờ có thể thay thế được một người.

Trăm lối đi chỉ mong một lối về
Trăm người cần chỉ muốn một người mong

- Anh nói xem... tôi... tôi sai ở đâu cơ chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Vừa nói trong oan ức vừa khóc nức nở .

Tôi ước gì, ngày ấy tôi không yêu anh!

Một hồi lâu, Eun Ha dần thiếp đi. Hôm nay cô đã có một ngày tồi tệ , một ngày mệt mỏi. Cũng may là có Jungkook, bây giờ cô chẳng còn ba không còn Joo Hyuk dẫu có một bờ vai tin tưởng nương tựa thì lại là người sẵn sàng đẩy cô ra . Bây giờ người duy nhất cô có thể tin chính là Jeon Jungkook.

Bế cô lên phòng ngủ , lấy chút nước ấm khẽ lau lại gương mặt bơ phờ . Đắp chăn cho cô rồi tìn trong tủ một chút gối , dón dén ôm xuống ghế sofa.

Sáng hôm sau Eun Ha tỉnh dậy, từ từ bước ra khỏi phòng, một mùi thức ăn thơm phức sộc lên mũi cô. Lòng lại bồi hồi , bước nhanh hơn chút xuống lầu thấy bóng dáng của một người con trai đeo tạp dề hồng , bất giác thốt ra một câu

" Ji..min.."

Người con trai kia quay ra , dập tắt đi mộng tưởng. Là anh - Jungkook chứ không phải Jimin nào cả .

- A ! Cô dậy rồi à? Xuống ăn đi này! May quá vừa đúng lúc tôi nấu xong.

Nụ cười ngây ngô nở trên môi một người , người còn lại thì cười gượng, chỉ là hụt hẫng một chút thôi!

____
" Chào phó chủ tịch ! À.. đây là ..?"

Tài xế và nhân viên đều cúi đầu trước Park Jimin , nhưng ai cũng khó xử . " cô gái đằng sau là ai vậy?"

Một cô nhân viên lên tiếng

" Đây có phải vợ chủ tịch không ạ?"

Na Mora nghe xong thì vui như Tết . Ả sắp chạm được đến đích rồi. Chỉ cần một câu " Ừ" thôi ả biết ả đã có tất cả , thế nhưng ở hiền thì gặp lành mà...

- Không.

Thất lễ rồi!

Đám nhân viên nghe thấy thế thì sợ khiếp người , lỡ thất lễ với phó chủ tịch, muốn chết rồi sao? Còn Na Mora , coi chừng ả ảo tưởng rồi. Mới chỉ đi Mỹ cùng thôi, còn làm vợ thì xa lắm! Ả phải hiểu rằng , cho dù Choi Eun Ha có giết người , cướp của có mưu mô xảo quyệt thế nào thì đó vẫn là Eun Ha vợ của Park Jimin . Còn Na Mora , dù có đáng thương thế nào, hiền lành thế nào thì vẫn mãi chỉ nhận được sự thương hại của Park Jimin. Đó là sự khác biệt, khác biệt về đẳng cấp, về địa vị!

Bước lên ô tô, đi về khách sạn . Jimin cảm thấy không thoải má chút nào, chỉ muốn được ở cạnh Eun Ha . Nhưng em sao lại như vậy? Sao lại thay đổi như vậy? Và cũng tự trách mình sao không nghe em nói chứ?

Cắm mặt vào màn hình máy tính, đôi tay liên tục gõ vào mặt phím , chiếc điện thoại rung lên liên tục , những sập giấy báo cáo tình hình xếp chồng . Na Mora chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tưởng rằng một mối tình New York mặn nồng, ai ngờ chỉ là một người thế chỗ luôn chỉ biết đi sau ngoài ra chẳng có gì khác .

Nhấc chiếc điện thoại lên , anh chỉ muốn nói một câu xin lỗi với cô và trấn an cô rằng anh sẽ về với cô sớm thôi thế nhưng đau lòng thay chỉ có một giọng nói

" thuê bao quý khách vừa gọi ..."

Đã giận còn giận hơn, anh đã đưa tay ra nhưng cuối cùng là bị cô xây một bức tường chặn lại.
_______

- Này Jungkook! Giúp tôi một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Theo dõi Jimin và Mora giúp tôi!

- Để làm gì cơ chứ?

- Tôi lo cho anh ấy...

Người bên em là tôi nhưng người em luôn nghĩ về là cậu ta !
Cùng một thời điểm, tất cả đều đau lòng

-...

- Và cũng muốn trả thù Mora!

Nói xong cô xiên chiếc dĩa vào miếng táo khiến Jungkook giật mình, nhưng không sao! Mạnh mẽ như vậy là tốt!

________
Ba ngày trôi qua , còn 27 ngày nữa mới hết một tháng lận. Eun Ha vẫn nhận tin tức đều đều từ Jungkook , thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra . Có trời mới biết!

Hôm nay ở Hàn Quốc bắt đầu có tuyết rơi, Eun Ha bất giác có chút nhói lòng, đưa tay chạm nhẹ vào những bông tuyết trắng muốt, ngẩng mặt lên trời. Lạnh lẽo như vậy, lại không có người ở bên...

_______

Anh tiến dần ra cửa sổ, sau ba ngày Mỹ chuyển giời thì những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống.

Thẫn thờ " thất hứa với em rồi..."
________

Mùa đông này , Jimin sẽ đón tuyết cùng Mora , Eun Ha cùng Jungkook. Luôn có hai người thật hạnh phúc , hai người thì luyến tiếc nhớ nhung rồi lại đau lòng. Xa mặt cách lòng!

Dẫu thế nào , Jungkook hay Mora đều có thể kiếm tìm một hạnh phúc hơn mà, cớ sao lại phải đau khổ vậy chứ? Chỉ là người thế chỗ ngắn hạn thôi, nhưng có lẽ một chút yêu thương cũng làm họ mãn nguyện. Thật đáng thương mà!
________
Một tuần sau

Cầm trong tay cốc Bourbon coffe nóng, hai con người dạo bước trên trục đường Fifth Avenue của New York.

" Đắng thật! Sao anh có thể uống loại cà phê như thế này chứ?"

- Những lúc tâm trạng anh không vui, uống một ngụm Bourbon sẽ khiến anh ổn hơn.

" thôi! Chịu anh! Em đi mua ít Macchiato, em không uống nổi nữa !"

Đặt cốc Bourbon trên ghế , đưa điện thoại cho Jimin giữ hộ. Ả nhanh chân chạy đến tiệm cofee trước mặt.

Bỗng dưng điện thoại Mora vang lên, một dãy số gọi Quốc Tế , mã vùng là từ Hàn Quốc . Gạt nút trả lời áp lên tai nghe. Miệng nhấp một ngụm coffee

" này! Mày đã giải quyết chuyện ổn thoả chưa đấy! Tao đang cần tiền ! Cần nhiều tiền đấy ! Không có nhiều thời gian cho mày đâu!"

" còn cái thai kia thì sao? Mày lừa được nó chưa? Đừng có để nó biết chuyện mày bị cắt dạ con đấy con gái! Cẩn thận vào ! Na Thị là nhờ hết vào mày đấy!"

" Con này! Sao mày im thế !? Này nà—"

*bíp bíp*

Anh vừa nghe gì vậy? Có nghe nhầm không? Tại sao ? Tại sao vậy? Mùi vị trên đầu lưỡi còn đắng ngắt , đúng rất rất đắng!

Mora tay cầm chút Macchiato đi ra , gương mặt hớn hở . Bước ra thấy mặt Jimin có chút biến sắc , tự dưng thấy lo lắng giật lại điện thoại . Dãy số này..

" không thể nào.."

" Park Jimin không phải anh đã.."

_________
Hết chap. Vote nàooo
Bật mí chút, chưa hết ngược đâu mấy cô. Vẫn còn phản diện đó!

Tui thi xong rồi nên đăng chap cho các cô đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net