4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào lớp, Jimin vẫn mang theo trong mình một cơn phẫn nộ. Ừ thì cũng tại cô, nhưng mà bộ không xí xoá được hả ? đây là việc bất đắc dĩ thôi chứ cô cũng có muốn đâu. Với lại cũng tại đồng hồ ở quán chạy trễ chứ bộ..

Vụ việc xảy ra vừa rồi khiến cho Jimin cứ đau đầu không yên. Không thể để một việc nhỏ như vậy làm liên lụy tới hạnh kiểm của cô được. Nhất định phải tìm được cách giải quyết. À, Aeri có thể cậu ấy sẽ giúp được gì cho mình.

Nghĩ rồi, Yu Jimin gục mặt xuống bàn ngủ một giấc cho trôi đi hết nỗi u sầu, nhưng chưa kịp nhắm mắt tận hưởng thì đã bị giáo viên ném cho viên phấn vào mặt. Chết cha ! Cô quên mất là mình đang trong tiết của bà giáo viên khó tính nhất trường. Đụng tới bả thì cô có mà đi bán muối chứ đùa.

"Đành giả bộ ngồi nghe giảng vậy." - Jimin bất lực nghĩ.

Ừ thì cũng tính giả bộ như vậy cho qua tiết đó. Vậy mà, bả cứ giảng những kiến thức trên trời dưới đất gì đâu không, cô ở dưới nhìn mà đầu cứ quay mòng mòng chẳng hiểu, lỡ trơ cái mặt ngơ ngơ khờ khờ của mình ra làm cho bả thấy. Thế là bả kêu đứng lên trả lời luôn.

"Hàm số y =|x|³ − 3x + 1 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị ? Đâu Yu Jimin thử xem nào."

"D-dạ..?" - Jimin đơ người ra đáp.

Hiểu gì đâu trời...

"Trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi." - Giáo viên kia gắt gỏng lên tiếng.

Làm sao bây giờ, nãy giờ bả nói cái gì có nghe được đâu...

Đang trong lúc gấp rút thì cô đột nhiên nhận được tín hiệu của một người bạn cùng lớp.

Dơ ngón trỏ ra chi z tr.

Tính trêu cô hả ? Hay là số một ? Chắc vậy, trả lời đại chứ ai biết.

"Dạ thưa cô là một." - Jimin nở nụ cười thân thiện đáp.

"Một gì ?" - Giáo viên kia nghi ngờ hỏi.

"Một ấy á cô, ấy ấy á."

"Tôi đang nghiêm túc đấy, bộ cô được ai nhắc bài à ?"

"Dạ đâu có đâu cô hơ hơ." - Jimin gượng cười đáp.

Sao bả nhìn thấu được mình hay vậy ta ?.

"Thôi được rồi, vậy tại sao nó lại bằng một ?" - Giáo viên kia vẻ mặt nghi ngờ tiếp tục tra hỏi.

Rồi xong.

Yu Jimin xịt keo cứng ngắt

"Dạ em hông biết.."

"Nãy giờ tôi giảng sao không nghe ? Nhắc tới là không biết không. Đi học chỉ biết lo chơi lo ngủ, không chịu học hành gì hết. Lớp trưởng ghi tên Yu Jimin lại báo cho chủ nhiệm nhé, tội không chú ý nghe giảng."

Mấy người ở trường này bộ thích cho cô vô sổ ngồi lắm hả ? Sao đi đâu cũng bị ghi tên hết vậy.

Haiz, làm "đại minh tinh" mệt ghê.

______________________________________

Những tiết học địa ngục đã trôi qua, cô cuối cùng cũng được thả ra khỏi trại giam này rồi.

"Nay xui như chó." Jimin vô tình nói ra vài câu mà không để ý rằng có người đang đứng trước mặt mình.

"Sao đấy?"

"Ủa Minjeong ? Ở đây hồi nào vậy? Sao không kêu chị." - Jimin giật mình nói.

"Đang đi thì thấy chị đứng đây nên tới thôi."

"Ờ."

"Mà sao vậy ? Bộ gặp chuyện gì nữa hả." - Minjeong tò mò hỏi.

"Đầu tiết bị bà cô dạy Toán ghi tên vô sổ đầu bài tại không trả lời được." - Jimin vẻ mặt căm hờn nói.

"Trời, dở ẹt." - Minjeong vẻ mặt chán ghét nhìn con người trước mặt mình mà đáp.

"Dở kệ tôi, cô thì giỏi rồi, cái gì cũng biết." - Jimin liếc Minjeong một cái rồi đáp.

"Quá khen, em tự biết điều đó." - Minjeong trưng vẻ mặt tự hào ra nói.

"Ôi thôi cất cái vẻ mặt tự tin thái quá đó đi."

"Ủa quên nữa, bộ chị không về à."

"Về sao không trời."

"Vậy thì đi lẹ lên đi đứng đó quài."

"Ờ."

Nhờ việc nhà hai người chung đường nên hôm nay Jimin và Minjeong lại có dịp cùng nhau về nữa rồi. Thôi thì cũng có bạn có bè cho bớt cô đơn vậy, chứ cô chả thích. Nói ra sợ mất lòng thôi.

Sau một chặng đường không ngắn không dài, hai người lại đi tới ngã ba đó, thế là lại đường ai nấy đi nữa rồi.

"Em về trước, tạm biệt chị." Minjeong vẫy tay chào tạm biệt rồi đi.

"Tạm biệt." Jimin thấy vậy cũng chào lại cho có lệ xong rồi cũng đi về phía nhà mình.

Đang đi thì cô đột nhiên nghĩ tới những chuyện xảy ra hồi trưa thế là gấp rút chạy về lẹ để còn nhắn tin cho Aeri nữa, nãy ra chơi mà quên mất tiêu.

Hổm cô có nghe trên báo nói rằng nơi này có xảy ra vài vụ cướp giật điện thoại nên cô cũng hơi sợ. À mà cô cũng có đai ten taekwondo đó nha, có gặp gì thì tung chiêu ra thôi, chỉ sợ lỡ quýnh lộn xong bị công an bế lên phường thì tiêu. Thôi về tới nhà rồi hẳn móc điện thoại ra cho chắc.

Nghĩ xong cô liền phi như bay về nhà, tiếng động phát ra to đến mức khiến
Minjeong phía bên kia còn nghe.

"Cái gì z tr."

Minjeong nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng ấy liền quay đầu lại nhìn xem thì thấy bà chị kia đã sớm phi như bay về nhà rồi, phía sau lưng còn có thêm hiệu ứng cát bay trên không nữa chứ.

"Lớn rồi chứ có phải con nít đâu trời. Bộ tính về nhà vừa ăn cơm vừa xem shin giống mình hôm qua hả ta ? Cũng sắp tới giờ chiếu. Chắc là vậy rồi. " - Minjeong thầm nghĩ trong đầu.

Thôi đi về.

______________________________________

Sau khi về tới nhà, Jimin liền thọt tay lấy chiếc điện thoại ra nhắn cho Aeri ngay.

Sao nhỏ này khôn dữ vậy ta.

Mới khen khôn có xíu thôi mà giờ phải để người ta chuyển từ khờ ôn khôn thành khờ ung khung huyền khùng rồi.

Tại sao tôi lại bị khinh thường đến thế ?

Được rồi, trận chiến này sắp bắt đầu !

Tính ra điều kiện gì mà cứ mờ mờ ám ám vậy ?

Chấm với chả hỏi. Hợp lý quá chứ lị

Đặt cược thành công, vừa nhắn xong Jimin và Soohwang liền vào game, kết bạn với đối phương sau đó lại bắt đầu một cuộc chiến quyết liệt.

Nhưng mà hình như lỡ chọn sai nơi để đấu rồi. Vừa vào soi acc của thằng chả thì cô hoảng hồn hết cả lên. Lỡ đụng phải dân chuyên rồi.. ăn mặc giàu thế này cơ mà.

Nhìn người ta rồi nhìn lại cô xem.. trang phục cũng chỉ là trang phục mặc định của game. Thật ra cô cũng chỉ mới chơi mấy tuần thôi, còn người ta thì chơi lâu rồi.

Tự nhiên Jimin cảm thấy sợ ngang, lỡ thua thì sao ta ??

Lỡ điều kiện của nó là mình phải làm khùng làm điên giữa sân trường thì sao ?

Lỡ nó kêu mình tỏ tình thằng nào thì sao ta.

Kêu mình qua nhà bà cô dạy toán chơi không chừng.

Nhờ người ta vô acc chơi giùm được không nhỉ ? Nhỏ Aeri hình như chơi cũng giỏi lắm, thấy nó cầm khơi khơi cái điện thoại bấm quài.

Chưa kịp suy mưu tính kế nữa thì thằng sao đỏ ấy đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến mà mời cô vô trận luôn rồi.

Vào sảnh chờ, cô cứ ngó qua ngó lại xem coi thằng cha kia đang đứng ở đâu. Để làm gì á ? Chọi cà vô nó chứ gì. Cái mặt trong game lẫn ngoài đời đều thấy ghét i chang, nhìn là thấy không ưa nổi.

Nhiệm vụ của cô bây giờ là phải sống sót cho đến cuối cùng và giành lấy chiến thắng, nếu ai bị giết trước thì sẽ thua.

Vào trận, cô cứ nghĩ xem nên hạ cánh chỗ nào cho an toàn nhưng chả dám xuống, thế là từng người từng người một đều đã xuống hết rồi, chỉ còn lại mình cô, thế là cô hạ cánh ngoài biển luôn.

"Mắc gì thả tao xuống ngay biển vậy. Khùng điên."

Chả hiểu sao, lúc cô nhảy dù xuống là vẫn còn trên mặt đất, đến khi tiếp đất rồi thì lại ở dưới biển. Thế là phải lội vô bờ, tốn thời gian dễ sợ.

Vừa mới lên được bờ xong, còn định đi loot đồ vậy mà cô lại vô tình bắt gặp một thằng địch ngay phía bên trái mình. Ngay lúc này đây cô còn nghĩ được gì nữa đâu, đành chạy xuống biển trốn ở dưới tiếp chứ cô không có gì trên người cả. Không để thua cái thằng Soohwang đó được ! Phải đem thắng lợi về cho Minjeo- À không, đem thắng lại về cho bản thân mình !

Sau một lúc, quan sát thấy rằng không còn ai hết, bo cũng sắp thu vào rồi, cô phải nhanh chóng đi nhặt đồ để còn đánh bại cái thằng kia nữa.

"Sao mà không còn cái gì hết trơn vậy ? Khu này mình thấy vắng mà ta. À có rồi."

Jimin đang tính nhặt vài cây súng để phòng thân cho mình nhưng tìm mãi chả thấy đâu, may thay, trong lúc đó cô lại vô tình nhìn thấy được một cây. Nhưng mà hình như cây này hơi cùi..

"Xui vãi. Thôi, có còn hơn không."

Vừa đúng lúc cô đã trang bị xong cho vài vật thì bo cũng đã thu vào tới, cô phải mau mau vào bo tìm một chỗ thích hợp thôi.

Sau khi vào được bo, lúc này trong trận cũng chỉ còn hơn 3 chục người, Jimin quyết định sẽ chọn ngôi nhà kia làm nơi ở của mình.

Căn nhà này nhìn trông nhỏ, khó có thể nhìn thấy được, là một nơi rất tốt đây ! Thế là Jimin đi vô đó, cẩn thận đóng cửa lại rồi ngồi vào một góc đợi.

"Được rồi ! Cứ ngồi ở đây tới cuối cho bọn nó chết hết rồi mình ra. Ý kiến quá hay luôn."

Kế hoạch của cô cũng có chút khả thi, trong khi từng người một đang bị tiêu diệt thì cô lại an toàn trong căn nhà nhỏ của mình. Giờ đây cũng chỉ còn có hơn 10 người, cũng sắp vào bo cuối. Trong cái rủi có cái may, chỗ cô chọn nãy giờ đều ở trong bo nên mới sống được tới bây giờ. Liệu cô có thắng được không nhỉ ?

Đang núp bên trong thì cô lại nghe những tiếng ồn bên ngoài, là bọn địch đang bắn nhau dữ dội, lúc này đây cô chỉ biết cầu nguyện cho tụi nó không tìm ra được cô thôi. Tụi nó đông như vậy, cô mà ra thì chỉ có nước đi bán muối.

Đang lo sợ sẽ bị phát hiện thì cô lại nghe những tiếng bước chân gần mình, tim cô bỗng đập nhanh hơn vì lo lắng. Thế rồi tiếng súng vang lên, là một tên nào đó đang xả đạn dữ dội, số người còn sống cứ như vậy mà giảm dần đi, toàn bộ đều đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại mình cô và nó.

"Là tên nào mà hay dữ vậ-. Ôi vãi."

Đang hoang mang với vụ việc xảy ra vừa rồi thì bên góc trái màn hình lại hiện ra tên của kẻ đó. Không ai khác, chính là Jin Soohwang. Cái tên này đúng là khủng khiếp thật.

"Giờ sao trời ? Còn có mình với nó. Lỡ ra đó cái nó tiễn mình đi luôn thì sao."

Trong trận giờ chỉ còn lại cô và cậu, kiểu gì thì cũng phải ra đấu thôi, núp mãi thì cũng không được. Có nên ra không nhỉ.. Thôi, liều thì ăn nhiều vậy.

Trong lúc cậu mất cảnh giác, cô đã phóng ra mà xả đạn vào cậu, nhưng mà xả hết 10 viên thì trượt hết 8 viên, chẳng gây hề hấn gì đối với cậu.

Nhận thấy mình bị đột kích sau lưng, cậu cũng nhanh chóng quay lại mà đáp trả. Những viên đạn bắn ra đều trúng hết lên người cô, giờ đây cô chỉ còn lại một ít máu.

Đang luống cuống thì bị đối phương trả thù, tay cô run lên mà xả súng loạn xạ, hên là lại trúng được một viên vào đầu cậu. Giờ đây lượng máu của hai người đều như nhau, chỉ cần một viên đạn trúng vào người thì sẽ chết.

Trong lúc gay cấn, bỗng cậu lại đứng im mà không chút động đậy. Làm cho cô nảy sinh ra hoài nghi.

"Định gài bẫy mình hả ta ? Sao đứng im quài thế."

Hmm.. sao giờ ? Hay muốn bỏ cuộc rồi ta.

Thôi thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Thế là cô chỉa súng thẳng vào đầu cậu, canh ngắm thật kỹ sau đó nổ súng.

WINNER WINNER CHICKEN DINNER.

THẮNG RỒI !

"Trời ơi, toát cả mồ hôi."

Người chiến thắng là Yu Jimin với số kill là một.

"Tưởng đâu hay lắm, ai ngờ dở ẹt. Bỏ cuộc ngay từ đầu có phải là đỡ tốn thời gian của cô hơn không ? Kiểu gì thì cũng bại trận dưới tay Yu Jimin này thôi, đấu đá làm chi cho mệt."

Máu tự luyến lại nổi lên, cô vừa cầm điện thoại vừa cười hí hí. Tiếng cười to đến mức hàng xóm người ta còn nghe.

.

"Bộ nhà hàng xóm mình có nuôi ngựa hả bà ?"

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net