Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:08PM
chúa cha, chúa con và chúa thánh thần

Yunjin: đổi tên groupchat đi

Yunjin: nhức mắt quá

Yeji: không có thời gian cho cái đó đâu baby, có tin nóng hổi nè!! hình như tiên nữ đang cặp với ai đó ◉_◉

Jimeow: c á i g ì

Jimeow: nói rõ coi mấy nhóc

Yeji: là Sakura đừng thủ tiêu chỉ nha

Yunjin: nhóc-

Jimeow: nghĩ sao tớ làm vậy. Chị ấy....
đẹp chết đi được

Yeji: ủa quên mất khía cạnh sắc bén của chỉ rồi sao

Jimeow: thu hút

Yunjin: vẫn uwu

Yeji: Ơ mấy người bị tẩy não hết rồi

Yunjin: chẳng qua chị ấy không thích mấy trò đùa dở hơi của mày

Yeji: :,(

Jimeow: chán quá qua chỗ @yunjin chơi được không

Jimeow: muốn gặp bạn gái cậu ghê. Nhớ cổ cùng dịch vụ đồ ăn miễn phí của cổ nữa :)))

Yunjin: không

Yeji: chẳng phải cậu thấy cô ấy mỗi ngày ở sân trường còn gì @Jimeow

Jimeow: vô ích

Jimeow: @yunjin kazuha quý tớ cậu biết mà

Yunjin hiện offline

Jimeow: xấu tính :<

Yeji: nó ghen ấy mà pfftt

Yeji: à

Jimeow: à

Yeji: thứ mấy rồi

Jimeow: thứ gì

Jimeow: à

Jimeow: còn có 8 à ╥﹏╥ yabai

Jimeow: lo cho tớ hả? aww bạn tui :*

Yunjin hiện đang online

Yunjin: đương nhiên phải lo rồi

Yunjin: trái tim của cậu giờ như là... treo lơ lửng trên cây vậy

Yeji: cảm giác hẳn phải tệ. đau đớn ý tớ là vậy

Jimeow: mấy đứa nói như kiểu tôi mới biết yêu lần đầu vậy pfft tôi biết phải làm như thế nào quý cô ạ b ì n h t ĩ n h đi

Yunjin: ssajsidnrsjj jeisdhsie

Jeji: sao đó @Ryuchin

Yunjin: chào Jiminie! solbin đây :) mới mượn điện thoại của ny xíu

Jimeow: omG biNNIE ♡^▽^♡

Yunjin: chỉ muốn nói cậu biết là dịch vụ đồ ăn miễn phí của solbin™ luôn có sẵn cho cậu kitten à ;)

Yunjin: đã nghe về... kế hoạch của cậu. hy vọng là cậu biết mình đang làm gì :/

Yunjin: dù sao thì, cứ thoải mái đến khi cậu cần một bờ vai để khóc

Jimeow: biết ời kazuha là vị cứu tinh duy nhất của đời tớ

Yeji: tớ có được tính trong đồ ăn miễn phí không dạ

Yunjin: chỉ có khay cho mèo con thôi. kazuha, out!

Yunjin hiện offline

Yeji: hhh đây là tư tưởng không tốt :(

Jimeow: >:D

//

"móa, MẶT MÌNH!" Jimin khóc ròng trong khi ôm lấy mặt, đá chân lên trời đau đớn và bực tức.

Điện thoại vừa hạ cánh xuống bản mặt đẹp của cô. Tai nạn kiểu này không chỉ xảy ra một lần. sự thật là nó xảy ra nhiều lần mỗi khi mà cô vừa nằm vừa nhắn tin. Jimin tin chắc là cái điện thoại đã làm sức đầu mẻ trán và gãy luôn cả mũi của cô, cảm giác thốn không tả, hẳn là phải tệ hơn cả- không, không có gì tệ hơn là ngón chân út bị dập được.

"đó là lý do tại sao chị không nên xài điện thoại trong lúc nằm á." Minjeong cười cười, lượn từ trong bếp ra sofa với hộp chocolate pepero trên tay.

thấy chân Jimin đang lấn chiếm chỗ ngồi, Minjeong cứ thế mà kéo chân người kia xuống để dọn chỗ cho mình ngồi.

Jimin càu nhàu, ngồi dậy trong khi tay vẫn che lấy mặt. Jimin hé mắt nhìn qua khe bàn tay xinh xắn của mình và để ý thấy bóng dáng hộp chocolate pepero quen thuộc đang nằm gọn trên tay Minjeong.

cô thở dài không thành tiếng rồi kéo tay xuống khỏi mặt.

"chị có chảy máu ở đâu trên mặt không vậy?" Jimin hỏi, lát nữa cô còn phải đi làm và cô không muốn xuất hiện ở quán cafe với bộ dạng thương tích đâu.

Minjeong nhìn tổng thể gương mặt cô, nàng quét mắt kiểm tra xem có vết trầy xước gì trên khuôn mặt trứng cút hay không. nàng lắc đầu rồi quay về phía tivi khi không thấy gì, và bỏ một que pepero vào miệng.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, cô đã có thể tự tin gây ấn tượng với khách bằng khuôn mặt đẹp đẽ của mình rồi. ờ thì, hầu hết thời gian là khách ngỏ lời tán tỉnh với cô, hết mực khen ngợi vẻ ngoài thanh tao và đôi khi còn có người bạo dạn xin số điện thoại nữa.

không ngày nào mà Jimin không nhận được mấy mẩu giấy nhỏ kèm đầy chữ số trong đó. dù được khen ngợi nhưng cô không hứng thú nên chỉ bỏ mấy mảnh giấy vào ví rồi sau đó chúng tự động chìm vào quên lãng.

những lời ngọt ngào với khách chỉ để câu dẫn họ trở lại quán, và cô sẽ được trả tiền tip, thế thôi.
cô không thấy hứng thú là bởi luôn có hình ảnh một đầu đỏ nào đó chạy đua trong đầu cô ngay lập tức. là bất khả thi để kéo người đó ra khỏi. cô thường mệt lả sau khi trở về từ chỗ làm thêm, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ được về nhà với Minjeong là đủ để nạp lại năng lượng. như thể là cô chưa từng mệt mỏi vậy.

"em biết cái đó của chị mà phải không?" Jimin chỉ ra.

"không?" Minjeong đảo mắt qua lại giữa mấy que bánh chocolate và bạn cùng nhà, ánh nhìn thờ ơ.

"chị mua nó hôm qua ở cửa hàng tiện lợi, nó là của chị." Jimin khịt mũi không hài lòng, khoanh tay lại trong sự kinh ngạc khi Minjeong vờ như không biết đó là bánh của cô.

"em có thấy tên chị trên này đâu." đầu đỏ nhún vai khiêu khích, nở nụ cười ranh mãnh quỷ quyệt

"tks, kẻ trộm chocolate."

thật ra Jimin cũng không có phiền. hôm kia, cô mới ăn mất mấy cái bánh meringue của Minjeong và điều đó làm con cún con không có vui, nên cô thừa biết đây là màn trả thù.
Thay vì khó chịu khi bị Minjeong trộm mất bánh, Jimin thấy mình đang ngẩn ngơ nhìn những đường nét hoàn hảo từ góc nghiêng của bạn cùng nhà. chóp mũi nhỏ xinh của em, bờ môi căng mọng, hàng mi dài lung linh. cô ước gì Minjeong đã thuộc về của riêng mình.

rồi đoạn hội thoại trong groupchat ban nãy xược ngang trong đầu cô, nhắc cô về tin tức mà Yeji đã thông báo.

chướng ngại đáng gờm Kim Chaewon đang hẹn hò.

Minjeong chưa biết về chuyện này. Jimin lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm, vui sướng, hạnh phúc vì cô có cơ hội. nhưng rồi một (có lẽ là hầu hết) phần khiến cô chán nản, rối loạn vì cô lo lắng. cô lo lắng cho đầu đỏ đang ngồi cạnh mình lúc này, em ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết rằng mình không còn cơ hội với Chaewon?

Chỉ với suy nghĩ Minjeong sẽ suy sụp, nước mắt chảy dài trên gò má như mưa rơi, mắt thì đỏ hoe và sưng lên- đã khiến bụng dạ cô cồn cào, tim thắt lại không yên.

hơn cả bản thân cô, hạnh phúc của Minjeong là quan trọng nhất. vì nụ cười vô tư của em là làn gió thổi bay ngày u ám, đôi mắt long lanh trong sáng kia giữ cô lại và ngừng cả thời gian khi cô đắm chìm vào đó. có thể nói Minjeong chính là mặt trời sáng chói trong khi Jimin đã hoàn toàn bị cảm nắng.

"chị đang nhìn chằm chằm em đó,"

Jimin bừng tỉnh sau khi bị Minjeong phát giác, nàng liếc nhìn cô nghi ngờ.

"ò chị chỉ đang nhớ lại em trông thu hút thế nào khi không có mái thôi." Jimin thú nhận, với tay lấy một que bánh nhưng mà chu mỏ hờn dỗi ngay lập tức khi Minjeong giật lại bảo vệ mấy que bánh chocolate.

"em lúc nào chả thu hút, chị nói cái gì vậy?" Minjeong vặn lại, nói đúng trọng tâm, không lắp bắp hay ngượng miệng chút nào.

"thích cái sự tự tin đó." Jimin cười trước sự chắc chắn của em, cô thật sự thích những khi Minjeong tự tin về bản thân mình.

nàng nên như thế, nàng có gương mặt đẹp tựa nữ thần kia mà.

Minjeong ngừng việc ăn lại và phóng một cái nhìn như đang phân tích trong khi Jimin thì chớp chớp mắt, thắc mắc sao nàng lại nhìn mình như thế.

"ừ nhưng mà cái cách chị nhìn em lúc này lạ lắm."

"hả? lạ thế nào?" Jimin tỏ vẻ như thể cô không hiểu người kia đang nói gì, thích thú khi Minjeong có thể đọc được ánh nhìn của cô.

"như kiểu có điều gì đó chị không thể nói với em..."

"...phải không?" Minjeong hỏi, sự quan tâm hiện rõ trong giọng nói còn mắt nàng thì quan sát kỹ nét mặt Jimin.

không may, Minjeong (một lần nữa) không thể giải mã cô. Jimin có thể là một diễn viên giỏi hoặc là... cô thật sự chẳng giấu điều gì cả.

"em đang nói cái gì vậy?"

"thôi bỏ đi." cuối cùng Minjeong đành từ bỏ và quay về phía tivi.

Jimin khịt mũi, nửa tự hào vì bản thân không thể bị nhìn thấu lúc cần thiết. nói thật thì cô đang xem xét có nên tấn công Minjeong về việc Chaewon hẹn hò hay không, nhưng cuối cùng nhận ra là Minjeong nên tự mình biết chuyện thì hơn. đó là quyết định tốt nhất.

hơn hết, Jimin không muốn dỗ dành bé ếch khóc nhè vì vuột mất cơ hội. không sớm thì muộn, Minjeong sẽ tự biết chuyện này thôi.

mà cho dù cô có nói thì Minjeongsẽ tin sao?

"em phải trả cho đồ ăn mình lấy cắp đó." Jimin dùng gối đánh nhẹ vào đùi Minjeong, khiến người nhỏ hơn rất không dễ chịu.

"thiệt luôn?" Minjeong đảo mắt, lúc Jimin trộm đồ ăn của nàng, nàng có bắt đền đâu.

nên khi Jimin nói vậy, Minjeong phải ngăn mình không tự vỗ vào sau gáy.

"ừ thì đâu bắt em trả bằng tiền." với đó Jimin bắt đầu nhún nhảy cặp chân mày và môi thì kéo lên một nụ cười tinh ranh.

lập tức, Minjeong đoán được dự định quỷ quái của cô. tại sao Jimin luôn có mấy cách kì cục (và quỷ quyệt) để đòi hôn?

"không đời nào". Minjeong từ chối gần như ngay lập tức, nàng thừa biết điều gì đang chạy trong cái đầu ma ranh của bạn cùng nhà và bỗng dưng thấy hối hận vì đã chôm bánh pepero của cô.
kinh dị thật sự, nó chính xác là chuyện cô đang nghĩ đến. tiếng cười khúc khích của Jimin đã xác nhận mọi thứ.

"có đời nào. làm thử thách pepero đi. chị cần động lực cho ca đêm nay."

động lực cái mông em!

"không! cái thử thách ngu ngốc, xấu hổ thấy mồ!" Minjeong lớn tiếng phản đối, nhấn mạnh sự ghét bỏ của mình với trò chơi ngu ngốc, ngớ ngẩn đó.

Jimin làu bàu trước sự phản đối của nàng, chán ghét luồn tay vào mái tóc vàng của mình. lần này Minjeong thật khó tính- thật ra thì, lần nào cũng thế.

"đền bù không bắt em trả tiền mà cũng không chịu làm được rồi, chị sẽ bảo Chaewon là em muốn làm thử thách pepero với cô ta." Jimin cố gắng dọa Minjeong chấp nhận, thừa biết đó là điểm yếu của em.

không đời nào mà Minjeong từ chối, nàng không biết Chaewon đã có chủ. vẫn chưa.

"không được." Minjeong bất bình, nheo mắt nhìn bạn cùng phòng ranh mãnh đang lôi điện thoại ra, lướt lướt trên đó trước khi cho nàng xem màn hình.

Minjeong có thể cảm nhận thấy mạch máu trên trán mình giật giật khi màn hình hiển thị số của Chaewon.

'một trong những chae nhưng có thêm WON'

Minjeong nhìn cô một cách quái đản vì đặt cho Chaewon một cái tên kỳ cục. khi ngón tay Jimin dọa nhấn gọi, Minjeong buộc phải kiềm lòng không đấm vào đầu Jimin. Một điều Minjeong ghét ở Jimin là cô quá táo bạo. cô làm điều mình muốn và không sợ hãi gì.

cô thật sự chơi xấu.

"cản đi." Jimin thách thức với một nụ cười đểu cáng.

Minjeong không muốn gì hơn là dẹp ngay cái nụ cười ngu ngốc đang hiện diện trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia.

"chị chơi xấu."

"vì em không chịu hợp tác chứ bộ."

"không tin được em lại đi làm trò này." Minjeong giơ tay đầu hàng, cắn má trong một cách bực bội.

nếu Minjeong là nữ hoàng đáp trả thì Jimin chúa tể đe dọa.

"thôi đừng có xạo, nếu Chaewon mà ở đầu kia của que bánh em sẽ chơi tới cùng cho coi."

ơn trời Minjeong không có đang ăn que bánh nào không thì nàng sặc mất. hai má nàng nóng bừng lên và nàng tin chắc là tai mình đang đỏ lè. nàng tự vả bên trong vì đã tưởng tượng quá lố.

"làm- làm gì có, em vẫn không muốn." Minjeong yếu ớt phủ định, tự nguyền rủa thầm khi bản thân nói lắp. nó chắc chắn nghe không thuyết phục chút nào.

"cứ tự dối lòng vậy đi, chắc chắn giờ em đang mơ màng ra cảnh tượng đó trong đầu. nè, nếu mà em ngại quá thì chỉ việc ngồi yên thôi. chị sẽ tiến tới." Jimin diễn giải rõ tình huống rồi cười ngốc nghếch.

"à hỏi nhẹ cái? dùng lưỡi được không dạ?" cô hỏi thêm một câu nhằm chọc ghẹo.

và cô thề rằng cô chưa bao giờ thấy mặt Minjeong đỏ hơn cả đỏ như vậy, nếu như chuyện đó khả thi.

"ĐỒ KHỐN NHÀ CHỊ-"

"sao?! chị sẽ ăn bánh trong khi hôn em mà! như vậy hương vị sẽ tăng lên-"

"MƠ ĐI, ĐỒ BIẾN THÁI! miễn, em đi đây." Minjeong chuẩn bị đứng dậy bỏ trốn thì bị Jimin nắm cổ tay níu lại, cười lớn tiếng trước sự nổi nóng bất thình lình của em.

"rồi rồi, giỡn thôi mà, min. bỏ qua rồi mình làm nè." Jimin chụp lấy cái hộp rồi rút ra một que bánh.

Minjeong nuốt xuống, ước gì mình có siêu năng lực để tàn hình ngay và luôn. khi Jimin cầm que bánh rồi vẫy vẫy trêu đùa cùng nụ cười gây phiền phức cho người nhìn, Minjeong giờ nắm đấm lên cảnh báo.

" Yu Jimin, em thề rằng nếu chị dám đưa lưỡi vào miệng em, em sẽ cho chị gặp ác mộng còn kinh dị hơn cả địa ngục."

cách Jimin cười thầm còn khiến nàng bất an hơn nữa, cái người này là vỏ bọc của một con rắn (hay quỷ satan gì đó) mà và Minjeong hoàn toàn không thể tin tưởng được.

Jimin ngồi xích tới, rút ngắn khoảng cách với Minjeong hiện giờ đã cứng đờ như tượng. nàng không dám cử động dù chỉ một chút khi Jimin nhây đến cùng dùng một tay giữ lấy cần cổ nàng.

"bình tĩnh đi, chị không làm vậy đâu mà." Jimin trấn an nhưng nụ cười ma mãnh của cô thì nói ngược lại.

Minjeong miễn cưỡng cắn lấy một đầu của que bánh, tay bấu chặt lấy cái gối. nàng vô tình chạm mắt với Jimin đang làm bộ cười và đột nhiên tim nàng đập nhanh đến 200 nhịp một phút.

khi Jimin tiến đến cắn đầu còn kia của que bánh, Minjeong nhắm chặt mắt lại và cầu cho trò chơi này kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu.

đúng là một cục moe mà. Jimin thầm cười trong lòng. ai cho phép Minjeong đáng yêu như thế này chứ?

với một tay giữ cần cổ Minjeong, Jimin từ từ cắn que bánh, mắt không rời khỏi Minjeong. mỗi một lần cắn, Jimin có thể cảm nhận tim mình đập thịch một cái trong lồng ngực.

thật lòng mà nói, cô đồng ý là bản thân 110% điên khùng (và không biết xấu hổ) khi đề nghị trò này. cô cũng không biết mình đã nghĩ cái gì trong đầu nữa, cô chỉ muốn thưởng thức hương vị thiên đường từ môi của Minjeong mà thôi.

sau mỗi nụ hôn, cô lại càng khao khát nhiều hơn. nhưng biết cơ hội của mình là có hạn, cô phải buộc lòng phải kiềm chế bản thân hết lần này đến lần khác. Cô cắn rồi lại cắn, vị ngọt, hương hạt dẻ và mùi chocolate đọng lại khi cô nhai. nhưng chúng có ngon cỡ nào cũng không sánh bằng đôi môi gợi tình của kim Minjeong được.

Trong khi tay phải vẫn đặt ở cần cổ Minjeong, Jimiin dùng tay còn lại giữ lấy tay Minjeong. cô có thể cảm thấy được em ấy rùng mình trước cái chạm, và nó khiến cô thêm thích thú.

bây giờ chỉ còn một khoảng cách nho nhỏ nữa giữa hai đôi môi. Jimin hơi nghiêng đầu và cô có thể cảm thấy hơi thở run rẩy của Minjeong phả vào môi mình. cô khá kinh ngạc khi mình làm Minjeong hồi hộp đến mức này, và con cún con kia hiện vẫn từ chối mở mắt.

cuối cùng, Jimin gom hết can đảm cắn đoạn còn lại xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai. trước cái chạm, Minjeong hít mạnh và khẽ rít lên khi nàng nhận thấy cảm giác quen thuộc trên môi. Jimin không buông nàng ra, kéo nàng lại gần hơn từ cần cổ khiến hai đôi môi của họ ghì sát vào nhau hơn.

nụ hôn ngọt ngào, một chút giòn tan và hơn hết là vô cùng say mê. chocolate kết hợp với môi của Kim Minjeong tạo ra hương vị tuyệt hảo, đúng như mong đợi.

cả hai không hề nhận ra môi của họ đã chuyển động nhịp nhàng với nhau, tạo ra sự mãnh liệt từ ma sát hoàn hảo. Jimin hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự đáp trả nồng nhiệt của Minjeong như thể nàng cũng đang tận hưởng trò chơi.

Minjeong bảo là tuyệt đối không được phép đưa lưỡi vào trong chứ đâu có nói gì đến chuyện dùng lưỡi thưởng thức môi nàng, nhỉ?

vì thế, Jimin bắt đầu ranh mãnh như con cáo dùng lưỡi nếm hương vị trên đôi môi gợi cảm của Minjeong. bất ngờ bởi ngoại vật dạo chơi trên môi, Minjeong không tự nguyện mà phát ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng. sẽ là nói dối nếu Jimin bảo mình không bị kích thích bởi âm thanh quyến rũ mà Minjeong phát ra.

hành động táo bạo của Jimin khiến tim cô đập như điên trong lồng ngực, và có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. cô nghĩ Minjeong sẽ rời ra ngay lập tức, tuy nhiên người kia vẫn giữ môi ở lại, điều đó khiến Jimin sướng điên.

chính cô còn cảm thấy muốn ngất vì hành động táo bạo của mình, không tưởng tượng nổi Minjeong sẽ cảm thấy như thế nào được chứ. Đáng tiếc, Jimin phải rời ra khỏi nụ hôn vì hết không khí, còn Minjeong nhanh chóng lau môi mình bằng mu bàn tay. hai má của họ đều đỏ ửng, vành tai của Jimin cũng hơi chuyển sang sắc hồng trong khi cổ của Minjeong thì như cháy rực.

Jimin thở hắt khi phổi cô bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, cô đang chờ Minjeong sẽ hét vào mặt vì dám dùng lưỡi nhưng bất ngờ thay, đầu đỏ vẫn im lặng như thể môi đã bị dính chặt lại.

một thoáng sau đó, không gian chỉ ngập tràn tiếng thở hổn hển của họ và âm thanh mờ nhạt đằng sau từ tivi. Thấy không khí im lặng ngại ngùng đủ rồi, Jimin bắt đầu nói.

"chà em có vẻ cũng tận hưởng nụ hôn ghê." cô đùa, liếc nhìn Minjeong từ khóe mắt của mình.

"đừng tưởng bở, là do chocolate thôi."

sự thật là nụ hôn nóng bỏng kia thổi bay tâm trí của nàng rồi, bây giờ nàng không có nghĩ thông suốt được cái gì hết. nụ hôn gây ra trong nàng những cảm xúc hỗn loạn,  đang Minjeong có khoảng thời gian khó khăn để diễn giải và hiểu rõ cái quái gì đang xảy ra trong đầu mình.
người nàng nóng như lửa đốt, mồ hôi bịnh rịnh chảy ra do nhiệt của nụ hôn. nàng liếm môi và vẫn có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt từ đôi môi ấm nóng của đầu vàng vương lại trên môi nàng, cái lưỡi trơn tuột kia.

hiện tại tinh thần Minjeong có một chút bất ổn vì thật tình nàng chưa từng hôn ai mà dùng đến lưỡi bao giờ (tin nàng đi khi nàng nói mình không phải thánh). đây có thể tính như lần đầu tiên của nàng và tóc vàng cứ ngang nhiên mà lấy nó đi. và sự thật là nàng cảm thấy hoảng hốt nhiều hơn là khó chịu...

chuyện này thật điên rồ.

"nhưng em ăn có một phần bé tẹo không có choco mà." Jimin cố phân tích trong khi ngồi dựa lưng vào sofa để tạo khoảng trống giữa cả hai.

"vẫn tuyệt hơn nụ hôn của chị." Minjeong thở ra, đầu vàng cười rồi bỗng nhiên hắt xì.

Minjeong quay ngoắt qua phía cô nhanh tới mức tưởng như mém gãy cổ. nàng nghiêm nghị nhìn Jimin.

"nè, chị vẫn hôn em trong khi bị cảm?" Minjeong nhíu mày.

"uhh... đâu có?"

oh yeah, nghe thuyết phục ghê.

"em mà bị bệnh là em xiên chị lên." chân mày Minjeong giật giật trước sự bất chính hiển nhiên của Jimin.

cũng may là Jimin không hắt xì vào miệng nàng khi hôn. Minjeong rùng mình, nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng và cực kỳ mất vệ sinh rồi.

"em chỉ có thể trách bản thân có hệ miễn dịch yếu quá thôi." Jimin nhún vai, nhận ngay cái nhìn khắc nghiệt từ Minjeong.

"ngụy biện..." đầu đỏ lầm bầm, lịch sự mỉa mai bạn cùng nhà.

mắt Minjeonh nhìn theo khi Jimin bỗng dưng uể oải đứng lên, dùng tay vuốt lại mái tóc của mình.

"bệnh mà chị cũng đi làm sao?" Minjeong hỏi, nhặt lấy cái remote để chuyển kênh, mắt thỉnh thoảng đảo qua phía bạn cùng nhà.

Jimin quay người lại gượng cười, xao xuyến trước sự lo lắng thường tình Minjeong dành cho mình. dù cho hầu hết thời gian họ dùng để chí chóe, cãi cọ nhưng cũng có lúc cả hai thật tình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Jimin nghĩ họ giống như là 'những người bạn tâm giao bất thường' - bạn tâm giao luôn gây hứng với nhau nhưng theo cách vui vẻ, hài hước đi kèm đó là những tình cảm tinh tế.

"phải kiếm ăn mà em biết đó. cảm xoàng thôi, chị đâu có đau đầu hay gì. nếu mà em lo lắng quá thì chị sẽ đeo khẩu trang. với lại ngày mai là chủ nhật ngủ cả ngày cũng được."

"ừa được rồi, giờ bấm nút biến." Minjeong phẩy tay trái ra hiệu cho bạn cùng nhà đi nhanh giùm.

tổn thương vì bạn cùng nhà muốn cô đi nhanh, Jimin trưng ra bộ mặt rầu rĩ, hai vai thì rủ xuống

"không chúc 'làm tốt nha' luôn? em là đồ phù thủy xấu xa." Jimin cằn nhằn theo kiểu giỡn.

"nếu em mà là phù thủy thì chị là-"

"được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net