2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi kệ đi, vô giờ rồi mình vào lớp thôi" - cô bạn kế bên thấy chuông đã reo nên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ừ nhỉ, cũng đã vô tiết mới rồi, hèn chi cái bà chị kỳ quặc hồi nãy chạy nhanh như gió. "Trùm trường" mà cũng chăm học tới vậy hả ?

Thôi không thắc mắc về chị ta nữa, vô lớp thôi. Hồi giáo viên tới có mà bị mắng.
-------------------------------

Cuối cùng một ngày cũng đã trôi qua, nơi đây đúng là có nhiều điều mới mẻ ghê. Nàng không ngờ là mình lại được nhiều nam sinh để ý đến như vậy, thôi thì dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt, có thể sẽ giúp được chút ít gì đó cho nàng.

Do hôm nay là ngày đầu tiên nàng chuyển đến vậy nên nàng quyết định xung phong trực nhật thay cho lớp, coi như là gây chút thiện cảm với mọi người.

Do trực nhật xong trễ vậy nên gần như học sinh đã về hết, ngoài cổng trường cũng chỉ còn lại vài ba người.

Vừa bước ra khỏi cổng thì nàng lại bắt gặp bà chị kỳ quặc kia, trông có vẻ là đang chờ ai đó. Có nên chào không ta ? lướt qua luôn thì hơi kì. Thôi chỉ là chào một cái thôi, cũng không mất mát gì.

"Xin chào.." - Minjeong 3 phần bối rối, 7 phần ngượng ngùng lên tiếng.

"À, chào em." - Jimin mặt đang xám xịt bỗng chốc trở nên vui vẻ, mỉm cười đáp.

"Giờ này sao chị còn chưa về? Trông chị giống đang đợi một ai đó." - Minjeong nhẹ giọng hỏi.

"À, chị đang đợi bạn chị lái xe tới rước do nay xe chị bị hư."

Đúng là xui thật chứ, hồi trưa vẫn còn chạy ngon lành vậy mà tới chiều cái bị hư ngang, đứa nào ghét cô nên chơi ngải phá cô đúng không ?.

"Ồ, vậy em đứng đây đợi cùng nhé." Chỉ là hồi trưa chị ta mới bắt chuyện làm quen với mình, giờ mà bỏ đi thì có kì quá không ?

"Cảm ơn em nhé, chị đợi cũng hơn 15 phút rồi, chắc giờ bạn chị cũng sắp đến."

Vừa nói dứt câu, điện thoại của Jimin đã hiện lên một thông báo. Nghe tiếng thông báo vang, mắt Jimin sáng rực hết cả lên, đợi cả buổi cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Mở tin nhắn lên đọc xong, nụ cười của Jimin dần tắt. Tay cô nắm lại thành quyền, có vẻ là đang muốn đánh nhau với tên này rồi. Về nhà nhất định cô sẽ cạch mặt cái tên dại crush này.

Minjeong thấy sắc mặt của Jimin bỗng thay đổi thì cũng lên tiếng hỏi thăm vài câu.

"Sao đấy? Bạn chị đã tới chưa."

"Hả ? Bạn nào chứ, chị làm gì có bạn đâu. Chắc phải lội bộ về thôi em à." - Mặt Jimin lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn "yêu dấu" của mình vậy nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhẹ nhàng trả lời nàng.

Nghe xong câu này Minjeong chắc cũng hiểu ra vài điều rồi, thôi không thắc mắc nữa.

"À, sẵn tiện em cũng đi bộ về, mình đi chung nhé."

"Ừ, vậy cũng được."

Cuối cùng sau bao nhiêu phút chờ đợi, kết cục cũng chỉ là lội bộ về. Cái tên Aeri đấy nhất định sẽ phải trả giá, cả em Ning gì nữa, tất cả là tại em ta mà cô phải chịu như vậy. Cả hai người các người đều phải trả giá!!!

"Aaaahhxkakmqks" - Jimin trông lúc bực quá, lỡ biến suy nghĩ thành lời nói mất rồi. Thật sự thì cô muốn hét thật lớn, hét thật lớn vào bản mặt của cái tên kia.

"C-chị sao đấy, ổn chứ?" - Minjeong khẽ giật mình với tiếng hét như mèo kêu của Jimin.

"H-hả ? Chắc là có ai đó vừa nhập vô xác của chị đấy." - Jimin ngượng ngùng lấy lí do bào chữa cho âm thanh như "mèo kêu" của mình.

"Ahaha, chị vui tính thật đấy haha." - Minjeong lúc này chả biết nên nói gì cả, thôi thì cố gắng nở một cười gượng vậy.

"À, nhà em ở hướng nào đấy?"

Jimin và Minjeong sau một quãng đường dài đã đi tới ngã ba, giờ đây nếu cùng hướng rẽ thì có thể cùng nhau bước tiếp, không thì sẽ phải nói lời tạm biệt.

"Bên trái ý, đi thêm một quãng đường dài nữa là tới."

"Ồ, thế là không chung đường rồi, nhà chị hướng bên phải." - Jimin vẻ mặt có chút buồn bã nói.

"Vậy là phải nói tạm biệt rồi nhỉ. Em về cẩn thận nhé." - Jimin ủ rũ nói tiếp.

"Tạm biệt, chị cũng về cẩn thận nhé." - Minjeong lịch sự chào lại rồi cũng đi về phía nhà mình.

Sau vài phút, hình bóng Minjeong cũng dần khuất mất, chỉ còn Jimin là vẫn đứng ở đó dõi theo.

"Không thèm quay đầu nhìn luôn."

"Ủa mà mình đứng ở đây chi vậy trời?"

"Tự nhiên buồn ghê. Chắc tại không có người đi chung nên hơi chán."

Ờ thôi đi về chứ quan tâm nhỏ đó làm gì, nghĩ rồi Jimin cũng chạy một mực về nhà mình, dù gì cũng đã chiều rồi, bụng cô đói meo.

----------------------------------------------------------

Về tới nhà, sau khi ăn uống và tắm rửa xong thì Minjeong nhận được một tin nhắn từ số lạ. Nàng do dự không biết có nên xem hay không, lỡ bị dụ bán sang nước ngoài thì sao? Nàng sợ lắm.

Nhưng lỡ là người quen thì sao? Có thể do mất số điện thoại. Sau một phút đấu tranh tâm lý, quyết định của cô đó chính là : xem tin nhắn trước đã rồi tính tiếp.

Hoá ra là bà chị nào đó bị bạn bỏ rơi.

Đọc những dòng tin nhắn mà cô nhắn cho mình, Minjeong khẽ bật cười. Có thật là trùm trường gì đấy không đấy? Cả cái avatar và tên nữa. Chị ta là mèo hả ? Trông ngốc ghê, mà cũng đáng yêu.

Con người của chị ta đúng là khó đoán ghê, có phải là chị ta bị đa nhân cách không ? Một người là Jimin trùm trường, một người là Jimeow ngốc ngếch? Thôi nghĩ quài mệt ghê.

Chuỗi ngày bị cô làm phiền, có vẻ sắp bắt đầu rồi.

----------------------------------------------------------

Có vẻ hơi ngắn nhỉ ?🥹. Tui sẽ cố gắng viết dài hơn, cảm ơn cậu vì đã đọc tới đây nhé. Chúc cậu một ngày tốt lànhദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net