1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang có tâm trạng vô cùng tốt, hôm nay là sinh nhật của cô. Gia đình Jimin đã hứa sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng vì lần này là sinh nhật 18 tuổi. Một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Jimin.

Vì thế mà Jimin đến trường với gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ngồi trên xe, cô cứ không nhịn được cười toe toét. Không để ý đến gương mặt trầm tư của cô bạn thân ngồi kế bên.

Aeri trong lòng cứ băn khoăn không biết có nên nói cho Jimin biết không. Sợ phá hỏng tâm trạng của cô nhưng nếu không nói thì còn tồi tệ hơn.

"Có vẻ cậu rất mong chờ sinh nhật lần này nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, sinh nhật này thật sự rất quan trọng đó"

Aeri ngồi cạnh thấy Jimin cứ ngồi cười khờ như vậy thì không nhịn được bèn nói cho cô biết. Biết trước còn hơn không.

"Có lẽ sẽ khiến cậu bất ngờ, nhưng mà tớ rất tiếc"

Jimin ngay lập tức quay sang hỏi, cô không mong người bạn thân này sẽ không xuất hiện trong ngày quan trọng của cô.

"Hả sao vậy? Bộ lần này cậu không tham gia được sao?"

"Không phải"

"Chứ sao?"

"Minjeong hôm nay sẽ về nước"

"Cái.."

Lần này thì Jimin há hốc miệng nhìn Aeri không nói lên lời nào. Cô có nghe lầm không vậy? Minjeong hôm nay sẽ về nước? Đùa hả trời.

"Có phải Minjeong mà tớ biết không thế?"

"Nếu cậu còn hoài nghi thì đúng rồi đấy, em gái mình Kim Minjeong hôm nay sẽ về nước"

Aeri nhìn toàn bộ quá trình Jimin từ lúc đang háo hức chờ đến bữa tiếc sinh nhật, đến lúc tâm trạng ủ rũ cứ trầm tư nhìn cửa sổ khi nghe tin Minjeong sẽ về nước.

Bộ dạng dường như không còn sức sống như này làm Aeri cảm thấy não nề vô cùng. Thật sự đến mức này luôn à?

Ừ, thật sự đến mức đó đấy.

Làm sao mọi người hiểu được nỗi sợ của Jimin đối với Minjeong cơ chứ. Trong lòng Jimin thật sự không thể tưởng tưởng được khi Minjeong về sẽ như thế nào.

Lại còn ngay ngày sinh nhật của cô, liệu Minjeong có phá tanh bành bữa tiệc ấy không nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến thôi mà Jimin đã thở dài thườn thượt. Thấy cô như thế Aeri cũng không đành lòng nên vỗ vai động viên cô.

"Thôi đừng lo, mình sẽ cố gắng cản em ấy làm những điều tồi tệ nhất được chứ? Hãy cứ tận hưởng ngày sinh nhật của mình đi Jimin"

"Mình mong cậu làm được"

Dù Aeri nói vậy nhưng trong lòng Jimin cứ canh cánh về chuyện Minjeong sẽ trở về nước.

Đến khi xuống xe và đi vào trường Jimin vẫn cứ nghĩ mãi đến chuyện đó. Thấy vậy Aeri liền rủ cô đi căn tin để mua đồ ăn sáng.

"Cậu có muốn đi tới căn tin mua đồ ăn sáng cùng mình không?"

"Mình ăn sáng ở nhà rồi"

"Còn mình chưa"

Nói xong Aeri liền kéo Jimin theo tới căn tin. Đứng cạnh chờ Aeri mua đồ thì Jimin nhìn thấy kẹo và thạch trên kệ. Cô lại nhớ đến Minjeong thích ăn đồ ngọt và thạch.

Có lẽ cô nên chuẩn bị nhiều đồ ngọt và thạch trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Nhỡ đâu em ấy sẽ tha cho cô vì món ăn yêu thích của em ấy.

Aeri thấy cô nhìn chằm chằm vào kẹo và thạch thì tưởng cô muốn ăn nên hỏi.

"Cậu muốn ăn nó à?"

"À không, mình nhìn vu vơ thôi"

Aeri lại nghĩ Jimin đang lo về việc Minjeong thì an ủi.

"Cậu đừng lo về việc đó nữa"

"Mình biết rồi"

"Mình đi lên lớp thôi"

Sau khi Aeri ăn xong bữa sáng thì cũng đã đến giờ vào lớp.

Trong suốt hai tiết học đó, Jimin không tài nào tập trung được. Cô cứ nghĩ mãi về Minjeong, gương mặt của em cứ hiện lên trong tâm trí cô. Jimin cứ nhớ lại những kí ức từ khi còn nhỏ cùng Minjeong.

Cô và em đã quen biết nhau từ khi còn bé vì hai gia đình là bạn bè của nhau. Cứ như thế hai người lớn lên cùng nhau, học chung mẫu giáo đến cấp hai. Sẽ chẳng có gì nếu Minjeong không trêu chọc cô từ lúc bé đến lớn.

Thật sự để mà nói thì Minjeong khi còn bé đã trêu cô khóc rất nhiều lần. Lúc còn học mẫu giáo thì chơi trò trốn tìm làm Jimin sợ phát khóc vì không tìm thấy em, lúc cấp một thì dùng chim bồ câu trêu cô chạy tán loạn khắp trường.

Mỗi lần như thế cô đều khóc rất nhiều sau đó Minjeong sẽ ôm cô vào lòng và dỗ dành.

Đến cấp hai thì Jimin không biết phải nói sao, cô thật sự không biết có phải trêu chọc không khi Minjeong từ lớp bảy cứ tán tỉnh cô. Suốt ba năm cấp hai cho đến khi em du học.

Vì thế nên dần dà Jimin thật sự sợ Minjeong vô cùng. Cô không biết nên đối mặt với Minjeong như thế nào sau khi em ấy về nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net