EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong hối hả chạy vào bên trong cửa hàng tiện lợi của anh Lee gần nhà, tóc mai và áo của em bị nước mưa làm ướt mất một phần. Em rũ rũ mấy giọt nước đọng trên chiếc áo bông màu vàng nhạt của mình, vớ lấy một hộp sữa dâu - món uống yêu thích của em từ trên kệ, sau đó đặt lên bàn thu ngân.

Cơ mà tìm hết trong túi áo, túi quần vẫn chẳng tìm thấy đồng bạc lẻ nào, em thở dài thầm trách cái sự đuểnh đoảng của mình, đi ra đường mua đồ mà chẳng đem theo tiền. Lúc em đang định mở miệng bảo anh Lee cho mình mua nợ hộp sữa thì bên tai em vang lên giọng nói trầm ấm của một người nào đó:

"Có cả sữa vị dâu này cơ à?"

Đó là một người rất xinh đẹp, mặc áo len trắng, tóc nâu, ngũ quan sắc sảo. Ả cầm hộp sữa trên tay, xoay qua xoay lại ngắm nghía có vẻ rất hiếu kỳ. Em còn đang ngơ ngẩn trước khuôn mặt xinh đẹp của ả thì ả đã đặt hộp sữa xuống bàn kèm theo một tờ giấy bạc, mỉm cười nhìn em rồi thong dong bước ra cửa.

Em vội vã níu lấy tay áo ả:

"Chị gì ơi cho em xin địa chỉ nhà chị đi, mai em sẽ mang tiền sang trả chị."

"Tiền thì thôi không cần trả đâu, cho em đấy."

Em mở to mắt nhìn ả:

"Ơ tại sao ạ?"

"Tại thấy em đáng yêu."

Ả vỗ vỗ lên đầu em, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, nhanh chóng mất hút vào trong màn mưa trắng xóa, để lại một cô bé tên Kim Minjeong mặt đỏ bừng như trái cà chua chín ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo.

--------------------

Kim Minjeong chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lơ đãng chạm đến hộp sữa dâu trên bàn. Mấy hôm nay em cứ nghĩ mãi về cái người ở cửa hàng tiện lợi kia. Người ấy cao dong dỏng, khuôn mặt rất xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng nhưng nụ cười thì cực kỳ ấm áp. Cứ mỗi lần nhớ đến câu "Vì thấy em đáng yêu" của người ấy là mặt em lại đỏ lựng lên, len lén che miệng cười một mình.

"Nếu có thể gặp lại chị ấy thì tốt quá."

Minjeong chọt chọt hộp sữa trước mặt, khẽ thì thầm với những giọt mưa bên cửa sổ.

Mùa mưa của thị trấn đã đến, kèm với những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Minjeong co ro trong chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh, cầm theo chiếc ô rảo bước trên con đường vắng, mong sao cho chóng về đến nhà.

Lúc đi ngang qua một mái hiên nọ, em chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Em khựng lại, hơi hơi nghiêng đầu sang, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Chính là người đó. Người mà mấy hôm nay cứ lởn vởn trong tâm trí em.

Ả đứng dưới một mái hiên cũ, lưng tựa vào tường, điếu thuốc trên tay đã sắp tắt. Em hơi đắn đo một chút nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm, bước sang bên đó, đứng trước mặt ả, lí nhí hỏi:

"Chị có cần ô không?"

"Là em à." Ả ngẩng đầu nhìn em, nhoẻn miệng cười. "Ô đưa chị rồi thì em về bằng gì?"

"Nhà em ở gần đây thôi, đi qua hết ngã tư này rẽ phải là tới. Chị chỉ cần đi với em một đoạn, sau đó chị cứ mang ô này về."

"Em không sợ chị là người xấu à?" Ả nói thế nhưng vẫn ném điếu thuốc trên tay xuống đất, vươn tay cầm lấy ô từ tay em.

Em lắc lắc đầu, yên lặng đi bên cạnh ả.

Đi được mấy bước, em len lén nhìn ả. Từ góc độ này chỉ có thể thấy hàng lông mày đen huyền và xương hàm góc cạnh của ả, trông cực kì thu hút. Đúng lúc ấy, ả quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt đầy ý trêu chọc của ả, em ngại ngùng quay đi.

"Chị nhìn đẹp lắm à, hay sao mà em cứ nhìn mãi."

Em không nói gì, chỉ đưa tay cào cào mái tóc. Ả nhìn hai lỗ tai đỏ bừng của em, bật cười khe khẽ.

Lúc cả hai đứng trước cổng nhà em, ả xoa đầu em:

"Cảm ơn em đã cho chị mượn ô, mai mốt chị sẽ đem sang trả em."

Em khẽ gật đầu, quay lưng định đi vào trong nhà thì nghe thấy tiếng ả vang lên từ đằng sau:

"Chị tên là Yu Jimin."

"Em là Kim Minjeong."

Em đáp lại, sau đó rảo bước vào bên trong.

Minjeong đóng sập cửa lại, nhưng lại len lén chạy đến bên cửa sổ, mở he hé ra nhìn theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần trong màn mưa ấy. Một niềm vui bé nhỏ không tên nảy nở trong lòng em, khiến em cứ nhoẻn miệng cười ngọt ngào mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net