If you're mine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Minjeonggg, nhìn này."

Minjeong đang chán nản vừa ăn snack vừa xem mấy chương trình nhạt nhẽo trên TV. Nghe tiếng gọi liền ngước lên thì bắt gặp một nụ cười rạng rỡ của Jimin, bên cạnh còn phe phẩy 2 chiếc vé.

"Gì đây?"

"Vé xem phim, hàng hiếm đấy. Nhanh nhanh thay quần áo đi rồi đi."

"Ứ thích đi đấy."

"Ừ, chị cũng thích em lắm."

"Em nói thích hồi nào? Không đi là kh-..Á Yu Jimin, thả em xuống mau."

Không để cái miệng hỗn kia kịp nói thêm lời nào, Jimin nhấc bổng Minjeong lên vai rồi vác em vào phòng ngủ.

Mặc kệ Minjeong ra sức chống cự, chật vật một lúc cũng thay xong quần áo cho em.

Minjeong ngồi khoanh chân trên giường, hai má phồng lên tỏ ý giận dỗi, quay ngoắt đi không nhìn cô.

"Không đi."

"Đi đi mà."

"Không."

"Có."

"Không."

"Hức..hức Minjeong không thương chị.."

"???"

Jimin đưa hai tay dụi mắt, phát ra tiếng sụt sịt, thành công lừa được con nai tơ Minjeong vào tròng.

Èo...Yu Jimin lãnh đạm, ít nói thường ngày đâu rồi. Tự nhiên lòi đâu ra tiểu công chúa mít ướt này vậy.

Minjeong nổi da gà, nuốt khan một tiếng.

"Gớm quá bà nội. Đi là được chứ gì."

Chỉ chờ có thế, Jimin lại cười toe toét, vui vẻ vừa chuẩn bị đồ vừa hát vu vơ.

Cô đã phải đứng xếp hàng 2 giờ đồng hồ mới săn được suất chiếu mới nhất của bộ phim rất hot gần đây.

Thật ra Yu Jimin cũng chẳng ham hố gì mấy thể loại tình cảm sướt mướt này đâu. Ai bảo tại Kim Minjeong thích làm gì.

...

"Anh chàng kia đúng là tồi tệ quá đi."

Kim Minjeong vừa nhai bỏng ngô vừa quay sang nói với Yu Jimin - người vẫn đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn.

"Sao cơ? Chị thấy anh ta không phải rất tội nghiệp sao. Đơn phương cô ấy lâu như vậy."

"Nhưng giờ anh ta đã có người mới. Tại sao khi gặp lại mối tình đầu lại có thể rung động chứ? Như vậy cô người yêu hiện tại hóa ra lại là người thay thế sao?"

Yu Jimin trầm mặc không đáp. Ánh mắt cô vẫn ngước lên màn hình, dõi theo bộ phim như nhìn trực diện vào cuộc đời của cô.

"Có lẽ khi gặp lại, những dịu dàng năm xưa đã trỗi dậy trong người anh ta."

Minjeong cười ngây ngốc, ung dung đưa một hạt bỏng ngô lên cho vào miệng.

"Haha. Anh ta thật sự yêu cô ấy nhiều đến mức vậy sao? Em không tin."

"Đó không phải tình yêu, Kim Minjeong."

Giọng Jimin vẫn giữ nguyên tông trầm, lời nói đều đều thoát ra từ cuống họng. Minjeong nhìn Jimin, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không nhìn em.

"Đó là chấp niệm."

Phải, chấp niệm không thể buông bỏ.

Liệu sau này cuộc đời cô có kết thúc như trong phim không?

Từng tiếng nói, từng nụ cười, cử chỉ dịu dàng của Kim Minjeong mãi mãi tồn tại trong tâm trí Yu Jimin.

Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ có được em.

"Jimin, chị ổn không?"

Mãi cho đến tận khi ra khỏi rạp chiếu phim, Jimin vẫn chẳng nói năng gì làm Minjeong hơi lo lắng.

"Em hỏi gì kì vậy? Chị vẫn ổn mà."

"Từ lúc xem phim đến giờ chị bất thường lắm. Chị...đang thích ai à?"

Nụ cười trên môi Jimin lập tức đông cứng, nhưng rồi cô cũng thả lỏng. Có lẽ tại trời đã tối kèm theo không khí vô cùng trong lành khiến tâm trạng cô thoải mái hơn chăng?

Nếu Minjeong hỏi câu này vào ban ngày, dám chắc là Jimin sẽ đỏ mắt tía tai, lắp bắp chối đây đẩy cho mà xem.

"Ừm."

"Thật sao? Là ai thế? Tại sao em không biết?"

Minjeong tròn mắt ngạc nhiên bởi câu trả lời của Jimin. Em biết cô vốn là người hướng nội, không hay giao tiếp nên không có bạn bè. Cô chỉ có mình em.

"Tại em ngốc quá đấy."

"Nhưng người đó có thích chị không?"

"Đồ ngốc đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của chị."

Minjeong bĩu môi. Lại còn "Đồ ngốc" cơ đấy, gọi thân mật thế chắc hẳn là yêu lắm rồi. Tự nhiên Minjeong có chút hờn dỗi, trước giờ Jimin chưa từng nói về ai một cách trìu mến như vậy.

Đồ đáng ghét. Cả Yu Jimin lẫn đồ ngốc của chị.

"Ủa ê, con cún kia, đợi chị với."

"Kệ chị."

Đang đuổi theo con người tự dưng dở chứng bỏ đi kia thì Jimin chợt dừng chân trước cửa tiệm bán hoa. Ánh mắt cô va phải bó hoa oải hương sắc tím duy nhất nằm trong góc kệ.

"Cho cháu mua bó này với."

"Của cháu đây. Tặng người yêu hả?"

"Kh..không phải đâu ạ. Cháu cảm ơn cô."

Jimin cố giấu nụ cười ngượng ngùng, thanh toán nhanh nhanh rồi chạy đuổi theo Minjeong. Cô giơ bó hoa chắn ngang tầm mắt làm em phải dừng lại.

"Của em."

"Sao tự nhiên lại tặng hoa? Chị đang âm mưu gì đúng không?"

"Vớ vẩn. Đẹp quá nên mua cho em."

Minjeong hơi ngờ vực nhưng vẫn nhận lấy. Hương thơm thoang thoảng có chút vị ngọt của nhành hoa đã kích thích khứu giác của em.

Tiết trời tháng 6 không quá nóng, tối đến còn phảng phất sương lạnh của mùa thu.

Ấy vậy mà, nụ cười của em ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời, từng giọt thấm đẫm yêu thương khẽ chạm vào đáy lòng Jimin.

Cả một vùng hoa oải hương nở rộ trong tim cô. Thời gian như ngưng đọng, bao nhiêu tâm trí dồn hết vào người con gái trước mắt.

Nếu được chọn cho mình khoảnh khắc muốn dừng lại và sống mãi ở đó, và nếu là ngày trước Yu Jimin sẽ chọn lúc em cười trong bộ váy cô dâu trắng tinh khôi ở lễ đường, cho dù bên cạnh em có là ai đi chăng nữa.

Nhưng giờ đây Jimin lại cảm thấy thật ích kỷ, chỉ muốn giữ mãi nụ cười của em trong lòng mình. Ngoài cô ra, không muốn để ai khác nhìn thấy khoảnh khắc trân quý ấy.

Hóa ra, yêu đơn phương một người theo năm tháng, chỉ có tăng lên, không có giảm hồi.

...

Sau hai tuần ăn nhờ ở đậu tại nhà Yu Jimin thì Minjeong đã bị ba mẹ lôi về mặc cho em khóc lóc bám chặt vào người Jimin không rời.

Mà cũng đúng thôi. Làm gì có phụ huynh nào để con cái đi ăn trực ở nhà người ta lâu như thế cơ chứ.

Hôm nay như thường lệ, Jimin qua nhà đón em đi học nhưng chỉ gặp được bà Kim.

"Con tìm Minjeong à, sáng nay có cậu bạn tên Jungwoo đến chở nó đi học rồi."

Yu Jimin nghe xong chợt thay đổi sắc mặt. Bàn tay vô thức siết chặt, cúi đầu chào bà Kim rồi nhanh chóng đi trước.

Cô thầm trách Kim Minjeong vậy mà lại không báo cho mình một tiếng, để cô sang tận nơi mới biết. Vừa trách lại vừa lo không biết người đến đón em là ai, liệu có phải một tên nào đó muốn tán tỉnh em không?

Minjeong vô cùng nhạy cảm, rất dễ rung động. Jimin sợ rằng em sẽ bị tổn thương lần nữa.

Cuối cùng thì thắc mắc của Jimin cũng đã được giải đáp. Tan học cô đã đến trường chờ em.

Jimin đã thấy Minjeong đi cùng một chàng trai nhìn rất thư sinh, bảnh bao, có vẻ là người tốt. Em trao ánh mắt, trao nụ cười cho cậu ấy, mải mê đến nỗi không nhận ra một đôi mắt từ xa đang dõi theo em.

Jungwoo cài mũ bảo hiểm cho Minjeong, chở em trên chiếc Honda Sport, lướt qua Jimin như một cơn gió.

Jimin đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang co thắt lại đau đớn.

Kim Minjeong như ngọn gió đầu mùa, âm thầm lặng lẽ đi ngang qua cuộc đời Yu Jimin. Em chưa từng một lần quay lại phía sau - nơi có một bóng hình luôn ôm mộng mơ đuổi theo ánh mặt trời phía trước.

Tựa như gần ngay trước mắt nhưng sao chạy mãi chẳng theo kịp.

Đến cuối cùng, Yu Jimin vẫn không thể giữ mãi cơn gió trong tay.

______

Concert hôm nay vui quá rồi nên tối phải sầu 1 tí cho cân bằng cảm xúc chứ nhỉ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net