memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chap này kể bằng ngôi thứ ba cho mn dễ hiểu nhé) 

chuyến bay về hàn kết thúc sau mười sáu tiếng. về đến nơi cũng là chín giờ tối rồi. minji vì ngủ say nên đã được yeonjun đưa về nhà, soobin và minjeong thì về biệt phủ họ kim.

hai năm rồi minjeong không về đây, chỉ có soobin là hai tháng về một lần. 

biệt phủ của kim gia nằm trước một ngọn núi cao đồ sộ. bên ngoài là những con đường quanh co lối vào trong sân.

(để ảnh thì trẩu quá mà khum để ảnh thì mn sẽ k hình dung ra ý, mn thông cảm cho sự trẩu của tớ ạ=)))

...

soobin lái xe chở minjeong về. đến cổng đưa ra cái thẻ đen quen thuộc nhà họ kim rồi tiến vào trong. sở dĩ nhà họ kim xây chỗ nghỉ của họ cách biệt như vậy là vì bố nàng thích sự yên tĩnh và cô lập nên đã cho người xây nên chỗ này. 

- cậu chủ và tiểu thư về nhà ạ.

- anh tôi có về không? 

- có thưa tiểu thư.

hai người tiếng vào bên trong, bên trong này trang trí nội thất khá cổ kính. đơn giản thôi, ông kim thích vậy.

- bác, con mới về.

- ừm, để mọi người chờ lâu rồi đấy, ngồi xuống đi. minjeong, ta dạy con không biết chào hỏi người lớn vậy à? 

- chào bố. chào các anh

- ngồi xuống.

ông kim có năm người con, hai người con gái và ba người con trai.

kim jisoo là chị cả. kim taehyun là con thứ. kim jiwon chui ra thứ ba. kim jongin đẻ thứ tư và kim minjeong là con út. 

nhưng hiện tại ở đây chỉ có bốn.

- ta gọi các con về đây là vì sắp tới sẽ đến ngày dỗ của bà nội các con. ông nội sẽ bay từ úc về. hôm đó tất cả phải có mặt. không ai được vắng kể cả soobin. - bố mẹ soobin mất sớm, ông kim đã nuôi nấng cậu như con mình và hầu như cậu chả bao giờ vắng mặt trong những buổi họp gia đình.

- vâng

- nhưng còn chị hai? - jongin lên tiếng. 

- nó không cần có mặt.

- tại sao lại không cần ạ? chị ấy cũng là thành viên trong gia đình mình. - nãy giờ minjeong im lặng cũng nhăn mặt nói lại.

- con nên nhớ vì nó mà con phải trải qua những gì, đừng bênh nó trước mặt ta.

- con nhớ nên con mới nói, không phải tại bố nên chị ấy mới vậy sao?

- kim minjeong! hai năm rồi con không về, rốt cuộc đi ra ngoài học những thứ gì mà về đây lại bướng bỉnh? 

- được rồi bố. bob, em đưa minjeongie ra ngoài đi. - taehyun cản lại trước khi trận cãi nhau xảy ra, anh chán ghét bố mình.

- không cần. hyun, em có chuyện muốn nói với anh. - minjeong trước khi đi nói với taehyun.

- xin phép bố. - jiwon và jongin ở lại đó, taehyun và minjeong ra ngoài nói chuyện.

ngồi trên chiếc bàn đá ngoài sân, hai anh em nửa năm rồi mới có thể nói chuyện với nhau. ánh trăng rọi xuống nền gạch, lung linh và huyền ảo.

- anh còn liên lạc với chị ấy không?

- còn, vẫn nói chuyện hàng ngày. 

- em muốn bay sang gặp chị ấy, có thể tháng sau sẽ đi.

- không được!

- tại sao ạ?

- em biết nguy hiểm thế nào mà? người của bố ở khắp mọi nơi, em nghĩ em có thể trốn được sao?

- nhưng chị ấy đã như vậy sáu năm rồi taehyun!

- chúng ta chỉ có thể bảo vệ chị ấy từ xa thôi, đừng nên gặp, anh sẽ cố gắng sắp xếp, chị ấy sẽ về đây sớm.

- thưa tiểu thư, ông chủ gọi tiểu thư lên phòng sách ạ.

- vâng.

người quản gia xuống nói với minjeong, nàng đành tạm biệt taehyun và đi lên phòng sách.

đi ngang qua phòng khách đã thấy soobin và jiwon ngồi chơi điện tử rồi, còn phân jongin là trọng tài bắt lỗi.

đi lên tầng ba đến phòng sách, mở cửa đi vào gặp ông kim.

- thưa bố.

- ừ, ngồi đi.

- bố gọi con có chuyện gì?

- có phải con vừa về thụy điển? - ông kim vào luôn vấn đề chính.

- vâng.

- ta nói con bao nhiêu lần rồi minjeong? con muốn hại ta sao? 

- con phải làm sao? chị ấy là chồng con, người mà cả đời con sẽ yêu thương!

- ta cho con cưới nó là một quyết định lớn của cuộc đời ta rồi. nó đã chết! họ của minji cũng đã đổi, con làm ơn có thể đừng dính líu tới nó nữa có được không? 

- con không thể! bố đừng làm quá mọi việc lên như vậy, chả phải bố là người hại chị ấy như vậy sao? 

- ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi kim minjeong? ta không làm cái chuyện thất đức như thế đâu! nếu con có nghi ngờ, tại sao người đó không phải ông con mà lại là ta?

- ông chưa bao giờ ra mặt làm mấy chuyện như vậy! chỉ có bố.

- được! bao nhiêu năm qua con cứ nghi ngờ ta giết nó? ta sẽ chứng minh cho con thấy khi ông con về đây, ta không làm những chuyện như vậy.

minjeong không nói gì mà đi ra khỏi phòng.

đi xuống tầng một, thấy lũ con trai kia vẫn đang chơi game. 

- minjeong, cháu anh đâu? không về đây sao? - jongin vừa thấy minjeong xuống liền nói tới.

- ngủ rồi, vừa bay về là tôi đến gặp mấy ông anh luôn đấy. mấy người không định về à? 

- tí nữa chứ, đợi anh cho ông già này một trận! - jiwon bắt đầu châm chọc.

- nói ai già cơ? để anh cho mày biết thế nào là gừng càng già càng cay nhé! - taehyun cũng không vừa nói lại.

minjeong mệt mỏi với đám đàn ông này, liền đi ra ngoài ghế đá ngồi.

mấy cơn gió đầu mùa hạ mát rười rượi, hơi the lạnh luồn qua vòm lá, khiến chúng vang lên lao xao, xì xào. nàng lại nhớ đêm hôm đó, cái đêm mà nàng mất đi chị.

1/1/2021

- mình, dậy đi. hôm nay sinh nhật mình đấy!

- sinh nhật thì sao chứ? trông chị còn háo hức hơn cả em

- dậy đi chứ! đi mua đồ sinh nhật này.

- chị không đi làm sao? 

- xin nghỉ rồi, nào dậy nhanh lên.

jimin hối thúc minjeong thức dậy, hôm nay là sinh nhật của nàng. jimin dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ, sau đó vào gọi minjeong dậy. đưa em đi mua đồ sinh nhật. minji thì đi về busan với bác taehyun và bác jiwon rồi, nghe nói là để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ.

- trẻ con quá! - minjeong xua xua tay khi yeonjun đưa cái kính lên. 

- đẹp vậy mà! - kính hình hello kitty đó.

- em biết hai tên kia đi đâu không? - nãy jimin đưa nàng tới đây thì thấy soobin và yeonjun đứng ở cổng trung tâm mua sắm. thấy làm lạ nên định hỏi, chưa kịp mở lời thì đã thấy jimin và soobin đi mất, còn lại nàng và yeonjun.

- đi đua xe chứ đi đâu, dạo này hai người đó mê mấy thứ đó lắm.

- đua xe á? jimin của chị ngoan vậy mà lại đi đua xe ư?

- đua xe á? soobin của em ngoan vậy mà lại đi theo jimin đua xe ư?

yeonjun nhại lại minjeong bằng giọng hết sức dẹo dặt.

- gớm quá nha junnie.

- được rồi jeonggie haha.

cả hai cứ như vậy cho đến gần tối, chân minjeong mỏi nhừ mà trông yeonjun vẫn rất hưng phấn.

- này, em không mệt hả?

- có chứ, mua nốt cửa hàng kia rồi về thôi. 

- lại nữa!

mãi mới được ngồi lên xe để về nhà, jimin, soobin và yeonjun đều biết lái xe, chỉ có minjeong là mù tịt mấy thứ này.

- bọn họ về chưa nhỉ? 

- chắc rồi, hoặc chưa.

- em nói vậy thì nói làm gì.

phía jimin.

- ơ bánh kem đâu? 

- ô thôi chết! bận bịu cả ngày trang trí mà lại quên không đi lấy bánh kem rồi!

- trời ạ yu jimin, mau đi lấy đi! em sẽ điện yeonjun giữ chân minjeong một lúc nữa.

vậy là có câu "mua nốt cửa hàng kia rồi về thôi". 

mà cửa hàng bánh kem thì rõ xa chỗ nhà bọn họ

xe của minjeong và yeonjun về đến nơi nhưng jimin vẫn chưa về. yeonjun nhìn vào trong sân không thấy chiếc xe oto màu đen đâu, nghĩ jimin vẫn chưa về rồi. có nên đưa minjeong đi thêm một vòng nữa không? 

- này! mở cửa đi! - minjeong kéo yeonjun ra khỏi dòng suy nghĩ.

- à...hả? 

- em sao thế? ngồi trong này gần 10 phút rồi đấy.

- đây đây, chị xuống đi.

rồi minjeong cùng yeonjun đi vào trong nhà. chỉ có soobin và đống đồ đã trang trí ở trong đấy thôi. vừa bước vào thì thấy cảnh tượng đẹp mắt, hoa hồng rải khắp trên bàn cùng nến và một ô vuông trống, chắc là để bánh kem, còn có hoa quả và bánh kẹo. dưới đất là bóng bay đủ màu sắc. trên tường dán chữ "happy birthday kim minjeong".

soobin cầm đĩa dâu từ trong bếp đi ra thì giật mình suýt làm đổ đĩa dâu xuống. sao về sớm thế! yu jimin còn chưa về nữa. 

- soobin à! cảm ơn em nhiều nhé!

- ơ...à không có gì ạ! mà jimin chưa có về ý.

- ừ không sao! chị đợi được.

rồi minjeong ngồi xuống ghế sofa đợi. đợi đến tám giờ, chín giờ vẫn chưa thấy jimin về.

rồi bỗng soobin hốt hoảng chạy ra từ bếp.

- xe của jimin bị rò rỉ dầu! bùng cháy ở đường quốc lộ rồi!

tim minjeong vỡ vụn.

jimin là một người cẩn thận, nhất là đối với đồ của mình. huống chi cái xe đó jimin quý như con, không thể nào có chuyện rò rỉ dầu được, chắc chắn có người hại.

chiếc xe cháy đen. jimin thì không nhận dạng được nữa.

đêm không trăng không sao ngày 1/1, em mất mình.

ông kim biết chuyện, đưa xác jimin về thụy điển giao cho ông bà andersson, minjeong bị ông cấm không cho về bên đấy, giấu chuyện này với minji.

bầu trời của em sụp đổ, sao lại bỏ em đi hả jimin? sao lại bỏ em và con đi hả yu jimin...

tôi sẽ rời đi trước, giữ ấm cho biển lạnh và chờ em ở đó. nếu có thể gặp lại, mong em sẽ ấm áp và tỏa sáng trong một thế giới mà nhân loại, theo tôi nghĩ là, đã thay đổi quá nhiều rồi.

______________

thank you for reading!

ui giời bí mật được tiết lộ một nửa rùi nha. tui viết = máy tính nên mỏi lưng quá =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net