4 ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng sớm, jimin bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào, nhìn sang bên cạnh cũng chẳng thấy minjeong đâu nữa, cứ ngỡ là đi rồi, loạng choạng đi vào bếp thì lại thấy minjeong, trên người đeo tạp dề, tay cầm dao.

- thức rồi à?

- cậu làm gì vậy?

- đồ ăn, coi như cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ.

jimin gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, sau khi bước ra, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. jimin từ từ ngồi xuống, cầm đũa lên, uốn từng cọng mì cho vào miệng.

- cậu có học nấu ăn ở đâu không thế?

- không.

- được, 10 điểm.

- ngoài chuyện học hành dở ẹc thì tôi cũng có tài năng của mình đấy nhé.

cả hai cùng nhau ăn, không ai nói lời nào. bữa ăn cứ vậy mà kết thúc, đang ngồi đọc sách thì bị mất trung bởi tiếng đổ vỡ trong bếp, ngoài jimin ra trong nhà còn minjeong, minjeong chắc phá phách gì rồi, jimin khó chịu bước vào bếp.

- cậu lại phá gì nữa đấy?

- ..jimin

dưới sàn là mảnh vỡ của ly, tay minjeong thì đang chảy máu, minjeong từ nhỏ đã sợ máu, chỉ cần một giọt máu nhỏ cũng đủ khiến minjeong quýnh quáng rồi.

- cậu có sao không? đưa tôi xem

minjeong dù sợ nhưng vẫn đưa tay ra, jimin xem qua rồi mới dỗ dành, đúng là con nít.

- vết đứt không sâu đâu, đừng khóc.

- ..tôi sắp chết rồi phải không?

- đúng rồi, một tí nữa thôi

bình thường trêu jimin cho lắm vào, mới nói đùa một tí đã khóc oà lên như đứa trẻ, jimin chỉ biết phì cười bất lực, sau một hồi dỗ dành đứa trẻ này thì cũng nín, tay minjeong đã được dán băng cá nhân, ổn hơn rồi.

- cậu trẻ con ghê, mới tí đã khóc

- hic, người ta cũng sợ máu chứ bộ.

- mà cậu định ở đây mãi à? về đi chứ

- tôi mà về là bị đánh đấy

- tch-

thế là đành cho minjeong ở nhờ một thời gian, đợi khi nào chuyện cư trú ổn thoả thì mời đòi công, ngu gì không đòi, cho ở lại là có lòng từ bi rồi, phải đòi chứ.

- ê jimin

- gì?

- nhìn cậu có vẻ lớn hơn mọi người trong lớp ha?

- ừ, đúng là vậy mà

- vãi, cậu ở lại lớp à, quê thế

jimin mím môi, thiếu điều muốn tới đấm cho minjeong vài cái, học hành chăm chỉ mà bị kêu ở lại lớp, xem tức không chứ.

- tôi học lại, không ở lại lớp, tôi lớn hơn cậu nên đổi cách xưng hô đi.

- oke bà già

- kim minjeong.

- ..c-chị jimin

jimin thấy vẻ mặt minjeong hiện giờ liền phì cười, đưa tay xoa đầu minjeong một cái.

- giỏi lắm.

gần quá, thấy mặt jimin quá gần mình bỗng hai cái má phúng phính liền đỏ lên, tôi biết đây là gì rồi, là rung động. một phần bị thao túng tâm lý rồi đó.

- chị làm gì thế

- tôi xoa đầu em

á đù, được gái xoa đầu nên tim minjeong đập loạn nhịp, chả lẽ mình lại thích con người này?.




0001.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net