Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám giai nhân không khỏi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cô đem một cục bông nhỏ nhắn đang tựa vào người cô mà ngủ như thế này về nhà.

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết vừa rồi họ đã làm những gì.

Khắp người em tuy đã mặc quần áo nhưng vẫn lộ ra nhưng dấu hôn đỏ chói nổi bậc trên làn da trắng của em.

Nhìn em bây giờ không khác gì một chú cún con nhỏ bị bắt nạt mà núp vào lòng chủ cả.

Cô chỉ trừng mắt cảnh báo,vì đám người làm cứ xì xầm làm cún con của cô như sắp thức giấc.mà ngọ ngậy trên người cô.

Vừa ôm vừa dỗ em ngủ nhưng tiếng mở cửa phòng hơi mạnh khiến em tỉnh luôn rồi
-Cún con em tỉnh rồi ư? Để tôi kêu người đem đồ ăn cho em.
-hic...đau..không..muốn..ăn..hức.
-Quản gia đem đồ ăn lên!!
-em nói không muốn ăn mà?
Vừa nói em vùng vằng như muốn trốn thoát khỏi cô,nhưng bị cô ôm chặt cứng chả động đậy được gì,mà còn khiến cô giận thêm.
-Nếu không ăn cơm tôi sẽ cho em ăn thứ khác vậy.
Nói xong cô kéo khoá quần của mình xuống em thấy thế liền giật mình ngăn cô lại và cầu xin.
-Em ăn cơm,em ăn mà.
-Ngoan lắm bé cún của tôi~
Lúc bấy giờ quản gia đem đồ ăn cũng đã lên,cô nhẹ nhàng đặt em lên đùi mình mà từng thìa đút em ăn.
-No chưa cún con?
-em no rồi,m-mà em không phải là c-cún con.
Mặt em đỏ ửng lên khi chưa nói hết câu khiến jimin cũng phải bậc cười.
-sao em có bộ mặt dễ thương như thế này mà khi xưa tôi không nhận ra nhỉ?
-Chị đừng nhắc lại chuyện đó nữa...
-Thôi,em đi về nha,chuyện hôm nay cứ coi như không có gì đi ạ,em không muốn gò bó chị ép buộc phải ở bên cạnh em đâu ạ.
-Dù gì chị cũng chưa đánh dấu nên khỏi cần,quan tâm em tử tế thế đâu...
"Em sợ một lần nữa em sẽ rung động với chị lắm..."
-Xin phép chủ tịch Yu em đi.
Chưa đi được mấy bước em đã bị cô kéo mạnh xuống,khiến em ngã ngửa ra sau mà té xuống sàn nhà.
-em nghĩ thoát khỏi tôi đơn giản vậy sao?
-nhưng trước hết em cần phải kí vào cái này đã~.
Cô lôi ra một bảng hợp đồng vừa mới chuyển phát xong đến cho em.
-kí vào đây em sẽ được đi về nếu không kí tôi không chắc bạn bè hay người thân em sẽ ra sao đâu.

Minjeong nhìn xuống thì ra là hợp đồng bạn tình mà cô đưa,số tiền và đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh.
Bỗng tim em đau thắt lại,"thì ra chị chỉ coi em là công cụ thoả mãn thôi ư...mình đã quá ảo tưởng rồi"

-được em kí!
-ngoan lắm cún con.

cô cuối xuống đặt tay lên đầu em mà xoa nhẹ.
-Để tôi đưa em về.
.
.
.
Vừa nhìn thấy nhà của em cô có hơi bất ngờ nhẹ bởi vì nó nằm trong một khu nghèo nơi này chẳng có một ngôi nhà tầng nào.

Vừa bước vào trong ngôi nhà chỉ có một tấm nện lót sàn và nhiều đồ vật dùng để nấu ăn khác cực kì nhỏ.

-Em sống ở nơi như thế này?
Em ái ngại nhìn coi bởi em cũng chả muốn như thế này.
-Phải,em sống ở đây từ hồi đại học.
Cô không nói gì lặng lễ chúc em ngủ ngon như khi ra đến cửa cô đã âm thầm gọi người đến chuyển hết quần áo,của em đến căn chung cư cô mua từ hồi tháng trước.
Sẵn nay cho em ở luôn.

Từ hồi,dọn về căn chung cư của cô ngày nào em cũng bị hành lên bờ xuống ruộng,bởi từ sau đêm hôm đó cô như nghiện làm tình với em.

Nhưng lại cố tỏ ra ghét bỏ và không muốn hôn em khiến em tổn thương mà tìm đến rượu để bầu bạn.

Biết được những điều đó cô tức giận không thôi,tự hứa với bản thân phải siết chặt em lại hơn mới được.
.
.
.
-Trưởng phòng hôm nay cho em xin nghỉ một hôm nha..
-Cún con của chúng ta,hôm nay bị bệnh à?
-dạ vâng.
-thôi chị cúp đây uống thuốc đầy đủ vô nha.Tạm biệt em.
Tút..tút..tút.
-Ha...hức...hôm..lại tới kì...mẫn cảm rồi.
-Sao lại hết thuốc.....vào lúc..ha..này chứ.
-Nóng quá...mình..chịu..không nổi...mất
Em cởi đi chiếc quần đùi và quần nhỏ để lộ hoa huyệt đang chảy đầy mật như suối.Từ từ lấy tay xoa đều quanh lỗ nhỏ để thoả mãn sự bức bối của mình mùi đào mật của em như bị hở van mà tuôn ra.

Khiến trong nhà không góc nào không có mùi của em.Em dần chạm đến cực khoái khi tay của em đã đâm sâu vô lỗ nhỏ.
Khiến nó thoi thóp,úp mở như đang há miệng đòi ăn,chợt bỗng nhiên em ngửi thấy mùi rượu của jimin nhưng nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả.

"Phải rồi mình đang trông chờ điều gì đây chị ấy có bao giờ chịu giải quyết khi mình đang phát tình đâu chứ..."
Em lần mò,cố gắng lê từng bước đến giường mà cô thường nằm khi đến nhà em,trên đó còn những bộ đồ mà cô để lại,mỗi lần làm tình xong với em.
Mùi rượu càng rõ,khi em đang bước tới gần lấy chiếc áo của cô,em đem lên mũi ngửi đúng là mùi rượu của jimin thật.
Em rải đều từng bộ đồ của cô trên chiếc như làm tổ,vùi đầu vào chỗ quần áo mà ngửi,tay còn lại thì đưa xuống ra vào nhịp nhàng bên trong lỗ nhỏ.
-ưm...ha..jimin..sướng....quá..hức.
-của unnie....to....quá..hức..ha....sướng quá.
-Em sắp đến.....em raaaaaa....
Em run lên từng cơn vì thuỷ triều vừa qua đi.
Dường như đã đỡ hơn một chút,em đứng dậy định lấy quần lên mặc và đi ra ngoài mua thuốc ức chế thì không ngờ.
Lại bắt gặp cảnh cô đang nhìn mình,hai tay khoanh lại cả người dựa vào tường.
-unnie chị đến đây k-khi nào?
Vừa nói em vừa vớ đại chiếc quần nào đó lên mặc nhưng không kịp vì cô đang giữ tay em lại ngăn không cho em mặc lại quần.

-Unnie l-làm gì vậy thả e-em ra.
-Không ngờ khi tới kì em lại khổ sở tìm kiếm mùi hương của tôi như vậy đó nha~
-Tôi có đem thuốc ức chế đến rồi đây.
Nghe cô nói xong mắt em như sáng rực vì cô có đem thuốc ức chế đến.
-Xin chị cho em hai viên hay một viên thôi cũ g được.Làm ơn đi.
-Ồ~tiếc quá tôi không đem theo viên,tôi chỉ đem theo cây thuốc ức chế thôi à.
Vừa nói hết câu cô đã toả hết mùi rượu vang của mình bao bọc lấy em,nhìn em bây giờ vừa vật lộn với kì phát tình vừa phải chống chịu khỏi mùi của Jimin vì nó quá nồng.
Mắt em mờ đi trông thấy,dường như nhận thức cũng chẳng còn mà ngon ngoãn nghe cô ra lệnh.
-cởi quần áo ra nào cún con của tôi~
Em nhanh chóng cởi hết đồ ra và nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát nhưng trong sâu đôi mắt ấy vẫn như có điều gì muốn nói.Làm có khá tò mò.
-Leo lên đây và ngồi lên đây nhún đi.
Vừa nói cô vừa chỉ vô cây côn thịt nóng hổi,hưng phấn cương to lên trông thấy.
Em chầm chậm tiến đến dương vật của cô mà ngồi xuống,miệng dưới ngậm dương vật,miệng trên bị cô đút lưỡi.
-ưm..hức...thoải mái....quá...hức.

-Nhún nhanh lên!
Chát!chát!chát!thấy em vẫn chầm chậm không nghe lời cô lấy tay vô vào mông em mấy cái liên tiếp,khiến hai trái đào mềm bên dưới in không biết bao nhiêu dấu tay của cô,mà đỏ ửng.
Lỗ nhỏ do đó mà nhạy cảm siết chặt lại trông hoa mĩ vô cùng.
-Hôn môi,hôn má của tôi như cái cách mà hôn trộn tôi nhanh lên!
-hức...unnie..nhẹ...shhh...lại...ưm...hức...ha~
-to quá....muốn...rách...hức...ưm.
Cô cúi xuống nhìn gương mặt cún con của em,cả mặt đều đỏ ửng lên vì khóc,cái mũi nhỏ xinh cũng đỏ lên nhìn thấy mà cưng.chiếc má phúnh phính của em bây giờ đang cố gắng nhướng lên để hôn cô.
-unnie chị có thể cuối đầu..xuống..được không ạ.
-Được,nào lại đây cún xinh.
Minjeong chồm người lên để hôn cô mônt cái thật sâu,nhưng em lại không biết hôn kiểu pháp giống cô,nên chỉ mút nhẹ hai cánh môi của jimin một cách nhẹ nhàng.
Nhưng cô lại đâu dễ cho em thoát như thế,cô bắt đầu quấn lấy lưỡi của em bằng đầu lưỡi của mình một cách nhịp nhàng.
Chậc!chậc!tiếng mút môi vang vọng hết căn phòng thấy bên dưới em đang ngồi im không nhún.
Jimin xoay người em lại chổng mông lên cao,thao lỗ nhỏ từ phía sau,cô nhanh chóng đâm lút cán hết cây côn thịt vào lỗ nhỏ thoi thóp.
Khiến nó giãy nảy lên mà run lên từ hồi,cả người em cong lại.Bên dưới phải vểnh mông bên trên phải thẳng người vì cô đnag hôn em.cứ trong tư thế này em sợ mình không chịu nổi mất.
-Ưm..ha...hức...shhh....tha..tha...em...đau...quá....hức.
-em..sắp...ra...hức..ha.
-Miịneongie em có muốn thuộc về tôi mãi mãi không?
Vừa nói cô vừ thúc mạnh vào trong em khiến nó chạm đến thành tử cung của em nhẹ nhàng bắn tất cả của mình vào tử cung của minjeong.
Miệng của cô từ từ mân mê đến vùng tuyến thể mà ngửi,răng nanh bắt cạ vào đó khiến em giãy nảy.
-Không...hức...đừng...đánh...hức...dấu...mà.
Nhưng cô có lọt tai được chữ nào đâu,cắn mạnh vào vùng tuyến thể của em khiến em trở thành omega duy nhất của cô.
-áaaaaaaa không....mà...
-cún con bây giờ em không thể nào qua lại với ai ngoài tôi~~
-sao em lại khóc ré lên như thế?chẳng lẽ côn thịt của tôi khôbg đủ cho em sao?
-hức...ha..em...mệt...muốn ngủ...hức..huhu.
-Mới làm có lần mà đã muốn nghỉ ngơi?
-có dễ cho em quá không hả Minjeongie~
cả người em giờ mềm oặt như sợi bún cả người run rẩy,mặt tèm lem nước mắt.trần trụi trước mặt cô.mà cô vẫn còn đầy đủ quần áo mà hành hạ em nãy giờ.

Hình như em ngất rồi!cả người dựa hết vào cô.trên người ở đâu cũng là dấu hôn đặc biệt hơn là vết cắn ngay cổ thể hiện cho bây giờ em đã trở thành omega chỉ của riêng cô mà thôi.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net