Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : H

Yu Jimin và Kim Minjeong yêu nhau năm 17 tuổi. Cả hai đã trải qua một khoảng thời gian rất dài cùng nhau, hạnh phúc hay khó khăn đều có đủ cả. Dù đã có những lần hiểu lầm, cãi vã nhưng sau tất cả, họ vẫn vượt qua và lựa chọn tiến đến hôn nhân khi Kim Minjeong vừa tròn 25 tuổi.

Ngày Minjeong chuyển dạ vì sắp sinh, Jimin vừa nghe tin đã vội vã phóng xe như bay đến bệnh viện. Nào ngờ đúng giờ cao điểm nên tắc đường, Jimin không suy nghĩ vứt cả đồ lẫn chiếc BMW lại trên đường mà chạy bộ. Đến nơi thì mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo, thở hồng hộc không ra hơi làm mẹ Kim xót con dâu gần chết. Ấy vậy mà vẫn nghe thấy tiếng Kim Minjeong la oai oái trong phòng bệnh.

"Yu Jimin đồ chết dẫm, đồ đáng ghét nhà chị. Thử vác mặt tới đây xem tôi có đấm chết chị không. Aaa đau quá...đồ điên, đồ khùng, đồ thần kinh Yu Jiminnnn!!!!"

Cô y tá đỡ đẻ cho Minjeong cũng phải nhăn mặt, phần vì đau tai phần vì lần đầu thấy có người đi đẻ mà chửi nhiều vậy.

Minjeong hạ sinh một bé trai rất kháu khỉnh, đặt tên là Jinwoo. Mặc kệ ba mẹ xúm xít vào thay nhau đòi bế Jinwoo, Jimin chỉ ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay Minjeong xoa xoa mà mếu máo. Cô thương vợ nhiều lắm.

"Huhu...Jiminie em đau.."

Hồi nãy chửi mạnh miệng vậy thôi, giờ nhìn thấy mặt người yêu là khóc lóc làm nũng đủ kiểu, hết đau rồi lại thấy đau tiếp.

"Chị biết mà, Minjeong nín đi chị thương. Vợ của chị giỏi lắm."

....

Thấm thoắt trôi qua cũng đã 5 năm, Jinwoo chuẩn bị bước vào lớp một. Trộm vía thằng bé rất ngoan, lại vô cùng xinh trai, đáng yêu nữa, lớn lên rất tốn gái nha.

"Jinwoo à, mẹ về rồi đây."

"Aaaa mẹ Jimin về!!"

Jinwoo nghe thấy tiếng Jimin gọi, liền bỏ luôn bộ xếp hình mà chạy ra nhào vào lòng cô. Jimin cũng rất phối hợp, đưa tay bế con lên mà hôn chùn chụt mấy cái vào hai cái má phúng phính kia. Uchuchu con giống ai mà sao dễ thương quá vậy nè.

"Yu Jimin! Sao chị dám ôm Jinwoo trước vậy hả?"

Đấy. Chưa dỗ xong bé con này đã nghe mùi tức giận khét lẹt từ bé con khác rồi. Jimin ôm theo Jinwoo chạy lẹ vào trong bếp. Đúng như cô nghĩ, Minjeong đang đứng chống nạnh nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẹm, bĩu môi hờn dỗi. Jimin cười trừ, một tay bế con một tay vòng qua eo Minjeong kéo nàng vào lòng rồi hôn lên đôi môi xinh.

"Ngoan nào, lần sau chị sẽ ôm em trước nha."

"Hứ."

Yu Jimin bó tay luôn. Kim Minjeong có con rồi mà vẫn giữ thói quen giận dỗi như một đứa trẻ, có bà mẹ nào ghen với con không hả trời? Đôi khi Jimin nghĩ cô đang nuôi hai đứa em bé trong nhà thì đúng hơn. Mà vậy cũng được, Minjeong dù 17 hay 27 thì đều là em bé của Jimin hết, nàng muốn gì cô cũng chiều.

"Mẹ Jimin đút cho Jinwoo ăn đi."

Jinwoo đặt cái thìa bé xíu vào tay Jimin, ngồi khoanh chân trên thảm há miệng chờ sẵn. Thật ra Jinwoo đã có thể tự xúc cơm ăn rồi nhưng vẫn muốn làm nũng để được mẹ đút cho. Mà chỉ mẹ Jimin thôi nha, mẹ Minjeong đáng sợ lắm.

"Được rồi, Jinwoo nói a nào."

"Aaaa..."

"Giỏi quá."

Minjeong ngồi nhìn cảnh hai mẹ con tình cảm âu yếm thì nhăn mặt, nhéo vào eo Jimin một cái rõ đau.

"A! Đau chị mà."

"Sao em cảm giác như thằng bé muốn cướp chị khỏi em thế?"

Jimin phì cười trước dáng vẻ phụng phịu đáng yêu của Minjeong, cô chỉ muốn đè nàng ra mà ăn sạch ngay tại đây mà thôi. Thế nhưng cô vẫn kiềm chế lại được, phải bảo vệ đôi mắt trong sáng của trẻ nhỏ chứ nhỉ.

"Này, ai lại đi ghen với con vậy hả?"

"Không được sao?"

"Được..được mà."

Nhà là phải có nóc. Yu Jimin sinh ra đã được định sẵn là kiếp thê nô rồi. Minjeong giành lấy cái thìa từ tay Jimin, bắt Jinwoo cầm tự xúc ăn. Jinwoo ban đầu không chịu, đưa hai mắt long lanh năn nỉ Minjeong mà không được, quay sang mếu máo cầu cứu Jimin nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cô. Biết làm sao được, mẹ cũng sợ vợ mẹ lắm con ơi.

Miễn cưỡng cầm thìa xúc cơm đưa lên miệng, đôi mắt lấm lét nhìn lên thì bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị từ Minjeong, Jinwoo đành ngậm ngùi nuốt trôi cơm. Sao mẹ nhỏ giống mấy mụ phù thủy trong truyện quá vậy huhu.

Màn đêm buông xuống, Jinwoo nằm rúc trong lòng Minjeong, ngoan ngoãn nghe mẹ kể truyện cổ tích "Bà lão đánh cá và con cá chép".

"Sau đó bắt được con cá, bà lão liền đem về nhà làm món cá chép om dưa-...."

"Hết giờ! Jinwoo mau trả vợ lại mẹ nào."

Chưa kịp kể xong thì Jimin mở cửa xông vào, giật lấy cuốn truyện trên tay Minjeong để lại bàn. Cô ở trong phòng chờ mãi vẫn chưa thấy Minjeong quay lại, sốt ruột quá phải tự sang đưa vợ về.

"Ơ..hông chịuuu. Mẹ nhỏ đang kể hay mà, Jinwoo hông cho mẹ đi đâuuu."

"Jinwoo không được hư. Muộn rồi, con mau ngủ đi."

Jimin nói xong liền luồn tay vào chăn bế bổng Minjeong lên làm nàng không kịp phản ứng, la lên mà bám chặt vào cổ cô. Sau đó rời đi trước cặp mắt tròn ngơ ngác của Jinwoo.

Vừa về phòng đã chốt cửa lại, đặt Minjeong lên giường rồi nhanh chóng nằm đè lên, áp môi vào môi nàng. Dạo gần đây công việc Jimin khá bận rộn, thành ra cô bỏ bê chuyện chăn gối với Minjeong cũng đã khá lâu, làm cô vợ nhỏ tủi thân ghê lắm. Jimin cảm thấy hơi tội lỗi, vậy nên mới nóng lòng muốn ôm nàng về nhanh nhanh để còn động phòng. Hôm nay cô hứa sẽ bù đắp cho nàng đầy đủ, đảm bảo ngày mai Minjeong không xuống được giường thì thôi.

"Ưm...ngộp em."

Hai chiếc lưỡi vờn nhau qua lại đã lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bất quá Minjeong phải đập vào vai Jimin mà nhắc nhở, nàng sắp không thở nổi rồi mà người kia vẫn nhiệt tình nút chặt môi nàng. Jimin luyến tiếc cắn môi dưới một cái rồi rời ra, chuyển mục tiêu sang vành tai nhỏ nhắn mà liếm lộng. Cảm nhận hơi thở nóng rực cùng hơi ấm ướt át, Minjeong có chút nhột mà rụt lại. Lâu rồi không làm chuyện này khiến nàng có chút...ờm ngại ngại.

Đôi môi như có lửa của Jimin dần đi xuống cần cổ trắng ngần của Minjeong, không thương tiếc mà cắn lên khiến nàng giật nảy mình, phụng phịu cấu vào tay cô. Nhìn dấu vết đỏ pha chút tím in trên làn da trắng nõn, Jimin hài lòng mỉm cười. Những ngón tay thon dài lần tìm cúc áo sơ mi oversize mà cởi ra. Minjeong không mặc áo lót, thật là tiện lợi nha. Trên người nàng chỉ còn độc một chiếc quần lót ren che chắn vùng nhỏ nhắn đáng yêu kia. Cảm nhận được ánh mắt rực lửa đang dán lên người mình, Minjeong ngại ngùng ôm lấy cổ Jimin, kéo cô vào một nụ hôn sâu.

Cũng đâu phải lần đầu nhìn, làm gì mà phải nhìn kĩ vậy chứ. Người ta cũng biết ngại mà.

Nối tiếp nụ hôn dang dở, bàn tay Jimin bao bọc lấy một bên gò bồng của nàng mà xoa nắn. Ngực của Minjeong không quá to nhưng lại rất mềm mại vừa tay cô, bàn tay càng hoạt động nhiệt tình càng khiến Minjeong thở gấp, dần dần không thể tiếp tục nụ hôn được nữa.

"Em thật đẹp."

Sau khi cảm thán một câu, Jimin lập tức cúi xuống ngậm lấy khỏa non mềm kia vào miệng, di lưỡi đánh lên hòn ngọc trân châu đẹp đẽ. Minjeong thở dốc, luồn tay vào tóc Jimin nắm chặt, tấm lưng ngọc ngà ưỡn cong lên mà đón nhận. Chỉ mới vậy thôi mà bên dưới nàng đã nhói đau, cảm giác châm chích khó tả, dòng nước cũng rỉ ra thấm đẫm đũng quần lót theo từng cái đụng chạm nãy giờ của Jimin. Vậy mà người nào đó vẫn mải mê với phần trên, chẳng thèm mảy may chạm vào làm nàng như muốn phát điên lên được.

"Haa...mau chạm....bên dưới. Em khó chịu..."

Đương nhiên Jimin biết bé cưng của cô đang rất chật vật với dục vọng của mình nhưng vẫn muốn trêu đùa nàng một chút. Ngón tay sờ soạng khắp đùi non, lả lướt chạm qua đũng quần mấy lần. Cô có thể cảm nhận được bên dưới của nàng đã ướt đẫm, chắc hẳn đã hứng tình dữ lắm.

"Em nói gì cơ, chị nghe không rõ."

"Hmm...đừng trêu em nữa mà..."

Cái giọng mũi nhão nhoét đó của Minjeong lúc nào cũng làm Jimin mềm xèo. Cô chẳng nỡ để nàng chịu đựng lâu hơn được, nhây nữa chắc nàng đá cô lọt giường mất.

Luồn tay qua cạp quần ren mà kéo ra, quăng tạm đâu đó xuống sàn, Jimin nhanh chóng áp bàn tay lên âm hộ nóng rực của nàng mà xoa. Ngón cái vô tình chạm vào âm vật sưng mòng, cứng như hạt đậu, cô nhận ra nãy giờ nàng đã phải chịu đựng thế nào.

"Ướt quá rồi này bé con."

Được chạm vào chỗ nhạy cảm, Minjeong sướng rơn người, miệng nhỏ liên tục thở dốc. Trượt tay lên xuống xung quanh mé môi để dịch nhờn bao phủ đầu ngón tay, Jimin không báo trước mà đẩy nhẹ hai ngón tay vào bên trong.

"Ưmmmmm..."

Minjeong rên lên một tiếng đầy khó khăn, gót chân tì mạnh xuống ga giường. Chợt cảm thấy xấu hổ vì âm thanh phát ra từ chính mình, nàng đưa mu bàn tay lên cắn hòng chặn đi tiếng kêu gợi cảm kia. Jimin không hài lòng gỡ tay nàng ra, hôn lên bờ môi sưng mọng mà nói.

"Đừng cắn, chị muốn nghe."

Lời nói dịu dàng từ Jimin khiến Minjeong thoải mái hơn. Nàng gật đầu rồi vòng tay ôm cổ cô, gục mặt vào hõm vai mà rên rỉ. Ngón tay Jimin vẫn ra vào đều đặn bên dưới, cọ sát vào nếp gấp bóng nhẫy bên trong nàng, cảm nhận từng nhịp co bóp kích thích đến cực độ. Cô nhanh chóng tìm được điểm sần sùi nhô ra trong hang động ngập nước, liền cọ mạnh lên đó.

"Aa..chỗ đó...Hmmph...em sướng.."

Đôi mắt Minjeong nhòe đi vì nước mắt, vài lọn tóc dính bết lên trán vì mồ hôi, nhìn nàng lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết. Jimin chửi thề trong đầu, ngón tay tăng tốc độ mà ra vào mãnh liệt hơn. Tay hoạt động thì miệng cũng không được lười biếng, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng mà chiều chuộng.

Bị kích thích từ nhiều phía, thân thể Minjeong run lên không ngừng được, nàng mất kiểm soát mà cào cấu loạn xạ trên lưng người nằm trên.

"Hức Jimin...em...ưmm...sắp..."

Cảm nhận được chỗ đó đang co rút mãnh liệt, dường như muốn nuốt chửng ngón tay cô. Jimin càng đưa đẩy nhanh hơn, thúc từng đợt thật sâu và mạnh bạo, cô cũng trườn lên phía trên mà quấn lấy môi nàng. Hô hấp của Minjeong trở nên loạn xạ, không thể hôn trả Jimin mà chỉ thở hổn hển vào môi cô, đôi chân thon thả vòng lên eo cô mà quấn chặt.

"Nói cho chị biết Minjeong là gì của chị nào?"

Thanh âm trầm đục có phần hơi khàn của Jimin như rót mật vào tai Minjeong. Nàng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, lập tức níu lấy vai cô mà lắp bắp.

"Minjeong...ưm là..vợ chị...aa...haaa."

Bụng dưới của nàng căng trướng cả lên, cảm nhận rõ dòng cuồn cuộn xoắn xuýt bên trong, co thắt dữ dội. Jimin đẩy ngón tay vào sâu hết nấc lần cuối, khe hẹp nóng bỏng mạnh mẽ phun trào ra nước tình, bắn lên tay cô, ướt nhẹp cả một mảng ga giường.

"JIMIN...AHHHHHH!!!"

Minjeong chỉ kịp hét lên một tiếng, đầu óc nàng quay cuồng như trên mây, chẳng còn quan tâm trời đất xung quanh như nào. Bây giờ trong tâm trí nàng chỉ còn cái tên thân thương nhất. Cả người nàng run rẩy liên hồi, ngón chân vẫn co giật không sao ngừng được. Jimin nhẹ nhàng vuốt ve "cô bé" vẫn đang nhạy cảm mà rỉ nước, cúi xuống hôn lên môi nàng trấn an.

"Vợ của chị giỏi quá. Chị yêu em nhất."

"Ưm..em cũng yêu vợ."

Minjeong mềm nhũn, mệt mỏi không cử động được. Chưa kịp phản ứng đã bị lật người lại, nằm đè lên người cô. Jimin cưng chiều hôn lên trán nàng, tay lại tìm xuống vùng kín mà ve vãn.

"Một lần nữa nha, bé con."

"Không chịuuu. Em mệt lắm..."

"Chị hứa một lần thôi mà. Ngoan nha, chị thương."

Một lần cái con khỉ.

Một lần của Yu Jimin là đến tận gần 4h sáng. Báo hại Kim Minjeong sáng hôm sau đau nhức không thể đi nổi, chỗ nào cũng ê ẩm, không còn cảm nhận được cơ thể là của mình.

Jimin phải bế bé con vùng vẫy đánh đấm loạn xạ vào người cô đi vệ sinh cá nhân trong sự vất vả không tưởng. Xong xuôi còn bế nàng ra tận ngoài phòng ăn, để nàng ngồi lên đùi mà dỗ dành đút cơm như em bé.

"Bé con Minjeong nói a đi nào."

"A cái đầu chị, đồ đáng ghét. Không ăn."

Jinwoo chống tay lên ghế, ngẩng đầu nhìn hai con người to xác một dỗi một dỗ trước mặt mà ngơ ngác. Ngón tay bé xíu chọt chọt vào người Jimin hỏi.

"Ơ..sao mẹ Jimin phải bế mẹ nhỏ dạ?"

"À hôm qua mẹ nhỏ tập thể dục hơi quá nên bị mệt đó con."

"Yu. Ji. Min!"

Nghe chất giọng khàn đục đầy sát khí tỏa ra từ người Minjeong, Jimin hốt hoảng vòng tay ra sau xoa lưng, môi hôn khắp má mà cưng nựng.

"Ui chị đùa mà, bé cưng bớt nóng."

Jinwoo tròn xoe mắt nhìn chằm chằm.

Ủa rồi đồ ăn sáng của con đâu???

End.

...



Lần đầu mình viết H, có gì sai sót mong mọi người thông cảm nha.

Cũng ngại lắm nhưng mà lỡ hứa rồi thì thử sức thôi chứ sao giờ =))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net