lxvii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, bộ trưởng Lee ngoắc tay ra hiệu cho tên gác cổng. Thấy hắn vẫn còn đang mơ màng ngồi lì trong phòng canh gác, ông bực bội nhấn kèn xe inh ỏi làm hắn giật mình tỉnh giấc. Gương mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc dài của Kangin khiến trong lòng tên gác lo lắng, hắn rối rít chạy ra mở cổng cho ông chủ, còn không quên hỏi thăm ông như một thủ tục thường lệ của mình.

'Ông chủ đã về.'

Hắn cúi gập người chín mươi độ, kính cẩn nói.

'Sao hôm nay ngài lại về sớm thế ạ? Quản gia báo với tôi khoảng mười một giờ tối nay ngài mới tan làm.'

'Con gái ta gọi ta về dùng cơm.'

'Sao tiểu thư không nói trước cho quản gia biết gì hết nhỉ?' - Hắn ngạc nhiên nói. 'Ông ấy không hề dặn dò tôi.'

' Vậy... Chaeryeong đã về chưa?'

'Thưa ngài, tiểu thư vẫn chưa về. Có lẽ cô ấy vẫn còn đang trong ca trực tối. Không biết ngài có cần tôi làm gì không ạ?'

Kangin đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử trên xe, bây giờ mới chỉ gần chín giờ tối. Khi nãy Chaeryeong gọi điện thoại cho ông, trong giọng nói còn có vẻ gấp gáp lắm, cô bảo rằng ông hãy mau mau về nhà với cô. Thế mà bây giờ đây con gái ông vẫn chưa có mặt, mà quản gia cũng không biết chuyện hôm nay cả hai bố con sẽ cùng nhau dùng bữa.

Bất giác, ông ngoảnh đầu lại nhìn chiếc xe lạ đang đậu gần đấy, một chiếc xe vô cùng khả nghi trong khu vực sinh sống của giới nhà giàu. Từ nãy đến giờ bộ trưởng Lee luôn có cảm giác giống như đang bị một ai đó bám sát theo sau trong suốt quãng đường về đến nhà. Vừa hay bắt gặp chiếc xe khả nghi này, Kangin không nhịn được mà nghĩ tới hành động kỳ lạ của Chaeryeong.

Ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến ông không khỏi rùng mình trước những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Chẳng lẽ con gái ông lại đang muốn tính kế điều gì với ông sao?

'Quản gia đâu rồi? Ta cần quản gia.'

'Ngài hãy vào trong nghỉ ngơi, quản gia khi nãy đã cho người chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Nếu như ngài muốn dùng sớm tôi sẽ báo với bên nhà bếp, còn hiện tại thì ông ấy không có mặt ở đây.'

'Đợi ta một chút... À mà thôi, để ta vào nhà trước.'

Lee Kangin còn muốn nói thêm gì đó với người gác cổng, nhưng cuối cùng ông lại ậm ừ rồi quyết định giữ im lặng. Hắn hiểu ý cũng không dám ho he thêm một lời nào, chủ động trở về phòng canh gác của mình.

'Khoan đã!'

Bất thình lình, một tiếng thét chói tai vang lên khiến Kangin giật bắn mình, cửa kính xe đang kéo lên cũng ngay lập tức dừng lại. Một bóng người đàn ông chạy lại từ xa, kéo theo là vô vàn những mối lo ngại ập tới trong lòng ông.

'Chờ một chút đã, ông Lee.' - Haesoo đứng chắn trước đầu xe hơi của Kangin, ôm ngực thở dốc. 'Tôi có chuyện cần xử lý, mời ông hợp tác cho.'

'Jung Haesoo! Khoan đã, đừng có manh động mà!'

'Phó Thanh tra, chờ chúng tôi với!'

Mặc kệ những lời can ngăn của thanh tra Lee, Haesoo vẫn lao xuống xe như một chiếc tên lửa đạn đạo ngay sau khi thấy bộ trưởng Lee sắp đi vào trong nhà. Anh ngang nhiên chặn đường ông trước vẻ mặt cực kỳ khó chịu của tên gác cổng.

Tất nhiên là Kangin vô cùng ngỡ ngàng, nhưng ông đã nhanh chóng thu lại nét mặt thất thố của mình trước khi Haesoo kịp lôi thẻ cảnh sát ra nói chuyện với ông.

Những gì Kangin nghi ngờ giờ đã trở thành sự thật, thậm chí còn xảy đến quá nhanh.

'Tôi là Jung Haesoo, phó thanh tra tổ Trọng án của Sở Cảnh sát Thành phố Seoul.'

'Phó thanh tra?' - Kangin cau mày nhìn anh đầy khó hiểu, tay vô thức đưa lên vuốt râu. 'Hôm nay Chaeryeong mời các anh đến ăn tối cùng gia đình tôi hay sao?'

'Không.'

'Tổ Trọng án có việc cần phải giải quyết với ông. Xong xuôi thì chúng ta có thể dùng bữa nếu ông muốn.'

Động cơ xe gầm lên một tiếng thật kêu, chiếc Porsche đen nhám đáng nghi ngay từ đầu dần tiến lại gần trước cổng biệt thự. Chaeryeong là người bước xuống trước, theo sau đó là những viên cảnh sát trẻ còn lại. Né tránh ánh mắt dò hỏi từ cha mình, cô nhanh nhẹn bước tới, lôi từ trong túi áo một tờ biên bản rồi dõng dạc hô.

'Đây là lệnh khám xét từ cấp trên. Chúng tôi yêu cầu được kiểm tra nhà riêng và tư trang của ông, ông Lee.'

'Chuyện gì đang xảy ra vậy, Chaeryeong? Con không hề báo trước với ta việc này.'

'...'

'Chaeryeong, con có nghe ta nói gì không thế? Con không thể làm việc mà không có quy củ như vậy!'

Ông quay sang bắt đầu trách móc cô, nhưng thanh tra Lee lại chẳng dành nổi cho bố mình một ánh mắt thương cảm. Chaeryeong lạnh lùng ngoảnh mặt đi, chỉ lo nói chuyện với người khác và để Jung Haesoo đứng ra nói chuyện với Kangin.

'Thưa ông, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Nếu ông không hợp tác thì chúng tôi đành phải sử dụng tới vũ lực.'

'Mấy người...'

Kangin cứng họng.

'Thôi được rồi. Anh kia, mau cho gọi một tên dẫn đường tới đây.'

'Vâng, thưa ngài.'

Biết mình không thể đấu lại cả tổ cảnh sát, ông đành phải miễn cưỡng hợp tác để không phải bị quy vào tội chống người thi hành công vụ. Bộ trưởng Lee gọi người dẫn đường đến hỗ trợ cảnh sát rồi quay về phòng ngủ, hoàn toàn không quan tâm tới việc Chaeryeong có tìm ra được bằng chứng gì chống lại mình hay không.

'Có vẻ như ông ấy không hề lo lắng.'

Hyunsuk nói với Taehyun trong khi cả hai đang lúi húi kiểm tra phòng sách. Anh bạn thấp bé hơn không để vào tai những lời tò mò của Hyunsuk mà chỉ cặm cụi làm việc.

'Này Taehyun, anh có nghe tôi nói gì không thế?'

'Đó là phong thái của một người có chức quyền cao.' - Taehyun thở dài. 'Ông ta không được phép để lộ nỗi lo lắng của mình.'

'Có khi chúng ta lại không điều tra ra cái gì.'

'Tìm tiếp đi.'

'Thanh tra Lee cũng vô tình thật.'

'Cô ấy chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình mà thôi. Mạng người không phải là có thể dễ dàng cho qua.'

'Ừm...'

Cuộc trò chuyện của hai người cũng dần đi vào ngõ cụt khi Hyunsuk không chủ động nói thêm lời nào nữa.

Và giống như lời mà cậu đã nói, chẳng biết Kangin dùng cách gì để giấu mọi manh mối trong nhà, xóa sạch những bằng chứng một cách cẩn thận và kỹ lưỡng tới nỗi mà tổ Trọng án dù có lật tung cả ngôi biệt thự lên cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi.

Khá khen cho bộ trưởng Lee, quả là một lão già lưu manh và nham hiểm. Chaeryeong hiểu rõ việc bắt bài bố mình quả thực không hề dễ, và để làm được điều đó, cô cần phải hành động dứt khoát hơn. Tổ Trọng án cuối cùng phải rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng ý chí quyết tâm phá giải vụ án này vẫn chưa hề giảm sút phân nào.

Trước khi ra khỏi nhà để về lại sở Cảnh sát, thanh tra Lee bất ngờ nhận được thêm một cuộc điện thoại từ kẻ nặc danh. Lần này, ông ta gửi tới cho cô một dòng địa chỉ lạ.

.

Cuộc điều tra của tổ Trọng án đi vào ngõ cụt, chính thức chuyển thành một cuộc điều tra dài hạn của cả sở Cảnh sát thành phố Seoul. Vì lần này đối tượng tình nghi là vị Bộ trưởng sở hữu nhiều quyền lực và địa vị trong bộ máy nhà nước, thành ra mọi quyết định được đưa ra đều phải thông qua Nhà Xanh; còn trong quá trình điều tra thì các vấn đề sẽ do phía bên cảnh sát và viện kiểm sát phụ trách.

Những chuyển biến tích cực đều được Park Jaehyun nhanh chóng thông báo đầy đủ đến với Kim Minsung, người mấy ngày nay vô cùng đau đầu với tin tức chấn động do cậu con trai mình đem lại.

Cái chết giả của anh đã kéo theo sự tụt giảm nghiêm trọng giá trị cổ phiếu công ty, khiến cho Chủ tịch Kim phải ba đầu sáu tay làm việc cật lực để cứu vớt tập đoàn đang lao đao. Nếu bây giờ cộng thêm tin tức Giám đốc phòng Nhân sự đã qua đời bị tung lên, không biết còn bao nhiêu sóng gió nữa sẽ ập tới K-group đây.

Thế nhưng, mặc kệ những nguy cơ có thể xảy ra, Chủ tịch Kim lại một mực tin rằng sở Cảnh sát sẽ sớm tìm ra được chỗ trốn của Minhyuk nên ngay lập tức cho dừng việc phát tang mà không đưa ra bất kỳ lý do rõ ràng nào. Bỏ ngoài tai sự can ngăn quyết liệt từ các bậc trưởng bối trong gia tộc, cáo phó cuối cùng được đưa ra là cái chết của Giám đốc nhân sự Kim Minhae sau quãng thời gian mất tích lên tới hai tháng mà không một ai để ý tới.

'Anh Minsung, xin anh, xin anh hãy cho người tìm chồng em...'

'Anh rất tiếc, nhưng Minhae đã mất rồi em à.'

'Chỉ là mất tích thôi mà anh...' - Người đàn bà trung niên khóc nấc lên, mặc kệ bản thân đang mang trên người bộ trang phục sang trọng mắc tiền mà quỳ xuống ôm chân Chủ tịch Kim nài nỉ. 'Sao anh lại cho phát tang chồng em...'

'Em hãy mau quay trở về với mấy cháu, Minjoo và Minyoo vẫn cần được mẹ nó chăm sóc và nuôi dưỡng. Anh hứa đến khi chúng trưởng thành sẽ không bạc đãi chúng đâu em.'

'Anh ơi, anh ơi, anh!'

Thông tin chấn động này lẫn việc Chủ tịch Kim đang trên đường sang Tây Ban Nha vẫn chưa tới được tai của Minjeong và Jimin vì đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Hàn Quốc. Sau lần em trốn ra sân bay để bí mật về nước, cả hai chẳng khác gì đang bị giam lỏng nơi đất khách quê người.

Nàng hiện còn đang phải gồng mình chống đỡ những đợt công kích mãnh liệt của Luis II về phía em, với mục đích rất rõ ràng là muốn Infanta Hussey kết hôn với người thừa kế duy nhất của gia tộc Kim. Thậm chí địa điểm và thời gian tổ chức cũng đã được chọn lựa sẵn, chỉ cần phía gia đình của Minjeong đáp máy bay xuống Madrid là sẽ cho cử hành hôn lễ.

Trong khi Jimin một mực tìm cách trì hoãn hôn lễ như vậy, thế mà Minjeong lại không hề mảy may lo lắng cho tương lai của mình. Em đã tỏ ra lạnh nhạt với nàng cũng ròng rã một tuần nay rồi. Từ lúc gương mặt buồn bã mệt mỏi của em quay trở về cung điện Madrid, hai người vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện riêng với nhau. Minjeong vẫn luôn cho rằng nàng chính là người vô cảm, bởi ngay cả khi người cháu trai duy nhất của nàng đã qua đời, Jimin cũng vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt.

Mấy ai biết được, người đau lòng nhất lại chính là nàng đâu? Mấy ai hiểu được, người muốn chạy về Hàn Quốc nhất lại chính là nàng đâu?

Nhưng Jimin không thể, căn bản là nàng không thể ích kỷ như vậy.

Tây Ban Nha, tháng mười hai.

Joanne vô tình đụng mặt nàng trên sân polo, nhưng lại chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn nàng rong ruổi trên lưng ngựa. Vẻ đẹp hoang dại của "Karina" khiến Điện hạ như muốn phát điên lên, mắt không một phút rời khỏi bộ đồ bó sát ôm trọn những đường cong quyến rũ ấy.

Cho tới tận khi Jimin dừng lại để cho chú ngựa của mình ăn cỏ, cô mới ung dung cưỡi ngựa tiến lại gần, trên môi còn hiện hữu một nụ cười ấm áp. Nghe thấy giọng của Điện hạ vang lên gần bên tai, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn cô, vài giây sau liền quay đi không nói một lời nào.

'Karina.' - Joanne ghìm cương ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. 'Em chơi polo vẫn còn khá lắm.'

'Tôi cảm ơn.'

Cũng đã lâu lắm rồi Điện hạ mới có cơ hội được thấy lại Jimin ngày nào bản lĩnh trên đường đua. Lúc trước khi còn sống ở Tây Ban Nha, nàng rất yêu thích bộ môn thể thao này, còn thường xuyên cùng Thân vương luyện tập sau giờ nghỉ của đội cảnh vệ. Khoảng thời gian đó cả hai vô cùng thân thiết với nhau.

'Karina, ngày mai Hussey và Minjeong sẽ đi thử váy cưới, em có muốn đi cùng không?'

'Chuyện riêng của hai đứa nhỏ, Điện hạ xía vào làm gì?'

Jimin hờ hững đáp.

'Ta muốn tự mình chở hai đứa tới nơi trưng bày hôn phục của Hoàng gia. Nếu em không muốn thì thôi vây.'

'Ngài có chắc là Minjeong đồng ý với mối hôn sự này hay không? Chỉ cần anh Minsung chưa có mặt ở đây thì người có quyết định là tôi.'

'Ngài Kim sẽ sớm tới Tây Ban Nha, Karina chưa biết gì sao?' - Joanne bật cười hợm hĩnh, còn đặt tay lên vai nàng khẽ vuốt ve. 'Với cả, từ khi nào mà ông ấy trở thành bố em vậy? Không phải, em nên gọi là ông nội ư?'

'Tôi và nhà họ Kim không cùng huyết thống, ngài nên cẩn thận lời nói của mình.'

Những lời vừa rồi của Thân vương đã chạm tới tim đen của nàng, nhưng Jimin vẫn không biểu lộ bất kỳ thái độ gì ngoại sự lạnh nhạt. Nàng cũng né tránh cả những hành động thân mật của Joanne như mọi khi, thậm chí còn không nhìn vào mắt đối phương.

'Vậy em lấy quyền gì để can thiệp vào chuyện riêng của Minjeong? Không phải em cũng chỉ là người ngoài thôi hay sao?'

'Tôi đã cảnh cáo ngài.'

Họng súng lạnh toát chĩa thẳng vào ngực của Điện hạ. Jimin siết chặt báng súng, ánh mắt vô tình đặt lên bờ ngực chứa đựng trái tim của cô, thứ mà nàng từng ao ước nó thuộc về mình.

Giờ nàng chỉ hận sao mình khi ấy lại không thể bóp chết nó.

Joanne nhướn mày nhìn Jimin đầy thích thú, hai tay theo bản năng giơ lên cao tạo thành tư thế đầu hàng.

Cô huýt sáo.

'Kim Minjeong là của tôi. Nếu ngài còn không để yên cho hai chúng tôi nữa thì coi như tôi sẽ phải nổ súng bắn thẳng vào tim ngài đấy.'

'Em không sợ đội cảnh vệ của ta sao?'

Cô nhếch môi.

Từ đằng sau lưng Điện hạ, khoảng mười người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen đang hùng hục chạy tới, trên tay còn cầm theo vũ khí. Jimin chậm rãi thu súng lại, rồi lạnh lùng rời khỏi sân polo, mặc kệ Joanne có hốt hoảng kêu tên nàng.

'Nên nhớ, tôi cũng từng là một phần trong số họ.'

'Karina, khoan đã! Vậy ngày mai em có đi cùng ta không?'

'Điện hạ!'

Một tên cảnh vệ vội vàng chạy tới túm lấy tay Joanne, đứng chắn trước mặt Điện hạ che đi bóng lưng của Jimin đang khuất dần nơi phía xa kia. Hắn sực nhận ra hành động của mình là phạm thượng thì liền hốt hoảng quỳ sụp xuống, gấp gáp nói.

'Quốc vương cho gọi ngài, là chuyện gấp!'

'Điên thật.'

Khi ấy thì Joanne cũng đã không còn thấy nàng đâu nữa. Gương mặt Điện hạ nhăn nhó, vô cùng khó chịu, pheromone của Alpha cấp cao tỏa ra khiến kẻ nào đứng gần đấy cũng đều tay chân bủn rủn.

'Chuyện gì?' - Cô lạnh giọng hỏi. 'Đừng bảo ta lại là mấy ông cán bộ rởm đấy nhé. Có chút chuyện thôi mà cũng không giải quyết được.'

'Là tiểu thư Minjeong.'

'Con bé ấy lại gây ra vấn đề à?'

'Quốc vương đang rất tức giận, Điện hạ phải mau tới thư phòng thôi.'

Hắn vừa dứt lời, Joanne đã cùng cảnh vệ lên xe nhanh chóng đi về phía cung điện mà không nói một lời nào.

.

Thư phòng Quốc vương, cung điện Hoàng gia Madrid.

Kim Minjeong đứng khoanh tay đối diện với Luis II, mặt không một giọt cảm xúc. Quốc vương cũng không muốn nhiều lời với em, từ lúc Minjeong vô phép xông vào thư phòng trong khi ngài còn đang có một cuộc họp với Chính phủ đến bây giờ, ngài vẫn chưa nguôi giận.

Luis không thể tin nổi một người được dưỡng dục cẩn thận như em lại có thể khiến ông bẽ mặt trước những quan viên cấp cao, những kẻ đặt bộ mặt của Đế Quốc lên hàng đầu.

'Đây không phải là hôn phu của Infanta Hussey sao? Quốc vương sao có thể chọn một người lỗ mãng như vậy? Rồi thần dân Tây Ban Nha sẽ nghĩ gì, một người cha chọn một kẻ không ra gì cho con gái sao?'

'Việc con gái ta yêu ai, có liên quan tới các người không? Không thì ngậm miệng lại và ngoan ngoãn làm phần việc của mình đi.'

Bầu không khí im lặng căng thẳng cứ tiếp tục diễn ra, Minjeong cuối cùng cũng không nhịn được mà phải lên tiếng.

'Chừng nào thì bố tôi mới tới? Ngài đã giam giữ tôi và chị Jimin gần một tháng rồi. Khoảng vài ngày nữa là năm mới, ngài cũng không định cho tôi gặp bố mình sao?'

Luis II rời mắt khỏi xấp tấu chương đang phê duyệt, khẽ thở dài.

Nhớ tới ánh mắt hạnh phúc của con gái khi trông thấy bóng lưng của Minjeong từ xa, Quốc vương dù có muốn từ bỏ việc thông gia với gia đình em cũng không thể. Ngài biết rõ nếu ngài buông tay thì trước người đau khổ là Infanta, bởi rồi Minjeong cũng sẽ bỏ đi mà không có một lời từ biệt.

'Ông ấy đang trên đường tới đây.'

'Tôi có thể tin lời ngài không?'

'Tùy con. Ta biết con đang lo lắng chuyện của Minhyuk, bố con cũng chỉ bảo với ta rằng không cần phải lo lắng về chuyện của anh trai con.'

'Không cần lo lắng cái con khỉ, trong khi anh trai tôi chết thì mấy người lại ở đây vui vẻ vì thứ này sao?'

Em rủa thầm trong lòng, ngoài mặt lại nói:

'Khi bố tôi tới nơi, chúng ta sẽ nói thêm về mối hôn sự này. Tất nhiên là tôi sẽ từ chối, nhưng có vẻ bố tôi còn muốn nói thêm với ngài nhiều việc hơn.'

Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Minjeong, Quốc vương bất giác nhớ tới người mẹ quá cố của em. Đôi mắt ấy giống hệt như lúc bà phát hiện ra chồng mình ngoại tình trước khi kết hôn, lặng lẽ nhưng không nhu nhược, bà vẫn sẵn sàng đấu tranh để đòi lại quyền lợi của mình.

Chỉ tiếc rằng, Kim Minsung lại nhanh hơn bà vài bước.

Cũng vì việc này mà Luis II đã phải trừ khử Yu Jimin bằng cách đuổi cô về lại Mỹ, cấm đặt chân tới Tây Ban Nha trong vòng mười năm tới. Không ngờ nàng lại có thể quay về chỉ sau tám năm dưới danh nghĩa là con gái ngoài giá thú của Kim Minsoo.

'Sao con không ngoan ngoãn chấp nhận mối hôn sự này rồi trở thành tân Chủ tịch của K-group? Con thậm chí còn có thể được Tây Ban Nha chống lưng, trở thành một blue blood.'

'Tôi vốn dĩ đã là blue blood, tất nhiên sẽ không để ai quyết định cuộc đời thay cho tôi.'

'Hay cho hai từ "vốn dĩ", Minjeong.'

Luis bật cười nhạt nhẽo. Có phải ông đã quá nhẹ nhàng với đứa trẻ này, để rồi nó nghĩ rằng Tây Ban Nha chỉ là một thế lực tầm phào không đủ để bóp nát tương lai sáng lạn của nó?

Blue blood, không phải ai cũng xứng với danh xưng này, dù có là con nhà tài phiệt đi chăng nữa. Với ngài, không xứng chính là không xứng. Quốc vương sẽ khiến Kim Minjeong hiểu rằng, trở thành một phần của Hoàng gia thì em mới thực sự đủ xứng đáng với phước phần ấy.

'Chốc nữa Joanne sẽ tới đây, con hãy đi theo nó.'

'Thân vương?' - Minjeong nhìn ông đầy khó hiểu. 'Ngài ấy cần gì ở tôi?'

'Ta muốn con chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ.'

'Phụ vương, ngài gọi con tới có chuyện gì không?'

Luis II vừa mới dứt lời thì Joanne đã xuất hiện trước cửa thư phòng với điệu bộ gấp gáp. Điện hạ đã phải chạy một quãng đường không ngắn để tới được đây.

'Hãy nói với Minjeong những gì mà ta đã nói với con ngày hôm qua.'

'Dạ, phụ vương.'

Thân vương khẽ gật đầu, rồi quay sang mỉm cười hòa nhã với em.

'Ngày mai chúng ta sẽ đến studio hôn phục của Hoàng gia cùng với Hussey. Em nên chuẩn bị sớm thì hơn.'

'Tôi nói đồng ý sẽ kết hôn khi nào?'

Minjeong sẵng giọng nhưng Joanne liền lên tiếng cắt ngang. Nụ cười nhạt trên khóe môi vẫn chưa tắt. Khác với thái độ dành cho Jimin, Joanne trước mặt em luôn trưng ra bộ mặt đạo đức giả tạo.

'Em không nói, nhưng bố em nói. Ta chỉ muốn báo trước với em như vậy, ngày mai ta sẽ tới đón em.'

'Ngài đã nói gì với chị ấy rồi?'

'Karina?' - Joanne nhướn mày nhìn em thích thú. 'Em ấy sẽ đi cùng em, đừng quá lo lắng. Sau này có khi em lại tới dự hôn lễ của em ấy với ta ở Tây Ban Nha không chừng.'

'Joanne, đủ rồi.'

Quốc vương hắng giọng.

'Bây giờ con có thể đi, nhớ chuẩn bị kỹ trước khi lựa chọn hôn phục và đón bố con.'

'Tôi đã nói, tôi sẽ chờ bố tôi trước khi đồng ý điều gì với Hoàng gia. Tôi không bao giờ chấp nhận mối hôn sự này.'

'Con không có quyền lựa chọn. Cảnh vệ đâu, mau đưa tiểu thư về phòng.'

Mặc kệ thái độ chống đối của Minjeong, Luis II vẫn lạnh lùng ra lệnh. Cảnh vệ từ bốn góc phòng bước ra đứng vây quanh Minjeong thành nhiều lớp, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của ngài.

'Mẹ nó!'

Cuối cùng, em lại là người chủ động bỏ đi trước để tránh gây xung đột. Minjeong còn đụng mặt Jimin trên hành lang, nhưng em lại phớt lờ lời chào của nàng mà một mạch đi thẳng, bỏ lại nàng phía sau với sự hụt hẫng hiện rõ trong ánh mắt.

Jimin thở dài.

.

'Chết tiệt, Joanne, con đừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net