Chap 6: Kẻ thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vote cho tui đi chứ flop quá ọ :((

____________________

Sáng hôm sau, Jimin đã đến từ rất sớm để tới chở nàng đi học. Đứng đợi trước cửa nhà nàng khoảng 30 phút, thấy bóng dáng Minjeong từ trong nhà bước ra, chị hớn hở như nhặt được vàng, vẫy vẫy tay gọi:

"Mindoong..."

Thấy bóng dáng ai đó ở cổng nhà mình, tiến lại gần hơn, nàng mới nhận ra là ai. Là chị bạn thân của người yêu nàng đây mà. Hôm nay chị tới đón nàng thật sao, chị gái này có vẻ rất vui khi kết thân được với nàng nhỉ?

"Hôm qua quên nói với chị, hằng ngày Beomgyu sẽ tới đón em, để chị phiền như vậy thật ngại quá..." - Minjeong nhìn chị ái ngại, để người khác đưa đón nàng như vậy cũng kì thật...

Jimin định lên tiếng nói gì đó, liền bị một tiếng động cơ xe cùng tiếng gọi của ai đó cắt ngang:

"Minjeong ...anh tới rồi. Ủa? Jimin sao mày lại ở đây?"

Beomgyu hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Jimin, bạn thân anh sao lại biết nhà Minjeong và tại sao sáng sớm đã có mặt ở đây rồi? Hai người đã thân thiết tới vậy rồi sao? Nghĩ vậy anh cũng vui trong lòng, bạn thân cùng người yêu thân thiết, sau này có xích mích gì với Minjeong, chỉ cần Jimin nói hộ một tiếng giảng hoà là đỡ nhọc công dỗ dành rồi...

"Hôm qua em đi nhờ xe chị ấy về nhà, mà em quên nói với chị ấy là anh sẽ tới đón em đi học vào mỗi sáng. Lại phiền chị ấy sáng sớm thế này đã tới rủ em đi học..." - Minjeong giải thích cho Beomgyu hiểu, lại lần nữa ái ngại nhìn Jimin.

"Ra là vậy. Dù sao cũng cảm ơn mày hôm qua nha, giờ tao với Minjeong đi học trước, lát gặp mày ở sân bóng..." - Dứt câu, Beomgyu cười rồi đưa mũ bảo hiểm cho Minjeong, đợi nàng lên xe liền vặn ga đi mất, chỉ để lại một màn khói trắng bụi bặm trước sự ngỡ ngàng của Jimin.

Jimin vẫn đứng trân trân ra đó, tay đang còn cầm mũ bảo hiểm, định là sẽ đội cho Minjeong và chở nàng ấy đến trường. Nhưng hình như chị lại là kẻ thừa rồi, căn bản Minjeong với chị chỉ là bạn, chuyện nàng đi chung xe với người yêu cũng là chuyện bình thường. Là chị rảnh rỗi, dư hơi tới đón nàng chứ nàng đâu có cần, nàng có ai kia rồi mà...

Chị lắc đầu, cười buồn rồi cất chiếc mũ bảo hiểm lại cốp xe, trong cốp còn có phần cơm hộp chị đã làm sáng nay, định là để đưa cho Minjeong ăn vì chị biết nàng thường xuyên ăn cơm ngoài nhưng ăn nhiều không tốt cho sức khỏe của nàng. Vì thế, mới sáng sớm chị đã nhọc công thức dậy từ sớm để làm hộp cơm này, hộp cơm gồm phần cơm trắng được tạo khuôn con cún dễ thương, một miếng trứng ốp la, một ít thịt bò xào cùng một chút kim chi được trang trí trông thật đẹp mắt...nhưng có vẻ người cần nhận lại không cần nó rồi...

Chán nản, một tay chị quăng thẳng hộp cơm này vào thùng rác gần đó, rồi chị cũng lên xe phóng nhanh tới trường.

_______________________________

Nàng bây giờ đã ở trong lớp, khỏi cần nói cũng biết đã bị bạn thân kéo xuống tâm sự tuổi hồng trước khi vào tiết, hình như điều này đã trở thành thói quen của hai cô nàng tiểu mỹ thụ này rồi.

"Cậu tìm lại được chiếc khăn tay rồi sao? Còn tưởng là cậu làm mất nó rồi chứ."

"Mình làm rơi ở sân bóng may mà có đàn chị kia nhặt được nên trả cho mình." - Nói đến chiếc khăn, nàng lại nhớ đến khuôn mặt hớn hở của ai kia, nhìn ngố ngố mà cũng thấy dễ thương. Nghĩ tới, nàng vô thức mỉm cười.

"Đàn chị? Là Yu Jimin sao?"

"Ừ. May mà có chị ấy, không thì không biết phải làm sao mới tìm lại được nó nữa." - Nàng nhìn chiếc khăn, kỉ niệm ùa về khiến nàng có chút nhớ mẹ, nàng cũng cảm thấy thật biết ơn Jimin vì chị đã nhặt được và trả lại cho nàng.

"Chị ấy luôn cơ đấy...Cậu hết thành kiến với người ta rồi à?" - Ningning trêu chọc, mới hôm qua còn ngồi nói xấu người ta mà giờ đã "chị ấy", "chị ấy" ngọt sớt ra thế này rồi. Cô bạn này theo con mắt tinh tường của em thì không bao lâu nữa thôi, tổ bede sẽ độ Minjeong thật nhiệt tình.

"Cũng là mình hiểu lầm chị ấy thôi. Chị ấy không có ý gì với Beomgyu cả. Chị ấy nói chị ấy thích con gái."

"Chìn chá?? Vậy mình và chị ấy...cậu xem..."

Nhìn chiếc biểu cảm này của Ningning cũng hiểu em nghĩ gì. Mê gái thấy ớn hà, có Aeri rồi còn dám mơ tưởng tới mỹ nhân.

"Mình méc phú bà của cậu cho cậu chết, đồ Ning tiếng cười mê gái này."

"Ây đừng như vậy chứ bạn thân...cậu mà méc tên đó sẽ không thèm nói chuyện với mình luôn đó..." - Ningning thái độ hoà hoãn, cười hì hì giả trân nhìn Minjeong.

"Vậy mới vừa với cậu. Thôi cô vô rồi kìa."

Vừa dứt câu, giảng viên liền vào lớp. Cuộc trò chuyện của hai nữ nhân kết thúc, bắt đầu vào tiết học nhàm chán, vô vị, dài đằng đẵng kia thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net