Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng Vong Xuyên chẳng bao giờ dừng, kéo mãi những chấp niệm của âm hồn day dứt khôn nguôi. Phác Chí Mẫn nhìn xuống mặt nước, tưởng như thấy cả một đời. Hóa ra lúc trước còn tự do tự tại, hắn lại bỏ lỡ nhiều thứ như thế. Tâm đau âm ỉ, tệ hại hơn mũi kiếm từ nàng, mãi mãi không có hồi dứt.

Đau lòng hơn nữa là hiện thực sau khi hắn ngã xuống dưới võ đài cao muôn trượng, thân thể nàng gục xuống dưới tịch dương tàn liêu. Mọi thứ diễn ra chỉ vẻn vẹn trong khoảnh khắc. Nhất là khi nàng vừa dứt kiếm khỏi thân xác ấy, ôm thi thể hắn vào lòng trong từng cơn nấc nghẹn. Nước mắt mặn chát hòa vào mái tóc rối, nhưng chẳng tệ hại bằng lòng ai ngổn ngang oán sầu.

"Phác Chí Mẫn, sao chàng lại bắt ta phải hạ thủ, bắt ta phải đối diện thế này?"

Hắn biết, thừa biết rằng thâm tâm nàng dày vò thế nào khi xuống tay, cả sư môn đều có ý nghĩa với nàng sâu sắc; nay hắn giết hại sư đồ chẳng khác gì tước đi nửa sinh mệnh. Vết thương nơi lồng ngực trái đã khép miệng, nhưng vệt máu đông lại tím sẫm vẫn hiện diện ở đó, oanh tạc bi thương.

Nàng ôm thi thể hắn rời đi, để lại sau lưng những đâu tàn tạ hoang tàn, xác thịt chất đống oán than, hệt như cách mà hắn đã bỏ đi buông xuôi tất cả. Lời hẹn thề dưới đài tan thành sương khói, vĩnh viễn không tồn tại.

Sau lưng thân ảnh bi thương bên bến hoàng tuyền, vẫn luôn có một người đứng đợi ở đó, lúc này mới lên tiếng.

"Nam tử, uống chén canh Vong Tình này sẽ gạt được hết chấp niệm, không còn đau khổ, chẳng hề luyến tiếc, nhanh chóng được đầu thai."

"Đa tạ thiện ý của bà bà, nhưng thứ lỗi, tại hạ không thể."

"Ngươi hà tất phải làm khó mình khó ta như vậy. Ngươi biết không, nếu không uống canh Vong Tình, có lẽ đến ngàn năm sau mới được đầu thai chuyển thế. Trong khi đó nữ nhân ấy đã trải qua bao kiếp luân hồi, không nhớ ngươi là ai, cũng không biết ngươi đã vì nàng mà hi sinh như thế nào. Ngươi cam lòng sao?"

"Bất kể như thế nào, nàng không nhớ ta, cũng không sao. Chỉ cần ta nhớ lấy nàng là được."

"Một ngày ngươi đầu thai, nhưng không tìm thấy nữ nhân. Hi sinh của ngươi có đáng không?"

"Ta sẽ tìm được nàng."

Mạnh Bà khẽ vài tiếng than thở, vỗ vào vai nam tử lặng người bên bờ sông. "Nếu ngươi bỏ cuộc, hãy đến tìm ta."

Khóe miệng hắn nhếch lên vài phần tự giễu, lại nhìn lên chân cầu.

"Bà bà đừng đợi ta. Vô ích thôi."

Hắn đã nguyện kiếp sau bồi đắp tất cả cho nàng, cũng thực hiện lời thề còn dở dang. Y phục thấm đẫm máu tươi, bần thần dưới ráng chiều đỏ rực. Bỉ ngạn khai hoa đẹp đến chói mắt, phía bên kia sông đã tiễn vong biết bao chơn hồn. Hồn phách lạc mất hoàn toàn, kí ức trở về số không tròn trĩnh. Đó là điều mà hắn vạn lần không muốn nhất.

Phác Chí Mẫn đã ở đây được năm trăm năm, chẳng biết thế gian đã trải qua bao kiếp người. Hắn chỉ nhớ rõ đã nhìn thấy nàng hai lần luân hồi với biết bao nhiêu thân phận.

Công chúa nước Lưu Chấn quyền uy xưng danh cả đô thành, lại cùng Kim Thạc Trấn tiền kiếp là đại sư huynh Nguyệt Các phái vẽ nên mối giao duyên được người người ca tụng. Còn hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt cô độc chìm trong nơi dày đặc oán khí, giương đôi mắt thê lương nhìn vào từng thước cảnh dưới mặt nước lặng như tờ.

Ngày nàng xuất giá, mặc hỷ phục, đeo mũ phượng cùng nụ cười xán lạn bên môi, hắn ngồi bên sông cố vẽ ra nụ cười chúc phúc giả tạo. Trống dồn dập, pháo rền vang, tiếng người dân khắp nơi hoan hỉ cho một duyên tình đẹp đến vô thực. Và bên tai hắn vẫn còn vọng như in lời nói của nàng trước khi ngồi vào kiệu hoa.

"Thạc Trấn, cả đời này điều duy nhất ta không hối hận, chính là gả cho chàng."

Những tưởng thật khó đối diện, vậy mà Phác Chí Mẫn lại kiên cường, mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Tỉnh Nam nàng xuất giá, bởi vì chí ít Phác Chí Mẫn hắn chưa xuất hiện trong kiếp này, hắn tự huyễn hoặc bản thân như thế. Nàng ở đó, vui vẻ trong ngày ngày lành của chính mình, để lại hắn ở đây, thầm cầu mong bản thân vẫn ổn nơi miền cực lạc.

Hay Phác Chí Mẫn như phát điên khi chứng kiến cảnh nàng chết đi một lần nữa, bị ám sát ngay trong chính ngày đại hôn của mình. Thân phận công chúa danh giá là thế nhưng thù hận khắp nơi, ác nhân ẩn dật, cuộc chiến giành ngai vàng chưa bao giờ dứt. Vòng xoáy quyền lực cuốn nàng đi, thân thể sứt mẻ lê thê những máu.

Thần hồn lạc xuống âm ti, rồi nàng xuất hiện ngay trước mắt hắn, vẫn đẹp xuất chúng như thuở ban đầu. Hỷ phục đỏ thẫm cùng bỉ ngạn hoa hài hòa làm một, dưới hoàng hôn nhuộm một màu máu lại tạo cảnh sắc chấn động tâm can. Phác Chí Mẫn vừa cảm tưởng như mình được sinh ra lần nữa, khoảng cách mười bước chân kéo hắn ngộp thở.

"Tỉnh nhi, là ta."

Nữ nhân gạt bỏ mũ phượng sang một bên, đôi mắt ngân ngấn lệ.

"Nàng có nhận ra ta không, Nam?"

"Nàng ấy không thể nhìn thấy ngươi, càng không thể nghe được giọng nói của ngươi."

Mạnh Bà cầm trên tay chén canh Vong Tình đến gần thân ảnh nữ nhân trước mặt, thiện ý khuyên nhủ uống cạn vị đắng ngắt.

Danh Tỉnh Nam quả thật không nghe thấy hắn gọi, cũng không cảm thấy sự hiện diện của hắn. Phác Chí Mẫn hiếu kỳ nếu thật sự nàng chứng kiến người cách mình vẻn vẹn mười bước chân ấy sẽ là phản ứng gì. Hắn ở đây, linh hồn đã mất, chỉ còn thân xác và kí ức này.

Sóng mắt dao động, vai nàng khẽ rung theo từng cơn nức nở, phũ phàng nhận ra mình đã chết. Lệ tuôn như suối, nàng lại vì nam nhân kia đau như chết đi sống lại. Hai tay kích động ôm lấy bả vai người đối diện khóc gào.

"Nay vốn dĩ là đại hỷ của ta, tại sao lại thành ra như vậy? Các người thật vô lương tâm."

"Ngươi đã chết rồi, tất cả đều do số phận an bài. Ngươi và hắn, không có duyên."

"Đừng lừa ta. Để ta đi, nhất định Thạc Trấn đang đợi ta, ta về với chàng. Cầu xin bà hãy giúp ta đi."

Nhìn bộ dạng của nàng vì nam nhân khác mà thương tâm như vậy, hắn nào có thể vui vẻ hơn. Nàng quỳ gối van nài không màng thể diện, khấu đầu trút bỏ hết tôn nghiêm. Thân là công chúa một nước, cao quý thanh tao lại vì chữ tình bỏ mặc hết thảy. Thanh âm đứt quãng cầu xin tư tình, khóc nhòe mắt phượng một màn sương. Hắn đứng cách mười bước chân, lại hèn nhát không thể bước tới gần nàng lau khô dòng lệ đắng, mặc cho nàng nức nở khóc hoài. Hai tiếng "đừng buồn" ứ đọng khóe môi, chỉ biết nhìn về phía trước rồi tự đau lòng. Nàng cố chấp như thế, không uống một ngụm canh giống hệt hắn của năm xưa, yêu một người không màng nhân thế, yêu một người hơn cả sinh mệnh.

Tà dương nuốt trọn bóng hình nàng, chén canh vào trong tay, uống cạn tư vị đắng chát. Nàng sau cùng vẫn là chọn quên đi mối tình trong mộng, chẳng giống hắn, vẫn lặng nghe tiếng thời gian ảm đạm luồn qua kẽ tơ. Đến cả tình cảm sâu kín, nồng nhiệt nhất nàng dành cho nam nhân ấy cả một đời cũng chọn cách buông bỏ làm lại từ đầu, vậy thì hắn đây, phải yêu như thế nào mới hi sinh nhiều đến như thế?

Lại chục năm trôi qua, nàng ở một thân phận khác, hỉ nộ vô ưu theo năm tháng không màng sự đời. Nàng cũng trải qua mối tơ duyên, già đi mái tóc bạc. Hắn vẫn như xưa, vạn nhất không thay đổi. Nàng bệnh tật ốm đau, cả người hắn cũng phát sốt.

Lần thứ hai gặp nàng bên bờ Vong Xuyên, bên môi nàng nở nụ cười tươi rói, cầm lấy chén canh chắc nịch mười phần lẳng lặng bước qua đài quên lãng, sang bờ bên kia ngợp sắc bỉ ngạn hoa. Phác Chí Mẫn không còn kích động như ngày nào. Thời gian là mũi kiếm vô tình, giết người trong thầm lặng. Gần tám trăm năm đã trôi qua, đối với hắn cũng trải qua ba kiếp người, ngắm nàng qua mặt nước mù mịt sương, lấy mắt nàng làm điểm nhìn ngắm giang sơn thay đổi.

Tám trăm năm vật đổi sao dời, còn tình cảm hắn dành cho nàng vẫn vẹn nguyên như thế, thậm chí sâu sắc hơn qua bão tố thời gian. Cũng giống như màu đỏ rực của mạn châu sa, giống như bỉ ngạn kiêu hãnh bên bờ cõi vong linh, hóa thành cánh hoa trên người nàng, mặc sức nở rộ. Đôi khi hắn tự vấn bản thân cảm giác đối với nàng là gì mà bản thân lại kiên cường chờ đợi, lại nhớ khoảnh khắc thân xác trong vòng ôm của nàng ngày trước, nhớ sự run rẩy tột cùng sau khi hắn chết đi, Phác Chí Mẫn đã hẹn dành cả nhiệt huyết bù đắp cho nàng.

Vong hồn khắp nơi cười nhạo, không một chút cảm thông. Bàn cờ đã khai sẵn, lùi một bước tiến làm hai. Chuyện nam tử si tình vang danh khắp Âm giới, bàn luận không có hồi kết.

Một nghìn năm trôi qua, nam tử ấy không còn bên bờ Vong Xuyên nữa. Trên cầu cao tịch mịch, vọng lại tiếng gọi trầm bổng thiếu hiệp năm xưa.

"Bà bà, thời hạn của ta đã kết thúc rồi. Ta có thể đầu thai chưa?"

"Đúng thật đã qua một nghìn năm. Thiếu hiệp nói được làm được. Không lôi thôi nữa, ngươi có thể đi rồi."

Nghe được câu nói ấy, khóe miệng hắn vẽ nên một nụ cười, nụ cười đầu tiên kể từ ngàn năm qua đóng băng vì chờ đợi. Rời xa chốn cực lạc này, phù sinh trong thế nhân.

Âm hồn bất tán bên hoàng tuyền, gạt bỏ chén canh Vong Tình, kiên quyết không qua đài quên lãng. Hắn cố chấp như thế cũng chỉ đợi có ngày hôm nay, thân xác này, kí ức này vĩnh-viễn-không-đổi.

chỉ vì nàng.

...

Kobe, năm 2018.

Nhật Bản vang danh người đàn ông Hàn Quốc phát triển môn kiếm đạo ra khắp toàn thế giới, giành được nhiều lời khen có cánh cho vùng đất xứ anh đào. Truyền thông Nhật bùng nổ thông tin, các tờ báo hàng đầu đều quen thuộc với cái tên Park Jimin - trung tâm chú ý lúc bấy giờ.

"Hôm nay còn mấy người?"

"Chỉ còn một người duy nhất."

"Mời vào."

Người cuối cùng bước vào, hắn cảm tưởng như mình sắp chết chôn ngay ở đấy. Khuôn mặt này hắn đã ngàn năm ghi nhớ, có chết đi thêm một lần nữa cũng mãi mãi không quên.

"Chào thầy, em là..."

"Myoui Mina - Danh Tỉnh Nam."

"Tôi biết em." Hắn đột ngột cắt lời.

"Mục đích em học kiếm thuật là gì?"

"Đấy là sở thích của em. Cũng có thể là vì một người."

"Tôi là cũng vì một người nên mới tâm huyết với kiếm thuật. Không cần biểu diễn. Myoui Mina em từ nay chính là học trò của Park Jimin tôi."

_____________________

Cảm ơn vì đã đọc fic này của tớ. Mặc dù phần kết không ưng lắm nhưng vẫn là kết thúc rồi đó. Cảm nghĩ của các cậu?

Cảm ơn đã đọc nhaaaaa<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net