1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là khoá học đầu tiên ở Học viện âm nhạc Seoul của nó.Nó háo hức,nôn nóng đến mức thức dậy vào lúc 4 giờ sáng.Và tất nhiên,sự nôn nóng đó đã ảnh hưởng đến hai cô bạn cùng phòng là Soyeon và Habin.

-Mày có bị làm sao hay không?Mới 4 giờ kém!

Habin bực mình kéo chăn ra,đi đánh răng rửa mặt.Lỡ thức rồi,dù sao cũng chả ngủ lại được,đi vscn rồi lướt ins cũng không sao.Còn dư thời gian ấy chứ!

-Thì mày cũng đã thức rồi còn gì?!Cằn nhằn chi cho mệt?!

Soyeon từ nhà vệ sinh bước ra,thú thật thì cô đã thức dậy từ nữa giờ trước vì còn một số việc chưa hoàn thành.

-Mày lại thức sớm viết truyện đấy à?Làm nghề này mệt thật!

Nó cảm thán.Tính ra nó chính là đứa thức trễ nhất nhà vì khi nó thức thì Habin cũng đã đi vscn,Soyeon cũng vscn xong và viết còn xong vài chương truyện,chỉ có nó là còn ngồi lì trên giường.Vậy mà cũng mắn nó cho được!

-Ê!Còn dư thời gian vậy thì mình đi ăn đi , sẵn tiện đi tham quan học viện luôn.Nghe nói học viện ấy mở cửa 24/24 mà!

Habin lên tiếng.

-Ừ nhỉ!Ok!

Nói vậy rồi ai làm việc nấy,cho đến lúc đi ăn sáng...

-Chúng ta nên ăn món gì đây?

Nó hỏi rồi quay đầu nhìn xung quanh.Đâu đâu cũng toàn là quán xá,món nào cũng hấp dẫn người.Phải làm sao đây?!

-Hm...Ăn gì nhanh,gọn,lẹ là được rồi!Học viện rộng lắm,tao e rằng bấy nhiêu thời gian ấy vẫn chưa tham quan hết khu giảng đường!Giờ tính sao đây Soyeon?

Habin quay sang hỏi Soyeon đang đi ngay cạnh mình vì Soyeon là đứa thông minh và am hiểu nhất đám.Còn nó thì chỉ là thông thạo võ,nghệ thuật và phim ảnh thôi,ngoài ra chả biết gì khác.Habin thì khỏi nói,chỉ được cái mê trai và hung dữ thôi!

-Ăn gì tạm bợ thôi,mai biết hết các nơi ở học viện rồi thì ăn bù!Đi mua sữa chuối với lại vài gói snack ăn ha!

-Ok nè!Toàn món tao thích thôi!

Thế là cả ba khoát vai nhau đi vào cửa hàng tiện lợi.Sau một hồi lựa lựa chọn chọn thì cũng tính tiền rồi đi ra ngoài.

-Khi nãy nhìn chị thu ngân có vẻ mệt mỏi bọn mày nhỉ?

-Ừ!Tao cũng thấy vậy đấy!Tính tiền mà mồ hôi cứ tuôn ra như suối ấy!

-Thì cũng tại chúng ta thôi!Chị ấy đã lấy hết sức bình sinh ra để tính tiền cho chúng ta rồi!

-Tại sao?

-Thì có ai mà mua hết cửa tiệm như chúng ta không?Đống này đủ 1 tuần ăn rồi đó!

-Ừ nhỉ?!-_-'

Cả ba đi dọc theo vỉa hè,trò chuyện vui vẻ.Đột nhiên có một người chạy đến,có vẻ gấp rút va trúng ngay nó làm nó ngã ra đường.

-Xin lỗi!

Người đó nói vỏn vẹn 2 chữ xin lỗi rồi rời đi ngay và chẳng nói thêm gì nữa.Chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho nó chưa kịp nhận biết,chỉ nhìn được dáng đi và khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người ấy.Thật là rất đẹp a~

-Oa!Đẹp trai quá!

-Ừ ừ!Đúng là hảo soái a!

-Xì...chỉ được cái vẻ bề ngoài,đâu biết bên trong ra sao!?Va phải người ta chỉ nói hai tiếng xin lỗi,còn chả thèm đỡ người ta dậy.Đúng là đẹp mà chảnh!

-Ơ!

Nói rồi nó tay cầm hộp sữa chuối chạy vụt qua đường.Nhưng hình như ông trời không thương nó...

"Két....Bùm"

-JIHAN!!!!
____________
"Hửm?Đây là đâu?Nhìn như cảnh cung cấm trong Diên Hi Công Lược ấy!Ôi!Đau đầu quá đi mất!"

Nó tĩnh dậy,đưa mắt nhìn xung quanh.Quả thật cảnh vật hệt như trong phim Diên Hi Công Lược!Nhưng mà...TẠI SAO NÓ LẠI Ở ĐÂY?

-A!Công chúa!Công chúa tĩnh rồi!Hoàng thượng!Công chúa tĩnh rồi!

Một người mặt trang phục cung nữ chạy vào nhìn nó từ trên xuống dưới rồi la to.Cái gì mà hoàng thượng?Cái gì mà công chúa?Lúc trước nó xem trong phim,đâu có cung nữ nào to gan như vậy?!

Hay là nó đã xuyên không?Người ta nói hiện tượng xuyên không là quay trở về với quá khứ hoặc đi đến tương lai.Quá khứ của nó đây hả?Ầy!Nghĩ được đến vậy,tính ra nó cũng thông minh lắm đó chứ!?

-Linh Hàn!Con không sao chứ?Có đau ở đâu không?

Người này...tại sao lại quan tâm nó như vậy?Lại còn mặt áo hoàng bào nữa chứ!Khi nãy...cô cung nữ kia gọi nó là công chúa,vậy thì đây là ba nó-hoàng thượng?Vốn dĩ không được săn sóc,quan tâm từ nhỏ nên gặp hoàn cảnh này khiến nó xiêu lòng.Tại sao nó không diễn tròn luôn cả vở kịch này nhỉ?Dù sao thì nó hiện giờ cũng đâu phải là nó.Nói một cách khác thì nó đang là Linh Hàn công chúa của quá khứ.

-Phụ...phụ hoàng!

-Ta đây!Con còn cảm thấy đau không?Ta xin lỗi,chỉ vì nhất thời sơ ý trong lúc du hành nên con mới rơi xuống vách núi!May mà có Phác Vương Gia nên con mới thoát nạn!Thật may mắn!

-Phác Vương Gia?Ngài ấy đã cứu mạng con ạ?

Vì đam mê phim cổ trang nên nó cũng biết chút ít về cách cư xử sao cho đúng bật công chúa,nương nương cao quý.Phác Vương Gia?Là con của tể tướng đương triều sao?

-Đúng vậy!Con có muốn gặp không?

-Dạ...Dạ có ạ!

Nó giả vờ ngại ngùng,e thẹn.Vì khi nãy,nhìn sắc mặt của hoàng thượng khi nhắc đến hắn ta trước mặt nó có chút gì đó gọi là vui vẻ.Chắc chắn vị Linh Hàn công chúa này đã có hôn ước hoặc là đang yêu đương gì với cái tên Phác Vương Gia.

-Haha!Có gì phải ngại?Ta gọi nó vào ngay!

-V...vâng ạ!

-Tô tổng quản!Gọi Phác Vương Gia vào đây!Bảo là công chúa muốn gặp!

-Vâng ạ!

Tô tổng quản lui ra ngoài.Một lúc sau có 1 nam nhân đi vào.Dáng đi này rất khoang thai,có thể nói là người đó rất cao quý.Gương mặt tuấn tú,mạnh mẽ.Nhưng mà...sao hắn giống vị tiền bối mà nó đã va phải lúc chưa xuyên không quá vậy?

-Phác Chí Mẫn thỉnh an hoàng thượng,công chúa!

Vừa vào đã thấy hắn đứng trang nghiêm,hai chân xếp thành hình chữ "V",hai tay chấp lại để ngang đầu,cung kính cuối xuống hành lễ.

-Ây da!Con đâu cần đa lễ như vậy!?Trước sau gì chả là người một nhà!

-Không sao đâu ạ!Di thần làm vậy mới phải phép,không thể vì một chút thân thiết mà phá vỡ luật lệ của các tiên đế thời xưa để lại!

-Con nói chí phải!Nào,đến thăm Linh Hàn đi,nó chờ con từ khi tỉnh lại đến bây giờ đấy!Ta phải về điện để hoàn thành mấy cái sơ tấu!Ở lại với Linh Hàn nhé?!

-Vâng ạ!

Hắn đi lại,nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,nắm lấy tay nó,xoa xoa.

-Nàng còn đau không?Xin lỗi vì ta không thể bảo vệ được nàng,để nàng ra thế này,ta thật có lỗi!

Ánh mắt của hắn thật dịu dàng,tại sao tim nó lại đập nhanh thế này?Nó rung động ư?Không không!Không phải đâu!Làm sao nó lại rung động trước người mới quen biết chứ!?

-C...chàng không có lỗi!Dù sao cũng là do thiếp bất cẩn mới thành ra như thế này!Chàng không được tự trách mình,biết chưa nào?

Tại sao nó lại ngượng vậy nhỉ?Cũng đúng!Ai lại mới quen mà nói chuyện thân mật như vậy?

-Ta biết rồi!Nàng làm ta lo lắng lắm biết chưa?Sau này không được vậy nữa!

-Vâng!Thiếp sẽ nghe theo chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net