1 ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yu jimin là du học sinh vừa mới về nước sau gần 2 năm du học, không khí bên kia làm jimin không được thoải mái, cũng nhớ nhà nên jimin mới về lại đây, nhưng muốn có bằng tốt nghiệp thì phải học lại từ năm nhất, dù vậy jimin vẫn phải cắn răng chịu đựng, muốn đi làm việc gì đó thì phải có một cái bằng đàng hoàng.

cũng may jimin có quen một cô bạn tên là aeri học trong ngôi trường này. aeri năm ba rồi nhưng jimin lại năm nhất nên aeri hay chọc jimin lắm.

- jimin nhanh lên, trễ học tao bỏ mày đó.

- từ từ coi.

dù còn hẳn 30 phút nữa nhưng vẫn nghe lời nó mà đến sớm, aeri dừng trước cửa phòng hiệu trưởng, dặn dò jimin vài câu rồi đi vào.

khi bước ra, trên tay aeri cầm theo một bảng tên rồi vài tờ giấy gì đó, đưa vội cho jimin rồi nói.

- lớp mày 10-2 trên kia kìa, đi nhanh đi, tao có việc đi trước, bai.

- ê.

jimin chưa kịp nói hết, aeri chạy một mạch mà mất tiêu, nghe tiếng trống trường vang lên, jimin đi về lớp, vừa đi vừa nhìn bảng tên tìm lớp của mình, jimin dừng lại trước một lớp học, có vẻ lớp này hơi ồn ào, gặp ngay jimin lại là người ghét ồn ào nữa chứ.

đứng đó một hồi, một người trên tay cầm một cây thước gỗ đi đến lớp, nhìn sơ qua jimin rồi mới hỏi thăm.

- em làm sao đứng đây? không vào trong ngồi đi.

- em là học sinh mới ạ.

- à yu jimin hả em?

- vâng.

- vào đi.

đợi cô nói rồi jimin mới dám bước vào lớp, đứng trước 40 con người, toàn là nhỏ tuổi hơn mình nên jimin cũng ít có ngại hơn.

- đây là yu jimin học sinh mới, các em giúp đỡ bạn ấy nhé.

- em ngồi ở,,, chỗ kia !

thấy cô chỉ nên jimin mới nhìn theo hướng tay cô, còn một chỗ trống gần cửa sổ, kế bên là một người đang nằm trên mặt bàn, chắc là thiếu ngủ rồi đây.

- minjeong em mau dậy để học đi, từ nay yu jimin sẽ ngồi kế em, giúp đỡ bạn nhé

nghe tiếng gọi của cô minjeong đành khó chịu ngồi dậy, lấy balo mình đặt sang chỗ khác để cho jimin ngồi.

tiết cô chủ nhiệm là tiết văn, minjeong vốn dĩ ghét văn từ khi mới lọt lòng, cứ đến tiết văn thế nào cũng nằm lăn ra ngủ.

thấy có thứ gì đó cứ nhìn vào mặt, jimin khó chịu quay sang chạm mắt với minjeong.

- cậu lo học đi, cứ nhìn tôi làm gì?

- xía, đẹp như thế người ta ngắm cũng không cho, bủn xỉn.

jimin chỉ chau mày lại rồi sau đó nhích ra ngoài một tí, minjeong cũng thấy thế mà nhích theo, mặc cho chân mày jimin sắp đụng nhau rồi.

- minjeong, tập trung đi em.

- vâng.

minjeong bị cô giáo nhắc nhở nên cũng giả vờ học bài, một tay cầm bút tay còn lại cứ lấn sang jimin, trêu chọc đủ trò.

- cô có thông báo nho nhỏ.

- nhà trường yêu cầu các bạn học khá phải kèm cho một bạn học yếu, hm, để cô xem, trường hợp đặc biệt như minjeong phải cần người kèm, nếu không thì khả năng ở lại lớp rất cao.

- jimin nè, cô thấy em học khá tốt, em kèm minjeong hộ cô nhé.

jimin mặc dù khó chịu với minjeong nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của cô giáo, nhìn sang minjeong đang cười đắc ý, lè lưỡi trêu chọc, nhìn mà muốn đấm.

sau khi tan học, mọi người trong lớp đã rời đi hết chỉ còn jimin ở lại và cố gắng ghi chép, cứ mãi mê ghi chép mà quên mất thời gian, lúc chuẩn bị đi về là gần 6 giờ, đang vội vã dọn dẹp sách vở thì bên cạnh có ai đó đã đặt một hộp sữa dâu kế bên, trên đó còn có một tờ note.

"uống cái đi rồi học, học riết lòi não luôn á"

ở cái lớp này, người mà có thể nói mấy cái lời này thì chỉ có một mình minjeong thôi, jimin thở dài rồi cũng đặt hộp sữa vào balo.

jimin và aeri là đôi bạn cùng "tiến" từ thuở còn thơ, jimin cũng vì nhà xa nên mới ở tạm nhà aeri, đợi khi jimin có ký túc xá đàng hoàng thì không làm phiền aeri nữa.

- nay học vui không? có nhỏ nào ăn hiếp mày không?

- không, nhưng có con bé kế bên cứ làm trò, hơi khó chịu tí.

- nhỏ nào?

- minjeong gì đó.

- à, kim minjeong, mày cẩn thận với nó.

- ờ sao vậy?

- thôi, tò mò làm gì, tao đi ngủ trước.

aeri ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi cũng nằm lăn ra ngủ, jimin nhún nhẹ vai rồi cũng lôi bài ra học, chẳng có gì để làm nên cứ học viết thời gian thôi.

@q.jm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net