🤎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Mảnh quá khứ|

Tôi Hwang Yn nói sao nhỉ? Tôi mới 16 tuổi thôi, là cái tuổi mà người ta thường nói với cụm từ "chưa trải sự đợi" hmm đúng thật, tôi chưa trải qua nhiều thứ nhưng sự đau khổ hay thù hận tôi có thừa . Tôi trước đó sinh ra ở 1 gia đình có gia thế bình thường nhưng đặc biệt cực kì hạnh phúc nhaaa. Tôi cứ tưởng cuộc đời mình sẽ như 1 cô công chúa, lớn lên sẽ có công việc ổn định và cưới chồng. Cơ mà đời đâu có cho con người ta bình yên như thế! Đến năm tôi 13 tuổi thì

"Yn đi thôi con, ở đây không an toàn nữa"

"Nhưng.. con không muốn đâu mẹ, đây là nơi từ bé đến giờ con lớn lên mà, con không muốn đi"

"Con mà không đi thì ba mẹ lo cho con lắm, ở đây không an toàn"

"Mẹ.."

"Đi thôi"

Tối hôm đó tôi và ba mẹ lên xe đi về 1 nơi xa, đó giờ tôi đã quen sống ở Busan rồi giờ chuyển tới 1 nơi hoang vắng như này tôi quả thật không quen. Vì ba mẹ tôi gây 1 món nợ lớn nên tôi và ba mẹ phải dứt áo ra đi, thật thú vị khi tôi với ba mẹ đi đúng vào hôm trước khai giảng vào năm lớp 8 của tôi. Còn bao nhiêu điều tôi muốn thực hiện, giờ không thể nữa rồi.

Khi chuyển vào đây tôi khóc. Khóc thật nhiều, biết sao đây vì tôi là 1 đứa khá khép kín, đó giờ chỉ đi học rồi về, chỉ có bạn thân mới có việc tôi vui đùa 1 cách tự nhiên. Vì vậy cả năm, đi làm hay ở nhà tôi đều không thể hoà nhập được với ai, không có lấy 1 người bạn! Đôi khi tôi cảm thấy mệt... Mệt lắm, nói ra với ba mẹ thì tôi chỉ khiến cho mình có trách nhiệm phải làm nhiều hơn thôi, tôi đôi lúc cảm thấy sợ hãi việc đi làm, tôi đã nói việc tôi từng bị dường như là "tẩy chay" trên chỗ làm chưa nhỉ. Khoảng thời gian đó tôi cứ tưởng nó là kinh khủng nhất với tôi rồi nhưng không..

Năm tôi 15 tuổi, mọi chuyện sẽ cực kì bình thường cho đến cái ngày đó tôi vì được nghỉ nên đến chỗ làm của ba đưa cơm trưa, thường thì ba tôi sẽ về nhưng vì tăng ca luôn chiều về sớm mới phải đem đồ ăn lên, giá như tôi không phải người đi đem cơm thì chắc tôi không ám ảnh đến tận ngày hôm nay. Khi đến nơi tôi thấy ba tôi với 1 người đàn ông khác gây nhau vì 1 chuyện gì đó thật sự rất lớn tiếng, tôi bảo tôi muốn vào đưa cơm cho ba nhưng các chú ở đó không cho tôi vào, tôi cũng chả biết vì sao nữa. Tôi chỉ cảm thấy lo lắng cho ba, bỗng tôi nghe thấy tiếng la của ba tôi, tôi hoảng bỏ hết mọi thứ chạy vào trong ba tôi... Ông ấy chỉ nằm co giựt ở đó, người đàn ông kia lại hoản loạn bỏ chạy, tôi sợ hãi lay người ba và kêu các chú, mọi người vào sau đó thì... 1 chuỗi sự kiện tôi không hề muốn nhắc đến. Tôi chỉ biết ba tôi đã đi thật rồi.. ông bỏ tôi rồi. Về sau người đàn ông kia lại chỉ bị tạm giam 3 tháng vì "không cố ý" vung tay ném đoạn dây điện đang bị rò rỉ kia vào người ba tôi. Tôi hận! Hận cái toà án này!!

_

"Con định lên Seoul khi nào về"

"Dạ con chưa biết nhưng phải lên để tìm việc làm, có gì con sẽ gọi cho mẹ thường xuyên mà"

"Nhớ về sớm nha con..."

"Con biết màaa, mẹ đừng khóc chứ, con không nỡ đi bây giờ"

"Um.. con đi mạnh khoẻ"

"Dạ bye bye mẹ"

Ôm mẹ thật chặt rồi tôi cũng đi, đi tìm 1 cuộc sống mới! Tốt hơn thôi. À tôi còn có đứa em trai nó ở chung với mẹ nên ít nhiều mẹ sẽ đỡ cô đơn hơn. Cú sốc năm trước thật sự khiến mẹ tôi tiều tụy hơn nhiều nhưng mẹ vẫn lo cho bọn tôi rất tốt nên tôi nghĩ đến lúc mình phải ráng tự lập và lo cho mẹ rồi.

|1 ngày mưa tầm tã ở Seoul| (bây giờ sẽ kể theo ngôi thứ ba nha)

1 cô gái chạy thật nhanh dưới cơn mưa lớn đó, 1 thân 1 mình dưới chiếc ba lô cũ. Tìm được 1 nơi trú mưa liền ghé vào. Bên trong còn có 1 chàng trai khuôn mặt có chút ưa nhìn cũng đang trú mưa nhưng anh không có vẻ hớt hải như cô gái đang lầm bầm về những hạt mưa bên cạnh.

"Gì mà xui tận mạng dị trời, mưa lúc nào không mưa đúng lúc chị mày đi xin việc!!"

"...." Anh liếc nhìn cô với ánh mắt hoang mang, ừ có hơi nhột nhẹ bởi anh thích mưa, vì trời khá nóng khi nãy anh cũng cầu cho trời đổ mưa nữa.

"Nhìn gì? Chưa thấy gái đẹp bao giờ chắc?"

"À... Ờ không gì"

"..."

"Cô đi xin việc hả..?"

"Ừ"

"Cô xin ở đâu?"

"Mắc gì hỏi lắm thế, muốn làm quen với gái thì phải mặn mà hơn chút đi trời, kém!"

"Ơ... Cô không muốn trả lời thì thôi, tôi chỉ là chán mới bắt chuyện, ai mà thèm thích cô"

"Thôi không cần nói nữa đâu, tôi có người yêu rồi"

"Cô... Tôi đã bảo không thèm!"

"Ừa"

"Chảnh như dì"

"Cho là vậy đi"

Hồi sau thì trời cũng bớt mưa. 2 người 1 nam 1 nữ cũng rời đi, cô gái hớt hả chạy đến quán cafe mang tên "Onsra".

"Cà phê Onsra xin chào quý khách"

"Dạ em chào chị, chị ơi em nghe nói ở đây tuyển nhân viên phục vụ ạ?"

"Dạ đúng rồi ạ, chị ra bàn ngồi em sẽ gọi ông chủ ra ạ"

"Dạ.."

Cô gái ra 1 bàn ở kế cửa sổ kính ngồi đấy đợi. 1 anh chàng có vẻ chững chạc đến ngồi với cô.

"Chào em, em là cô gái hôm qua nhắn tin xin việc phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ, em là Yn xin chào anh!" Cô cuống cuồng đứng dậy cúi gầm đầu chào người con trai kia

"Haha không cần thế đâu, ngồi xuống đi, anh là NamJoon cứ gọi anh là anh Joon là được"

"Dạ.. anh Joon"

"Em đã từng làm gì liên quan đến việc này chưa..."

Hai người cứ ngồi đó bàn về công việc, sau khi bàn xong cô gái đi ra ngoài với tâm trạng phấn chấn, chắc là được nhận rồi hoặc gặp anh chủ đẹp trai nên mới dị!

|Về lại ngôi thứ nhất|

"Alo anh ơi em được nhận rồi nè"

"Ùm.. vậy em ngủ sớm đi, mai em đi làm nhỉ?"

"Sao đấy, anh bình thường muốn thức với em lắm màa"

"Nay anh mệt"

"Oh... Vậy anh ngủ đi, anh ngủ ngon"

Tôi khá buồn khi nghe người yêu tôi nói vậy, còn có chút lo lắng. Tôi với người yêu bên nhau cũng 1 năm rưỡi, tôi 18 tuổi rồi, không biết gặp bao sóng gió rồi mới có thể trụ ở đất Seoul này nữa! Người yêu tôi giúp đỡ tôi nhiều lắm, bởi vậy tôi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với anh í.

Hmm mới 9h thôi mà người yêu tôi ngủ sớm thế, tôi vẫn lang thang ngoài đường, tạt vào quán mì tôi và anh vẫn hay ăn, gọi 1 bát mì lớn, định lấy đt chụp để up story thì camera lại lia đến thứ mà tôi không nên thấy. Gì chứ? Đó là người yêu tôi, Jack mà? Anh ấy đang ngồi với 1 nhóm bạn ở quán nhậu đối diện? Tôi khá giận đó, gì mà mệt? Mệt mà đi chơi tụ tập thế à? Tôi vẫn ngồi đó vừa ăn vừa quan sát xem anh ấy làm gì. Tôi hoàn toàn sững người khi thấy anh ôm 1 cô gái ở trong đó và hôn nhau rất mặn nồng. Lúc đó người tôi như nổ tung tôi vội trả tiền bát mì rồi chạy 1 mạch sang đấy.

_"Haha Jack nó hôn say đắm chưa kìa"

_"Tao bảo rồi ghệ ở đây ngon hơn hẳn con người yêu quèn của mày"

"Ngon thật đó haha" J

"Jack!"

"Ai vậy trời" J

Anh quay sang nhìn tôi, mặt anh có chút hoản rồi ngay lập tức đổi bản mặt tội lỗi, buông con đàn bà kia ra tiến đến gần tôi hôn nhẹ vào môi tôi, anh nói những lời mật ngọt khiến tôi mềm nhũn. Tôi đúng thật là si mê anh ta đến ngu ngốc.

"Yn chỉ là anh stress với công việc quá, bạn anh nó rủ anh đi nhậu khi nãy anh vì có men nên ăn nói hàm hồ không suy nghĩ, em đừng trách anh nha, anh chỉ yêu mỗi em thôi..."

"...."

"Thoi mà... Lời nói khi say là lời thật lòng mà huhu"

"Đi về mau"

"Dạaa"

Sau đó tôi và anh dìu nhau về. Nếu là người con gái khác thì chắc sẽ không bỏ qua nhưng tôi không biết sao tôi lại dễ mềm lòng đến như vậy. Chuỗi ngày sau đó tôi đôi lúc giận anh vì anh không có nhiều thời gian cho tôi nhưng lại không nói rõ lý do khiến thời gian của anh cho tôi ít đến thảm. Lúc thì nhóm bạn thân anh châm chọc tôi vì tôi "nghèo" ừ thì cũng đúng nên tôi ấm ức bỏ qua... Nhưng việc cô bạn của anh cứ gần gũi anh khiến tôi bực đấy.

__

Rồi cái gì đến cũng đã đến, tôi nghe tin mẹ tôi bị bệnh, tôi cố gắng chạy khắp nơi để lo tiền gửi về, hiện tại tôi mới đi làm được vài tháng không thể nghỉ được, may là anh chủ cũng thân với tôi nên cho tôi ứng lương trước cũng có khuyên tôi về 1 thời gian nhưng tôi áy náy lắm nên thôi.

Hôm nay, bắt đầu 1 ngày mới thật uể oải với tôi, tôi với người yêu lại vừa cãi nhau về chuyện thời gian anh dành cho tôi ít hơn thời gian tôi làm nấu 1 bữa ăn nữa, dĩ nhiên tôi không phải dạng con gái ngửa tay xin tiền người yêu cũng không hay than vãn nhiều với anh nên anh tuyệt nhiên không biết tôi đang khốn đốn thế nào. Tôi rảo bước trên con đường vào sáng sớm 6h30 tôi mới vào làm, giờ chỉ mới 5h00 nên tôi dạo 1 tí.

Trời đã dần vào đông nên khá lạnh, đi dạo buổi sáng quả thật bình yên, phải chi cuộc đời đối xử tử tế với tôi 1 tí thì hay biết mấy!

"Ây da!"

"Ui xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều" Tôi rối rít xin lỗi người đối diện.

"Um không sao đâu, là... Cô?"

"Tôi sao?"

"Cô không nhớ tôi à?"

"Tuyệt nhiên không"

"Cái người mà cô nghĩ tán tỉnh cô ngày mưa ấy đây"

"... À là anh đó hả, xin lỗi nha lúc đó do tôi bực bội trời mưa lớn quá"

"Ừa không sao, cô đang nghĩ gì mà mắt để sau mông thế" Anh ta cố ý nói móc tôi đây mà.

"Yahh tôi chỉ là suy nghĩ 1 chút!"

"Ai biết cô, mà cô tên gì?"

"Hwang Yn 18 tuổi rưỡi"

"Kính ngữ đâu"

"Dạ rồi, thế anh bao nhiêu tuổi và tên gì ạ?"

"Park Jimin 24 tuổi"

"Ừm"

"Lại thô lỗ rồi"

"Tôi còn đi làm bye"

"Ơ khoan, cô làm ở đâu ấy"

"Cafe Onsra"

"Vừa hay tôi thèm cafe, đi thôi"

"Tự nhiên ghê"

Ừ hôm nay tôi vừa làm quen được 1 tên dở hơi nữa nè. Đang trong giờ làm việc thì tôi nhận được 1 tin nhắn từ Jack, là 1 bức ảnh. Tôi vừa thấy đã vội đọc, cứ tưởng anh xin lỗi tôi nhưng không! Cuộc đời tôi chưa đủ khổ đây mà... Là ảnh anh và chị "bạn" của anh ở trên giường, bonus cả cái vd nhìn đã biết chứa gì, tôi lúc đó như rơi vào vực sâu tăm tối. Cứ đờ người ra nhờ có anh chủ tôi mới hoàn hồn. Cả ngày hôm đó tôi làm việc không đâu vào đâu, anh chủ cũng là người tốt và quan tâm tôi như em gái nên không trách tôi. Tối hôm đó tôi dọn xong tiệm vẫn chưa muốn về, tôi cứ ngồi đó nhâm nhi ly cà phê sữa tôi tự thưởng cho mình mỗi ngày sau giờ làm. Tôi đau... Đau lắm khi nghĩ về cái tin nhắn đó, đến giờ tôi vẫn chưa thấy anh hồi âm về việc anh đã làm với tôi, thật giống như bị 1 con dao cứa mạnh bạo mà day dưa vào tim vậy!

"Buồn à nhóc"

"A, anh Joon"

"Nay em có việc gì phiền lòng sao"

Anh bước đến ngồi cạnh tôi, vẫn ở chiếc bàn anh với tôi ngồi lần đầu tiên. Nhìn ngắm thành phố về đêm, vẫn tấp nập nhưng sao lòng người lại trống rỗng quá.

"Có.. một chút à không.. rất nhiều"

"Bác gái đã ổn chưa"

"Dạ em trai em đã báo lại cho em mẹ ổn rồi."

"Phận con gái bôn ba ở chốn đông người nhưng ít tình thương này, em chắc cũng nhiều lần tủi thân nhỉ?"

"Đúng... Cực kì tủi nhưng mà em nghĩ về mẹ và em trai, nó cũng mới 12 tuổi em không muốn nó giống em nên em phải cố"

"Không chỉ 1 chuyện này khiến em buồn hôm nay nhỉ?"

"Dạ... Anh như nhìn thấu tâm can em vậy"

"Nếu em không ngại, cứ việc tâm sự với anh"

"Người yêu em... Ngủ với người con gái khác, anh ta dạo này lạ lắm, kể từ cái ngày em mới xin việc, anh ấy đã có biểu hiện như chán em vậy, anh ấy chưa bao giờ bỏ mặc em như này. Trước đó chỉ cần em có nét mặt bất thường 1 chút, anh ấy liền cuống lên *bé ơi, bé à* nhưng... Giờ em đang cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và tuyệt vọng như này, anh ấy lại vô tâm như thế, anh ấy biết rõ em chỉ có mỗi anh ấy thôi mà, em có mỗi anh ấy bầu bạn, có mỗi anh ấy là bờ vai, em còn tưởng anh ấy sẽ là người đàn ông yêu thương em thay cho ba em..." Tôi vừa nói vừa khóc tức tưởi, tôi thật sự mệt mỏi với mọi thứ...

"Yn em có biết ý nghĩa tên của tiệm mình không?"

"Em không ạ..."

"Trong ngôn ngữ Bora của người Ghana, Ethiopia. Onsra miêu tả 1 cảm xúc khi em yêu, em vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy cay đắng khi nghĩ về 1 sự thật tình yêu sẽ không kéo dài mãi mãi nhất là ở tuổi của em. Vừa hay nó giống ly cà phê sữa của em đang uống, vừa ngọt vừa đắng, có bao giờ em vừa uống vừa tiếc khi nghĩ nó sẽ hết không? Thế nhưng em vẫn uống hằng ngày cũng như có rất nhiều người yêu thích nó *cà phê sữa* dù nó ngọt có đắng có sau khi nó hết thì ta có chút hụt hẫng và sẽ có người mong được có thêm 1 ly nữa để uống, cũng sẽ có người mong nó đầy lại để tiếp tục thưởng thức . Tình yêu cũng thế thôi, lúc này đây em đang mong ly cà phê đầy lại nhưng cô bé à mua thêm 1 ly vẫn thực tế hơn nhiều"

".... Em cảm ơn anh đã cho em lời khuyên"

Sau khi nghe anh NamJoon khuyên thì tôi tạm biệt anh để về nha. Dù thế nhưng tôi vẫn đau lắm, tình yêu đâu chỉ ngày 1 ngày 2 là bỏ, tôi yêu anh... Hôm sau tôi xin anh NamJoon nghỉ 1 hôm. Tôi mặt dày đến gặp Jack. Vừa thấy tôi, ánh mắt anh không còn trìu mến như trước nữa, nó xa lạ đến đau lòng...

"Còn tới đây làm gì?"

"Jack... Nói với em hôm qua là anh không tỉnh táo đi"

"Không, hôm qua tôi tỉnh táo, tôi chủ động, tôi là người gửi ảnh, giờ thì hiểu rồi chứ? Đi về đi"

"Jack! Jack à em yêu anh nhiều lắm xin anh..." Tôi cố gắng chặn cánh cửa để được gặp anh, nói chuyện với anh..

_"Anh à... Ai đấy"

"Bồ cũ em ạ" J

_"Tới đây làm gì vậy cô bé nghèo khổ?" Cô ta nói với chất giọng không thể mỉa mai hơn

"Tôi..."

"Cút đi về đi" J

"Jack.. sao anh lại nhẫn tâm như thế..."

"Chán" J

"Jack à... Em thật sự yêu anh mà"

"Còn tôi thì đã hết từ lâu rồi, bye nha cô bé nghèo khổ" J

Hết thật rồi... Thật thê thảm, haha..

__

Chuỗi ngày không có anh tôi như tự kỷ, nghỉ làm cả tuần vì không muốn đối diện với ai. Con nhỏ bất hiếu! Mẹ bệnh không nghỉ về thăm, chỉ vì 1 thằng con trai không coi mình ra gì mà đau khổ như vậy! ĐÁNG KHÔNG? ĐÁNG KHÔNG HẢ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jimin #jm