You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh đong, chuông cửa vang lên, tôi đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa, đây là ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng vậy nên thực sự tôi đã tranh thủ cả buổi sáng chỉ để nằm trên chiếc giường yêu quý của mình mà ngủ, đến tận giờ này mới kiếm cái gì đó lót dạ. Nhanh chóng lau tay tôi ra mở cửa, cũng không rõ là ai tới giờ này.

"Ah, anh, có chuyện gì sao?", tôi hỏi Park Jimin đang đứng trước cửa, mắt lại hướng về bé Tinie trên tay anh.

"Từ giờ đến đêm muộn anh mới về, sợ Tinie ở nhà một mình không ai cho ăn, em giúp anh nhé? Đồ anh đã để sẵn đây hết rồi" nói rồi anh chỉ xuống cái balo dưới sàn, tôi hướng mắt nhìn theo lại thầm nghĩ, một buổi tối có cần đem nhiều đồ vậy không?

"Được chứ" nói đoạn rồi giang tay ôm mèo nhỏ từ tay anh vào lòng, tiện thể vuốt vuốt sống lưng cùng bộ lông mềm của nó. 

"Nếu muộn quá anh để Tinie ở nhà em qua đêm cũng được, sáng mai đón về cũng không sao"
Park Jimin nghe tôi bảo vậy, cũng đưa tay cưng nựng xong đó đồng ý theo 

"Vậy thì tốt quá" sau đó còn cầm giúp tôi chiếc balo, nhấc để vào bên trong cuối cùng thì tạm biệt rồi chạy đi mất.

Tinie là chú mèo tam thể anh nhận nuôi hơn một tháng trước, thực ra là cả tôi và anh cùng nhận nuôi bé. Tôi tình cờ gặp Tinie là vào buổi chiều khi tôi trên đường tan sở về căn hộ của mình. Đi đến bãi đậu xe của chung cư liền nghe thấy có tiếng mèo kêu, ban đầu tôi không để ý lắm cho rằng có lẽ là mèo nhà ai đó chạy lung tung thôi nhưng sau đó tiếng kêu càng lúc càng dữ dội, xong đó lại nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tôi có chút lo lắng nên mới cúi đầu tìm kiếm xung quanh. Tìm kiếm một lúc lâu vẫn không thấy, tôi còn đụng trúng người nào đó, kêu một tiếng rồi ngã ra sau, ngồi thụp xuống đất. Đó là lần đầu tôi để ý đến Park Jimin. 

Có lẽ do công việc quá bận rộn, đến mức hàng xóm mình là ai cũng không rõ, phải cho đến khi đưa chú mèo nhỏ đi khám tôi với anh mới có dịp nói vài câu, vậy mới rõ thì ra căn hộ bên cạnh tôi là anh ở. Thật trùng hợp.

Mèo nhỏ bị thương ở chân, sau khi tìm thấy nhìn em thoi thóp làm tôi hoảng chết, may sao bác sĩ nói không có vấn đề gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tinie là tên do tôi đặt, em ở viện hơn một tháng mới được làm giấy tờ nhận nuôi, kết quả như vậy đó, em ấy cứ đi qua ở lại giữa nhà tôi và Park Jimin. Công việc của cả hai đều có chỗ không dư giả thời gian, vậy nên nếu ai đó có việc không thể chăm sóc sẽ gửi người còn lại. Cứ vậy đã hơn một tháng rồi, cảm tình của tôi về anh cũng càng ngày càng lớn. Tôi không rõ ràng lắm, ở độ tuổi này có lẽ chúng được gọi là yêu thích chăng. 

Tôi nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi, có lẽ đêm nay anh sẽ không đón Tinie, lúc này tôi mới ôm Tinie vào phòng đi ngủ. Cứ ngỡ là vậy, thế mà 3 rưỡi sáng chuông cửa reo lên, điện thoại có cuộc gọi, tôi với tay lấy, mắt nhắm mắt mở không rõ ràng bắt máy. Giọng Park Jimin nhè nhè bên tai tôi: "em ra mở cửa được không?"

Tôi tỉnh cả ngủ, nghe giọng là biết anh đang say, là giờ này mới về đến nhà sao? Nhanh chóng chạy ra mở cửa, chỉ là cửa vừa mở anh đã loạng choạng lại gần rồi đổ cả người về phía tôi. Tôi đứng không vững, lùi mất một hai bước mới có thể đứng thẳng lại, cả cơ thể anh đều đang dựa vào tôi, mùi rượu sộc vào mũi, tôi nhăn nhó. 

"anh uống nhiều như vậy? Tinie ngủ rồi, mai anh đón cũng được mà"

Không biết có phải do ngủ rồi hay không, anh không trả lời lại lời tôi nói, tôi gọi anh: "Jimin?"

"Ừ?"

"Anh về nghỉ đi, anh say quá rồi", tôi định đỡ người anh đứng thẳng lại, nhưng anh lại càng giữ chặt tôi hơn

"anh không tìm Tinie, anh tìm mẹ của nó"

"mẹ?", tôi khó hiểu

"giấy tờ nhận nuôi ghi em còn gì?", anh dụi đầu vào cổ tôi, hơi thở của anh làm tôi có chút nhột

"anh tìm em làm gì? khuya lắm rồi đấy"

Park Jimin yên lặng một lúc, sau đó chủ động đứng thẳng nhìn vào tôi mà nói

"nếu giờ mà tỏ tình, em có coi anh là tên khốn nạn không nghiêm túc với tình cảm hay không?"

Tôi bất ngờ, anh lại tiếp tục

"nhưng anh thực sự rất thích em, thích đến mức không chịu nổi nữa rồi", giọng anh không biết có phải do men rượu hay không tôi lại nghe ra anh như đang làm nũng với mình vậy, ha, đáng yêu chết mất. Giờ khắc này, tim tôi đập loạn, cũng không còn ngái ngủ chút nào nữa. 

"Park Jimin, đứng thẳng lên em nói"

Anh dù đang say vẫn nghe lời tôi

"Anh nói lại xem nào, anh bảo anh thích ai cơ?"

"em"

"ai cơ?"

"em mà"

"tên em là gì?"

"Kim Ami, anh thích Kim Ami"

Tôi bật cười, Park Jimin bình thường nghiêm túc như vậy, bây giờ lại như chú cún con để tôi tùy ý làm gì cũng được.

 Tôi vẫy tay: "anh lại đây"

Park Jimin cũng ngoãn ngoãn nhích lại gần tôi, tôi không do dự, nhón chân mình lên, hôn anh cái chụt.

"em cũng thích Park Jimin"

Tôi đã dự tính rằng hôn anh xong sẽ nhanh chóng chạy vào nhà đóng cửa lại, không ngờ anh nhanh tay hơn, giữ cánh cửa sắp đóng còn kéo tay tôi. Người tôi đập vào người anh, ba giây sau một nụ hôn dài cứ thế bắt đầu diễn ra. Có lẽ chính tôi cũng say mất rồi, hai con người hòa cùng nhịp, anh giữ gáy tôi, đẩy tôi vào trong nhà, bên tai là tiếng đóng cửa. Một đêm dài miên man xảy ra. 

__________

Sáng sớm, rèm cửa vẫn còn chưa mở, tuy nhiên ánh nắng vẫn cố gắng len lỏi. Tôi mở mắt trước, có lẽ do thói quen , bình thường tôi sẽ không nuông chiều bản thân ngủ nướng trừ phi thực sự quá mệt mỏi. Nhìn sang người bên cạnh còn đang ngủ, tôi mỉm cười. Đẹp như vậy, nếu tôi nổi lòng tham thì phải làm sao? 

Tôi cứ nhìn anh như vậy, tay không nhịn được đưa lên vuốt ve sống mũi và bờ môi, chợt anh há miệng, cắn tay tôi. Tôi nhìn lên, anh đã thức giấc rồi.

Hỏi vì sao tôi không ngại à, ngại ngùng gì nữa chứ, cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi còn đâu.

"anh còn không dậy, Tinie sẽ phải nhịn cả bữa sáng lần bữa trưa mất"

Park Jimin thả ngón tay tôi ra, vừa ôm tôi vừa nói: "Tinie sẽ hiểu cho bố mẹ thôi".

Sau đó chính là không có sau đó nữa. Ngày nghỉ của tôi, còn mệt hơn cả đi làm. Chỉ cần biết rằng, hôm đó Tinie 6 giờ tối mới được ăn là được rồi. Vậy thôi, anh ấy lại gọi tôi rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net