xxxvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jimin rời khỏi biệt phủ nhà Kim ngay trong đêm, không một ai biết được nàng đi đâu hay làm việc gì. Đám vệ sĩ trước cổng dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh nàng hôm nào cũng đều rời đi lúc gần nửa đêm và quay trở về khi trời vừa hừng sáng. Và hôm sau thì vẫn theo như thường lệ, Jimin có mặt đúng giờ ngay tại đại sảnh công ty để dùng trà nóng yêu thích.

Dù cho hiện tại đang đứng ở địa vị trên vạn người, nàng luôn giữ thói quen cũ của mình từ khi mới đặt chân vào làm ở tập đoàn; đó là cùng một số nhân viên thân thiết ngồi ở "khu vực chờ" để nói chuyện. Nơi đó hầu như rất hiếm khi xuất hiện bóng dáng các nhân vật quyền lực, còn với Jimin lúc nào cũng có thể trông thấy nàng ngồi ở đấy. Thậm chí nàng còn vui vẻ mang theo hợp đồng và ký kết ngay tại chỗ. Cũng nhờ vậy mà so với người tiền nhiệm gần chức vụ của Jimin nhất là Kim Minhyuk, nàng rõ ràng là được lòng các nhân viên trong tập đoàn hơn.

'Tổng Giám đốc Kim hôm nay có muốn chuyển sang thử trà lài không? Tôi nghĩ vị của nó uống sẽ ngon hơn so với trà xanh.'

Một cậu nhân viên nom còn khá trẻ, cà vạt thắt cẩn thận gọn gàng khẽ cúi đầu hỏi. Trên tay vẫn còn cầm bịch trà lài mà hôm bữa phòng nhân sự có gửi tặng cho Tổng Giám đốc. Jimin trao cho cậu ta một nụ cười lịch sự, so với một năm trước gương mặt đẹp đẽ đã có chút thay đổi. Nàng cũng dần sử dụng kính mắt nhiều hơn khi làm việc, điều đó giúp cho tổng quan của Jimin trông nhẹ nhàng và gần gũi hơn.

Cuối cùng thì nàng vẫn tìm cách từ chối cậu ta bằng cách đưa ly trà xanh ra trước uống cạn. Sau đó nàng quay lại với việc kiểm tra báo cáo hàng tháng của nhân viên.

'Cảm ơn cậu, tôi vẫn thích trà xanh hơn. Và theo một nghĩa nào đó, tôi không dễ thay đổi sở thích của mình.'

'Tôi đã hiểu ý ngài.'

Cậu nhân viên gật gù, cất gói trà lài vào lại trong hộp; sau đó đi tới ngồi xuống đối diện với nàng. Lấy từ bên kệ tủ một tờ báo, cậu ta quyết định sẽ đọc báo trong lúc chờ đợi cấp trên của mình kiểm tra xong báo cáo mà cậu vừa mới đưa. Khu vực chờ cũng dần xuất hiện nhiều người hơn, phần đông là khách hàng đối tác của tập đoàn nhưng không đặt hẹn trước cho buổi sáng. Họ ở đây chờ cho tới khi thư ký sắp xếp được cuộc họp cho họ với các ông chủ.

'Dạo gần đây chính trị Hàn Quốc có chút rối ren.' - Nàng khẽ lẩm bẩm. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính khiến Jimin có chút chói mắt mà nhăn mày. 'Cậu Hwang có biết vụ ám sát Cựu Thủ tướng Chính phủ nhưng đã bất thành không?'

'À, chuyện đó rầm rộ trên báo chí mấy ngày gần đây, tôi cũng không lấy làm lạ.'

Thoáng ngạc nhiên trên gương mặt khi nghe Jimin nhắc tới chuyện này, ngay khi cậu vừa đưa mắt thấy tiêu đề của tờ báo mới ra vào sáng hôm nay. Các phương tiện truyền thông lại bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là đặt ra hàng ngàn những giả thuyết chẳng bao giờ thành sự thật.

'Không biết vì lý do gì lại có kẻ muốn ám sát một người từ lâu đã không còn làm ở trong Chính phủ.'

'Ngài ấy vẫn còn sức ảnh hưởng khá lớn. Cũng vì lần này mà tập đoàn của chúng ta không tránh được việc bị lây lan.'

'Vì sao vậy, Tổng Giám đốc?' - Hyunjin nhíu mày khó hiểu. 'Chúng ta đó giờ làm ăn luôn tránh việc giữ một mối quan hệ quá thân thiết hoặc quá tệ với các tầng lớp chính trị. Quen biết mà cũng không quen biết.'

'Có những chuyện tôi không tiện nói, anh chỉ cần biết tới thế là đủ. Tôi khá kỳ vọng vào anh cho tương lai, nên tôi nghĩ lúc này anh nên biết vấn đề dây mơ rễ má của tập đoàn cùng chính trị không phải chuyện đùa.'

Jimin thản nhiên nói, giọng không mang chút cảm xúc gì. Tay vẫn liên tục đánh dấu những phần bản thân chưa vừa ý, gương mặt không ngẩng lên nhìn sự mù mịt trong ánh mắt của người đối diện. Nàng sau khi hoàn tất mới dành cho Hyunjin một ánh mắt hài lòng, bản báo cáo cũng được trả lại cho chủ nhân của nó.

'Không cần phải ngạc nhiên tới thế. Không phải khi không mà tôi luôn cho cậu ngồi ở đây mỗi khi tôi đang làm việc.'

Không ai biết được mối quan hệ giữa Hoàng gia Tây Ban Nha và gia tộc Kim khi mà trước giờ các thành viên trong gia tộc cũng như phía vua Luis II luôn giữ kín kẽ trước truyền thông những lần sang viếng thăm nhau. Vậy nên Jimin cũng không kỳ vọng vào việc nhân viên của mình đoán ra được. Tuy nhiên, dường như Nội các đã nghe ra được một số thông tin gì đó, và cho rằng nó đe dọa tới Chính phủ, nên đối với tập đoàn Kim vẫn là đề phòng và ngăn cản sự bành trướng sức mạnh của Kim Minsoo.

'Bản báo cáo làm tốt lắm, nhưng tôi mong chờ một thứ còn cao hơn thế này. Lợi nhuận trong hai mảng bất động sản và giải trí tôi quản lý, chỉ có bất động sản vẫn đang duy trì tốt và có được thông số rõ ràng. Còn về ngành giải trí, tôi cần số liệu kỹ càng và những đúc kết có tầm hơn từ các cậu, nhất là trong giai đoạn cuối quý IV.'

'Cảm ơn Tổng Giám đốc đã nhắc nhở. Tôi sẽ ghi nhớ kỹ những gì cô nói.'

Hwang Hyunjin ôm báo cáo trong tay, cúi người kính cẩn. Cậu chưa một lúc nào là không cảm thấy ngưỡng mộ vị Alpha tài giỏi xuất chúng trước mắt, không chỉ thế còn vô cùng xinh đẹp.

'Cô em gái hiện đang đi du học Mỹ của cậu hiện có đang thực tập trong công ty nào chưa? Hôm trước cậu nói con bé sẽ về nước trong năm nay phải không? Không biết em ấy có hứng thú với việc làm việc trong tập đoàn Kim không?'

'Ý của Tổng Giám đốc là...?'

'Thạc sĩ ngành Kinh tế của Harvard, tôi trọng người tài, đơn giản thế thôi.' - Jimin nhìn cậu nhân viên vào làm trong tập đoàn còn lâu hơn quãng thời gian nàng sống ở Hàn Quốc, trong ánh mắt có chút ý cười. 'Tôi thưởng thức khả năng của cậu, chắc chắn là sẽ có hứng thú với em gái của cậu.'

Những gì mà Tổng Giám đốc vừa nói, qua tai của Hyunjin không khác gì cơ hội nghìn năm có một. Đãi ngộ ở tập đoàn Kim cho nhân viên mới và có thực lực đặc biệt tốt, còn là một tập đoàn đứng đầu nền kinh tế của Hàn Quốc; không tận dụng cơ hội thì không biết còn lần nào cho em gái của cậu hay không.

'C-cảm ơn Tổng Giám đốc!'

'Chuyện tôi muốn làm, không cần phải cảm ơn.' - Nàng phẩy tay. 'Anh ra kia rót giùm tôi một ly trà mới là có thể đi. Hôm nay tôi cần gặp riêng một người, mong anh thông báo lại cho thư ký Park rằng hãy tới đón tôi lúc mười một giờ.'

'Vâng tôi đã hiểu.'

.

Nếu hỏi Jimin, nơi nào luôn là nơi nàng chọn trở thành địa điểm tốt để đặt những cuộc hẹn, đó là một phòng trà đạo nhỏ do một người đàn ông Nhật Bản mở ra được khoảng mười năm. Jimin khoảng năm tháng trước gặp nhiều khó khăn trong công việc, lúc ấy áp lực khiến nàng cảm thấy đau đầu và mệt mỏi, nhiều khi còn mắc chứng trầm cảm.

Bình thường thì nàng sẽ tìm tới việc gọi điện thoại cho Minjeong, nghe em dỗ dành và an ủi dù vẫn còn đang trong giờ làm. Nhưng kể từ khi Kim Minhyuk tách chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn thành công ty con tên K-MH, số cuộc gọi nhỡ tăng dần và rồi dừng lại, Jimin không còn đủ kiên nhẫn để gọi và chờ đợi em bắt máy. Nàng biết em bận rộn, anh trai không dễ để cho Minjeong có quyền được thoải mái; nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà có chút tủi thân.

Chẳng biết tự khi nào mà Jimin lại phụ thuộc vào em nhiều tới như vậy. Điều đó không tốt, chẳng hề tốt chút nào.

Và cuối cùng nàng tìm tới trà đạo như một cách thanh tĩnh và gột rửa đi mọi muộn phiền. Hận thù khiến cho lòng nàng không lúc nào ngừng lại việc trăn trở và suy nghĩ, Jimin biết nếu bản thân cứ tiếp tục nặng nề như vậy thì sẽ chẳng làm được điều gì cả. Minjeong chỉ là nhất thời của nàng mà thôi.

'Tổng Giám đốc Kim.' - Người đàn ông điển trai trong bộ vest nâu rót một chén trà nóng cho nàng. Hơi thảo mộc từ trong lư hương thoang thoảng phát ra giúp con người ta cảm thấy thư thái. 'Lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa gặp riêng như thế này.'

'Đúng vậy, kể từ lúc ấy. Chủ tịch Kang quá bận rộn với những công việc tôi giao lại cho anh ở TVC, tôi cũng không rảnh rỗi gì.'

'Mọi thứ ổn chứ?'

'Mọi thứ hiện tại vẫn đi theo đúng kế hoạch của tôi.'

Một nụ cười khẽ thoát ra từ môi Daewoo. Anh ta nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Jimin lẳng lặng quan sát cấp dưới của mình, trong khi Chủ tịch TVC chỉ mải mê thưởng thức vị đắng chát của lá trà xanh mới ủ.

'Tiểu thư Kim như thế nào rồi?'

'Minjeong chỉ cần quay về làm việc từ hai tới ba năm là có thể đạt tới vị trí của tôi hiện tại. Trong trường hợp khác, Kim Minsoo không trụ được quá lâu, em ấy một bước đi lên vị trí Phó Chủ tịch tập đoàn.'

'Phó Chủ tịch?' - Kang Daewoo ngạc nhiên. Anh ta không ngờ rằng ngày tận của Kim Minsoo lại tới nhanh như vậy. 'Cô không nghĩ các cổ đông khác sẽ phản đối sao? Với chức vị hiện tại của Tổng Giám đốc đây, có khi cô còn được bọn hắn ủng hộ nhiều hơn.'

'Không đâu, những người đó không tin tưởng tôi bằng Minjeong. Bọn họ không dễ để công ty vào tay người ngoài như vậy, trong khi em ấy đã được Minsoo chấp nhận cho đứng thứ hai trong danh sách thừa kế.'

Jimin dừng lại một chút để uống trà, cả căn phòng chìm trong im lặng mang mác chút hoài cổ. Kiến trúc của căn phòng này được thiết kế như những căn nhà truyền thống ở Nhật Bản, nét đẹp cũ giao thoa với cái mới luôn khiến nàng thích thú ngắm nhìn. Minjeong vốn dĩ cũng là một người thích uống trà, nhưng vị ngọt của lá trà em uống khác với cái đắng chát ở cuống họng nàng yêu.

'Hiện tại Minjeong ở Trung Quốc còn đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hệ từ xa của Thanh Hoa. Vì vậy mà Phó Chủ tịch Minsung không dám thông báo cho em biết về bệnh tình của ông nội, bởi em ấy còn đang trong quá trình thực hiện nốt bài luận tốt nghiệp của mình.'

'Hóa ra là thế.' - Daewoo khẽ gật đầu. Anh đưa mắt ra phía sau, trông thấy ánh mắt hờ hững của Park Jaehyun chợt dừng lại. Không có một phút giây nào mà anh không thấy cậu ta xuất hiện bên cạnh Yu Jimin.

'Kim Minhyuk những ngày nay có lẽ cũng đã được Kim Minsung cho hay chuyện, anh ta hiện tại vẫn đang không ngừng bòn rút quỹ cấp từ tập đoàn cho các công ty con. Trong vòng cuối năm nay sẽ quay về, không dễ cho tiểu thư Kim đặt chân vào ngai vàng đâu.'

'Không chỉ riêng Kim Minhyuk, thế lực Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn luôn tìm cách để ngáng đường tôi.'

Bầu không khí dần trở nên trầm lắng. Jimin thấy có chút đau đầu, lại phải tìm tới trà cho thư giãn đầu óc. Joanne sau một năm chờ đợi sự thay đổi từ Kim Minjeong đã bắt đầu rục rịch, mọi dấu hiệu càng trở nên rõ rệt khi Chủ tịch Kim đổ bệnh. Khi mà em đem lại cho cô ta cảm giác có thể trông cậy, Joanne sẽ quyết tâm kéo Minjeong về phía bản thân tới cùng. Daewoo thấy nàng trở nên căng thẳng, hiểu ý rót đầy lại ly trà cho Jimin.

'Trước tiên vẫn phải trừ khử kẻ gần ta nhất. Trong thời điểm này Minhyuk không dành được một chút thiện cảm nào từ phía bố và ông mình nên dễ dàng đối phó hơn. Anh cứ cử một số người bám theo Kim Minchul của KC và Minhyuk, bọn họ kiểu gì cũng để lộ ra sơ hở.'

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Daewoo khẳng định chắc nịch, giống như thể nàng hiểu rõ người cháu trai này của mình vô cùng.

'Minhyuk không phải là một kẻ khó xử lý, nhưng nếu hắn ta còn quyền hạn trong công ty ngày nào, thì ngày đó còn gây ra nhiều phiền toái.'

Nếu như Minhyuk tiếp tục tìm cách ngăn cản nàng, Jimin thà đành tước hết mọi quyền lực của anh ta còn hơn để anh tiếp tục cuốn vào vòng xoáy trả thù này. Nàng sợ rằng nếu như không ngăn cản trước, để mọi chuyện quá muộn thì lại thấy có lỗi với mẹ nàng và hối hận với những gì bản thân đã làm ra.

Dù sao, cả hai cũng là người thân trong gia đình.

'Còn với Hoàng gia Tây Ban Nha, Joanne de Borbón không phải không có khả năng cho gọi mafia tới xử lý mọi chuyện. Đến lúc ấy thì tôi sẽ là người bị nhắm tới đầu tiên.'

'Tôi đã hiểu. Cô cần phải cẩn thận hơn với cấp dưới của mình. Người kia có lẽ cũng đã cài cắm tay trong xung quanh Tổng Giám đốc.'

'Anh chỉ cần làm tốt công việc tôi giao và tiếp tục duy trì TVC.' - Jimin uống một ngụm trà cuối trước khi rời khỏi. 'Hãy tới cuộc họp cổ đông của tuần này, Kang Daewoo.'

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net