Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Just like TT...I'm like TT...
Chuông điện thoại vang lên. Mina đang trầm tư suy nghĩ bỗng giật thót mình. Cô vội vàng nghe điện thoại:
-Mina à, xuống đi nhé,anh đang ở trước cửa nhà em rồi.
Là Jin!!!Cô sực nhớ là hôm nay có hẹn với anh ấy. Sau cả tuần tự nhốt mình trong nhà như 1 con tự kỉ,Jin lo lắng cho cô nên rủ cô đi đâu đó cho khuây khỏa nỗi buồn .
Trông cô mặt mày ủ rũ ,Jin lo lắng:
- Em ổn chứ?
Mina không muốn dối lòng mình,nói thẳng thắn với anh:
- Em xin lỗi...
- Đừng nói thế chứ . Anh mới là người phải xin lỗi vì không khiến em vui được.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ,mắt cô long lanh, ngân ngấn:
- Anh Jin,em thương anh,nhưng em yêu Jimin mất rồi .Em xin...x..
- Đừng nói gì nữa.
Jin nhìn thẳng về 1 nơi nào đó xa xăm vô định. Anh đau lòng lắm. Anh tưởng chừng như mọi tình cảm anh dành cho cô đều vụn vỡ .
Sau 1 hồi không ai nói với nhau câu gì,anh vội quay sang nói với cô:
- Chúng ta về chứ?
Anh cầm tay cô ,đứng dậy,rồi vội buông ra ngay. Anh biết rằng cô gái này giờ không còn thuộc về mình nữa. Nhưng Mina vẫn giữ tay anh,không chịu đi .
-Anh nói gì đi chứ,anh Jin.
-Đừng lo cho anh ,anh ổn mà- Jin cố che giấu nỗi buồn,buông bàn tay cô ra, vội đi về phía xe. Cô lững thững đi sau ,tay gạt nước mắt. Cô biết mình sai nhưng cô không thể làm gì khác. Cô muốn giữ tình cảm anh em này nhưng ko muốn nó vượt quá giới hạn.

Suốt đường về,không ai nói với ai câu gì. Thỉnh thoảng cô vẫn liếc trộm anh chờ phản ứng của anh. Vẫn vậy ,  lạnh ngắt...! Cô thấy có lỗi vô cùng.
Đến nhà Mina,anh mới nói:
- Anh cần thời gian để suy nghĩ . Đừng lo cho anh nhé!
Anh vẫn vậy,vẫn tử tế,dịu dàng với cô. Nhưng cô không yêu anh mà đã trao trái tim cho kẻ khác. Nói đúng ra, cô thương anh.....

Cô càng dằn vặt bản thân mình hơn. Cứ như thế ,cô chìm sâu vào giấc ngủ, tạm quên đi những nỗi đau khổ, dằn vặt. Đã 12 h đêm rồi!!

Ở đâu đó cũng trong thủ đô Seoul,1 chàng trai vẫn lang thang lê bước. Là Jimin,tay anh đang cầm,đó là rượu...Bước loạng choạng đến nhà,anh lục trong tủ ra tấm ảnh anh và Mina chụp chung. Cô mỉm cười với anh. Nụ cười ấm áp và tỏa nắng,khiến anh vừa thương nhớ vừa thấy có lỗi. Anh không biết mình nên làm gì lúc này. Vì anh ngỡ,tình cô đã cạn .....!

*Tâm huyết của tớ đấy nên tớ mong các cậu yêu thích nó*
*Cmt góp ý với tớ nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net