My prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô yêu nhau được 3 tháng....họ sống rất vui vẻ và hạnh phúc .....mối tình của họ bắt đầu khi cả hai vô tình gặp nhau....

Thế nhưng, từ lúc quen anh , trong đầu cô thường xuất hiện những hình ảnh thoáng qua nhưng không rõ ràng...muốn nói với cô một điều gì đó nhưng không thành....

" Jimin à , dạo này em hay bị ảo giác quá!"

Jimin xoay mặt sang và xoa đầu cô...anh nở một nụ cười ấm áp , một nụ cười có thể sưởi ấm trái tim ta trong những ngày mùa Đông lạnh giá.....

"Chắc là không có gì đâu , là do em suy nghĩ nhiều quá thôi....! Lại đây anh thương nè !!"

Anh chồm người tới....vòng hai tay sang người cô..

Một tia sáng bất chợt loé lên!

Cô nhanh chóng đẩy anh ra và cố gắng nhớ lại....

"Em...em sao thế?????"

"E...em đã thấy ....thấy....."

"Thấy gì?"

".....một chàng hoàng tử...."

.
Vài ngày sau thì cô nói với anh là không thể chịu được nữa...anh đành đưa cô đi bác sĩ tâm lí....

"Cô hãy mau nhắm mắt lại và cố gắng thả lỏng cơ thể mình ra đi nhé!! Hãy nói cho tôi nghe những gì cô thấy được...."

Cô gật đầu...và nhắm mắt lại....

Chẳng có gì cả!!

Đầu óc cô trống không....không hề có một hình ảnh hay một suy nghĩ hiện ra...

"Bác sĩ , tôi không nhìn thấy gì...."

"Cô hãy thử lại xem sao !"

Yun nhắm mắt , cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng vẫn chẳng có gì xuất hiện , cho đến khi......
.... Jimin bước đến , nắm lấy tay cô...

Những hình ảnh dần dần xuất hiện , càng ngày càng rõ rệt....

"Tôi...tôi thấy rồi!!"

Cả Jimin và bác sĩ đều khá bất ngờ...

"Vậy cô hãy nói cho tôi nghe những gì cô thấy nhé....."

. Một bầu trời đêm dịu dàng , lấp lánh những ngôi sao trên cao...

Khoảng không gian tĩnh lặng , tiếng gió thổi rì rào , tiếng lá vi vu.....một quang cảnh im lặng , đẹp đẽ , lung linh hiếm có.....

     La~la~la~~~~

Bất chợt một giọng hát phá vỡ bầu không khí yên bình , đáng quý đó....

Một giọng hát quá đỗi ngọt ngào...,làm say đắm lòng người....một giọng hát thuần khiết.., dịu dàng như mây trôi.....

  Một cô gái với mái tóc dài , kiêu sa , đôi mắt long lanh màu đen huyền bí , sâu thẳm....
Khuôn mặt bị che đi một nửa bởi lớp vải màu đen....
Một thiếu nữ đang ngồi cạnh bờ hồ ngân nga tiếng hát...

Khoảng không gian ấy đã trở nên dịu dàng , thanh khiết và trong sáng.....

"Xin thứ lỗi , cô nương đây......là ai mà có giọng hát ngọt ngào đến thế.....?"

Một người với chiếc bóng đen bất ngờ bước đến.....
Cô gái ấy nheo mắt nhìn....

"Ngươi.....có thể bước ra được không??"

Không chần chừ , con người đó bước ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai , tuấn tú, vẻ đẹp của cậu không có chàng trai nào sánh bằng....

"...ngươi....đẹp thật đó....."

"Tiểu thư vừa nói gì...?"

"À à không có gì....."

Cả hai nhìn nhau say đắm như vừa gặp tiếng sét ái tình....

"Xin được giới thiệu, tôi đây là Phác Chí Mẫn , là hoàng tử của triều Trung Hoa....."

"Hoàng....hoàng tử sao....?"

"Phải , vậy còn tiểu thư đây là ai?"

Một giọng nói mạnh mẽ nhưng vẫn có phần nuông chiều và dịu dàng....

"....tôi là.....Bạch Nhược Vũ , là công chúa của triều Thanh Minh!!"

"Liệu tôi có vinh hạnh được làm quen công chúa đây không?"

Cậu đưa tay ra....

"Đương nhiên rồi.."

Nhược Vũ không ngần ngại nắm lấy tay cậu và đứng lên..

"Xin thứ lỗi , cho ta được đưa tiểu thư đây về triều nhé?"

"Đa tạ công tử ."
---
"Cha.!!!!"

Nhược Vũ vừa về nhà đã lao vào ôm cha của mình....

"Con gái cưng của ta! À , Chí Mẫn , cậu cũng ở đây à?"

"Dạ.."

"!!! Cha quen cậu ta sao??"

"Ừm... đây sẽ là hôn phu của con trong tương lai .."

"Saooo chứ!!!???? Cha!!!! Con chưa muốn lấy chồng đâu!!!!"

"Không lấy cũng phải lấy!!!"

Nói rồi ông đẩy cô ra đưa cho Chí Mẫn

"Từ nay con lo mà chăm sóc nó đi nhé!"

Ông bỏ đi.... cha của Nhược Vũ đường đường là một nhà vua nổi tiếng , ai cũng phải bái phục , nhưng ông chỉ sợ một mình Nhược Vũ vì tính hiếu kì và bồng bột của cô...

Chí Mẫn bế cô lên , đưa cô vào phòng..

"Nè!!! Ngươi làm gì đó hả??? Mau thả bổn cô nương ta xuống!!!"

"Cha nàng nói đúng thật! Chắc là chỉ có ta mới trị được nàng thôi quá !"

"...tr...trị cái gì chứ...??"

Cậu mỉm cười gian xảo... rồi lại tiếp tục bước đi....
--------
< ngày tân hôn >

"Ngươi..ngươi đừng hòng đến gần ta đó!!! Ta...ta la lên bây giờ!!!"

Giữa đêm khuya thanh vắng có tiếng chửi rủa của một cô gái đường đường là Đại công chúa của triều đình....

"Ta có làm gì cô đâu! Ta chỉ đến lấy gối mền của mình thôi mà?..."

Chí Mẫn bước tới , lấy chiếc mền nằm sau lưng Nhược Vũ , sau đó ghé sát vào tai cô thủ thỉ....

"....chỉ là chưa tới lúc thôi...."

"Tên ranh ma kia!! Mau đi ra ngoài ngay cho ta!!!! "

Mặt của cô bây giờ đỏ lên hết , cô lấy bao nhiêu là mền gối ném vào cậu...
Cậu chỉ mỉm cười rồi bước ra ngoài...

Cô ngã người xuống giường..

    " cậu ta cũng khá là thú vị đó chứ!!?"

Suy nghĩ một hồi thì cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

.Sáng hôm sau...

"Nhược Vũ à!! Nhược Vũ!!!"

"Cái gì mà ồn ào quá vậy nè??!! Mới sáng sớm mà?"

Bên ngoài Chí Mẫn đang đập cửa ầm ầm...

"Nàng mau ra đây cho ta!!!"

"Ngươi  làm gì mà mới sáng...s"

Không để cô nói hết câu , Chí Mẫn liền lao vào ôm cô tha thiết...

"Ta cứ tưởng nàng có chuyện gì rồi chứ!! Nàng mà có bề gì không biết ta sẽ sống sao đây nữa!!"

"...."

Cậu ôm cô chặt hơn..làn gió thoáng qua làm lan toả hương thơm của mái tóc óng mượt kia...
Trái tim của ai đó đã bị lệch đi 1 nhịp....có vẻ như người ấy đã rung động rồi....

"Tâu thái tử , tiểu thư thường có tính dậy trễ nên bình thường vào giờ này tiểu thư vẫn chưa dậy ạ...."

"..."

Cậu buông cô ra , cả hai đều ngoảnh mặt đi , không thể nhìn nhau dù chỉ một cái..

"Nàng mau đi thay y phục đi , rồi đi tản bộ cùng ta..."

Nhược Vũ cười khúc khích...
Chí Mẫn ngại ngùng quay mặt bỏ đi...

----
" Nhược Vũ , nàng có yêu ta không?"

"Không!"

Chí Mẫn quay sang , dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cô...

" ' Không' sao??"

Cô gật đầu , chăm chú vào cánh hoa mà không để ý khuôn mặt của Chí Mẫn giờ đây đang đỏ bừng vì tức giận..

"Nàng dám...!!!"

Nhược Vũ khi vừa quay lên thì đã bị anh áp sát vào tường , bao nhiêu cung nữ đứng xung quanh đều không dám nhìn...
Bạch Nhược Vũ thường ngày chả sợ ai , mà bây giờ phải trở nên yếu đuối dưới 1 tên hoàng tử sao.??

"Ngươi...."

Chưa kịp nói gì , môi của cô đã bị khoá lại bởi một bờ môi mềm mại , dịu dàng....

Dưới tán cây anh đào , có hai con người trao trọn trái tim cho nhau....

Hoa anh đào nở rộ , rơi khắp nơi , làn gió thoang thoảng lướt qua....

Khung cảnh thơ mộng , lãng mạn , toát lên một tình yêu vĩnh hằng.....

"Nàng nói xem.....bây giờ nàng có yêu ta không...?"

Cả hai nhìn nhau say đắm , đôi mắt cô bây giờ long lanh , trong trắng ,mê muội nhìn chằm vào anh.....

"...có..."- cô thủ thỉ - " ...yêu chàng nhiều lắm...."

Chí Mẫn mỉm cười....ôm chầm lấy Nhược Vũ vào lòng mình...

Sáng hôm ấy , có hai người đã thề non hẹn ước sẽ dành trọn cả cuộc đời cho nhau.....

Những hình ảnh ấy dần mờ đi.....

"Ah! Đau quá!!"

Yun la lên , tay ôm lấy đầu mình..

"Em sao vậy??"- Jimin sửng sốt ôm lấy cô

"Được rồi , hôm nay chúng ta đến đây thôi! " - vị bác sĩ nói

"Cảm ơn bác sĩ.."

Jimin cùng Yun rời đi....

Vị bác sĩ ngồi nhâm nhi ly trà , vừa xem tập tài liệu một hồi , sau đó lại lắc đầu . Mong cho tình yêu của họ sẽ mãi bền lâu ...
--------

"Jimin nè!! Giữa Min Jung Yun này và Bách Nhược Vũ , anh chọn ai?"

"Đương nhiên là em rồi , cô ngốc! Thế anh hỏi em , giữa Phác Chí Mẫn và Park Jimin này thì em chọn ai?"

"Chắc chắn là anh rồi!!!"

"Cô bé ngốc , cả hai đều cùng là một người đó......"
Giọng anh dần nhỏ lại....

"Anh vừa nói gì chứ?"

"À không có gì...Em đứng đây đợi , anh đi qua bên kia lấy xe .!"

"Nae "

Khi Jimin vừa bước đi....cô lại nhìn thấy....

"Phác Chí Mẫn.....?"

Hình ảnh Phác Chí Mẫn đang đứng trước mặt cô....

"Phác Chí Mẫn , chàng có chuyện gì thế??"

Thì ra đó là giọng của Bạch Nhược Vũ....anh và cô đang nắm tay nhau dưới ánh nắng chiều chói chang....

"Nhược Vũ à,...."

Chí Mẫn nhẹ nhàng đặt lên trán Nhược Vũ một nụ hôn.... rồi quay lưng bước đi......

"Vậy....vậy...là sao...?"

....trong tay cô gái khác....

"Chí Mẫn!!!! Anh quay lại đây!!!!!"

Nhược Vũ gào thét , chạy theo anh , nhưng hình bóng của anh cùng cô gái đó đã tan theo mây khói.....

"PHÁC CHÍ MẪN / PARK JIMIN!!!!!!!"

Giọng của một cô gái vang lên , cùng một thời điểm , cùng một người nhưng ở hai thế giới khác nhau...

Cả linh hồn của hai cô gái ấy hoà quyện vào nhau...

Quay về thực tại , ....
Yun đứng sững người...
Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn chăm chăm vào chiếc xe tải đã gây tai nạn đằng kia , cắn chặt môi...

Cô từ từ bước đến cái cơ thể đang nằm trên đường kia,đôi vai khẽ rung lên...

"không thể nào......."

Phác Chí Mẫn đã bị cướp đi bởi một cô gái , còn Park Jimin đã bị cướp đi bởi thần chết.....

Cô quỳ xuống bên cái thân xác lạnh lẽo ấy ,tự an ủi chính bản thân mình đây không phải là sự thật , đây không phải là Park Jimin , không phải thân xác của người cô yêu..... , nhưng cô không thể nào phủ nhận được.....

... Nước mắt cô chảy dài tưởng như là vô tận....

Là Jimin...
Cái thân xác nằm bê bết máu trên đường chính là Jimin.....

Yun mỉm cười chua chát....
Ông trời lại chơi đùa với tình cảm của cô sao...?
Đôi tay cô nhẹ nhàng chạm vào đôi má phúng phính ngày nào , mà bây giờ lại sắp phải mất đi mãi mãi....

"...em....có thương anh không....?....."
Jimin thều thào...

"....em yêu anh !!... anh đừng bỏ em mà....."
Cô ôm chặt lấy Jimin , anh vén nhẹ mái tóc cô...

"...giá như.....kiếp trước ....mình đừng yêu nhau.....em nhỉ...?"- anh cười nhạt , một nụ cười đã từng làm cho cô say nắng , mà bây giờ lại phải đau lòng như thế này đây.....

Cô khóc thét lên , gào thét dữ dội......

Jimin khẽ rung đôi môi....

"Bác..sĩ..đã ....cảnh b..báo với anh....là ch...chuyện này...sẽ xảy ra rồi...."

Giọng nói của anh ngày càng mong manh... , tiếng nấc âm thầm vang nhẹ ..

"Chỉ là....anh..anh không ngờ...nó đến nhanh....tới vậy....."

Yun chỉ biết lắng nghe từng lời nói , từng nhịp đập trong trát tim của anh , lệ không ngừng tuôn rơi..

Anh đã trút hơi thở cuối cùng để nói với cô rằng....

"Anh sẽ là hoàng tử của em mãi mãi....."

Cô nhìn anh đắm đuối , giọt nước mặt cuối cùng lăn dài trên má anh.....

Người con trai cô thương đã mất rồi , đã bị cướp đi mạng sống rồi...

Đối với mọi người đây chỉ là một vụ tai nạn , nhưng đối với cô , cả thế giới của cô vừa chết đi.....

Anh đi thật rồi , anh đã đi rồi...

Cô chỉ muốn nói rằng cô rất yêu anh , nhưng......không kịp nữa rồi , sẽ chẳng bao giờ kịp nữa.......

If we didn't love each other
before , this life I didn't have to regret.....
I love you..
...My Prince...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net