• Thirteen •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là bốn giờ sáng.

Và tôi vẫn nằm trên giường cùng với cậu.

Tôi không cố ý làm điều này.

Tôi biết khi tỉnh dậy cậu sẽ mắng tôi vì tôi đã thay đồ ngủ cho cậu.

Sẽ ổn mà phải không?

Tôi chỉ làm điều đó vì tôi sợ cậu sẽ bị cảm lạnh do ngâm nước quá lâu.

Tôi đã bịt mắt mình trong khi làm điều đó. Tôi cũng không cố ý mang cậu lên giường của tôi đâu.

Chỉ là... Tôi có chút lo lắng.

Tôi hy vọng cậu có thể cảm thấy tốt.

   Tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu.

   Tôi đã nằm yên trên một góc giường chỉ để nhìn gương mặt cậu lúc đang ngủ say.

    Trong cơn say cậu đột nhiên thều thào:" Jimin à! Chúng- Chúng ta là bạn thân nhỉ? "

   Tôi khẽ thu mình, ngẩn đầu lên nhìn trần nhà mà cười ngốc.

   Bạn thân sao?

   7 năm qua tôi dựa trên hai từ này mà đối với cậu.

   Nó mang quá nhiều trách nhiệm, dù chỉ vỏn vẹn hai từ bạn thân, nhưng sức nặng của nó vô cùng lớn.

   " Bạn thân, khiến người ta có thể đối tốt với nhau vô điều kiện, nhưng cũng làm cho họ không có cách nào dám can đảm mà tiến lên "

Vì tôi sợ đến một ngày nào đó chúng ta đến làm bạn cũng cảm thấy thật khó khăn.

Như những gì tôi đoán,

Sáng hôm sau cậu đã mắng tôi một trận lôi đình.

Nhưng thật may vì cậu đã ổn.

Tôi cứ mặc cậu mắng tôi là đồ điên, dù vậy tôi vẫn cứ mỉm cười nhìn cậu.

Và rồi cậu nói rằng cậu đã tha lỗi cho tôi.

Tôi nên biết ơn cậu nhỉ?

Dì của cậu cũng rất lo lắng cho cậu nữa. Vì có lẽ cả đêm cậu đã không về nhà.

Nhưng bà ấy lại rất an tâm khi biết cậu đã ở nhà của tôi.

Cả đêm...

Sau ba tháng thì cậu cũng đã quên được Min Yoongi.

Cậu trở về những ngày tháng bên cạnh tôi.

Đó cũng là năm cuối cấp ba.

Chúng ta đã cùng nhau họp lớp lần cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

Chúng ta đã chơi một trò chơi nói thật hay thử thách.

Lúc đó cậu còn rất hăng hái.

Tôi cũng vì bị lôi kéo mà tham gia vào trò chơi.

Lúc đó cậu đã chọn nói thật.

Bọn họ hỏi cậu có phải cậu đã bị đen từ nhỏ rồi không? Vì nhìn da mặt của cậu không trắng hồng như những người bạn nữ khác.

Câu hỏi thật vô lí.

Da mặt cậu không được đẹp vì cậu không muốn tốn thời gian chăm sóc nó thôi mà.

Lúc đó khi nhìn cậu sa sầm, tôi đã tức giận thốt lên:" Không có! Chỉ có mỗi mặt cậu ấy không trắng thôi. Tất cả chỗ khác đều trắng cả "

Tôi không cố ý, nhưng tôi nhớ chỗ da tay của cậu rất trắng, còn mềm nữa.

Lúc đó bọn họ đều cười phá lên.

Còn cậu thì giận tôi một tuần liền không nói chuyện.

Còn tôi vẫn cứ thắc mắc.

Tại sao nhỉ?

Tôi đã nói gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net