3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa ngồi xuống bàn thì hội bạn lại tiếp tục trêu chọc cô như được mùa, cô chỉ cười ha hả để đáp lại.

Rồi cứ thế mọi người chìm trong sự náo nhiệt của bữa tiệc. Nhạc tưng bừng, hết nhảy múa rồi lại ca hát cùng nhau. Bữa tiệc này làm Jimin vui hơn bao giờ hết.

Jimin nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, thấy một nửa bữa tiệc đã trôi qua thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng Minjeong đâu thì thầm mừng rỡ. Chưa kịp mừng bao lâu thì đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa.

Kể từ khi bóng người ấy xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt từ mọi người. Mọi người dần bàn tán về cô gái tóc vàng cùng với chiếc đầm đỏ quyến rũ ôm sát người.

Jimin có chết cũng nhận ra đó là Minjeong, em ấy đi thẳng tới phía cô. Cả cơ thể Jimin đông cứng lại, không kịp chuẩn bị thì em đã đứng trước mặt cô. Hai tay vòng lấy cổ cô mà ôm chặt.

Cả hội bạn Jimin ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm gì nên chỉ đành hóng chuyện. Mọi người trong bữa tiệc thì thắc mắc không biết đấy là ai.

Jimin muốn em buông mình ra chút cho đỡ ngại ngùng thì Minjeong đã rời ra trước. Em cười một tiếng rồi nghiêng đầu chào cô.

"Xin chào Jimin, Minjeong yêu dấu của chị về rồi đây"

"À ờ chào em"

Jimin chỉ có thể nở nụ cười một cách gượng gạo nói như vậy.

Thế nhưng Minjeong nào dễ tha cho cô, em ngay lập tức vạch trần tâm tư của cô.

"Chị không vui khi em trở về sao Jimin?"

Jimin ngay lập tức luống cuống trả lời lại em.

"Không phải thế, chỉ là..việc này có chút đột ngột"

"Được rồi tạm tha cho chị"

Aeri ngồi cạnh Jimin thấy thế nhanh chóng dịch sang một bên, chừa lại chỗ cho em gái mình. Minjeong thấy thế cũng không ngại mà ngồi xuống, Jimin không thể làm gì hơn đành ngồi xuống.

Mọi người trong bữa tiệc bàn tán thêm một hồ rồi lại tiếp tục cuộc chơi của bọn họ.

Duy chỉ có bàn của chủ nhân bữa tiệc là im lặng, Minjeong không quan tâm chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin. Cô chỉ biết cắm mặt nhìn vào dĩa bánh ngọt trước mặt. Còn mọi người trên bàn thì nhìn chằm chằm hai người họ. Bọn họ vốn không phải người xa lạ gì nên không cần giới thiệu.

"Minjeong về nước thế em?"

Jeno là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.

Lúc này Minjeong mới dời mắt khỏi Jimin và trả lời Jeno.

"Mới hôm nay thôi ạ"

"Mới hai năm không gặp mà nhìn em thay đổi quá, mới đầu chị còn tưởng ai xa lạ chứ"

Yeji không khỏi bất ngờ khi nhận ra đó là Minjeong.

"Chắc là do cái đầu vàng này của em nhỉ?"

"Chị thấy khá đẹp đó chứ"

Aeri nói với Minjeong sau khi ngắm nghía mái tóc vàng của em đủ lâu.

Bọn họ nói chuyện rôm rả một hồi, chỉ có Jimin là im lặng. Cô không biết nên làm gì nên đành đi vệ sinh để thoải mái một chút.

Thấy người bên cạnh đứng lên, Minjeong ngay lập tức hỏi.

"Chị đi đâu vậy?"

"À chị đi vệ sinh"

"Em đi cùng chị"

Jimin không thể làm gì nên chỉ đành để Minjeong đi theo. Trên đường đi tới nhà vệ sinh không ai nói với ai câu nào. Đi vệ sinh xong, cả hai cùng rửa tay trước bồn thì đột nhiên Minjeong lên tiếng.

"Chị có biết lần này tại sao em trở về không?"

Jimin có eq âm đến mức nào thì cũng không thể không nghĩ đến việc Minjeong trở về là vì sinh nhật cô. Nhưng mà nói ra thì cô cảm thấy có chút ngại ngùng nên chỉ có thể nói không biết.

"Chị không biết"

Minjeong thấy vậy cũng không ngừng lại mà nói tiếp.

"Hôm nay là sinh nhật chị, chị muốn em tặng gì?"

Không nghĩ đến em sẽ hỏi một câu như vậy, nên Jimin có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của Jimin, em sẽ không hỏi cô muốn được tặng gì. Vì em luôn biết cô thích gì bằng một cách nào đó.


"À em không cần phải tặng gì đâu, em dự được sinh nhật của chị là mừng rồi"

Rồi đột nhiên Minjeong nắm vai cô đẩy vào cửa nhà vệ sinh. Cô chỉ có thể thuận theo mà lùi bước, Minjeong thuận thế mà vùi người vào lòng cô. Hai tay Jimin lơ lửng giữa không trung, ôm em cũng không đúng mà đẩy em ra cũng không được.

Vì thế mà chỉ có thể đặt tay lên tay của Minjeong.

"Minjeong à, bỏ chị ra-"

Em đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô mà cắt ngang lời nói của cô.

"Thế em tặng mình cho chị được không?"

Nhìn Minjeong trước mặt mà lòng cô hoảng loạn, cô chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt của em.

Cũng vì thế mà em nhìn thấy được lỗ tai đỏ bừng của cô. Em cười một tiếng rồi nói tiếp.

"Không phải em là món quá ý nghĩa nhất sao?"

"Chúng ta nói chuyện quà cáp sau được không Minjeong?Chúng ta cần trở lại bữa tiệc"

Thấy Jimin lại muốn chạy trốn nhưng Minjeong không thể làm gì chỉ đành nhượng bộ vì hôm nay là sinh nhật cô.

Vì thế em lùi ra sau cho cô kịp thở nếu không sợ Jimin ngất tại chỗ mất.

"Vậy em đi trước, chị nhớ nhanh lên nhé"

Nói rồi em đi ra ngoài trước Jimin, cô thấy em đi thì thở ra một hơi dài. Cô tưởng cô sắp chết vì ngại trước tư thế của hai người luôn rồi. Jimin vội chỉnh trang lại mình trước gương rồi mới đi ra ngoài.

___________
ê tui bí văn quớ mọi người=]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net