2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả ngày dài Yu Jimin trở về nhà, liền lấy điện thoại ra mở ứng dụng nhắn tin.

"Chị ơi, bé nhớ chị."

Yu Jimin nằm đợi cả buổi nhưng chẳng thấy người yêu mình trả lời, cô nghĩ chắc chị vẫn còn đang bận.

Kim Minjeong về đến nhà thì điện thoại đã reo lên tiếng tin nhắn, nhưng cô không trả lời ngay lập tức.

Vứt điện thoại ở bàn sau đó đi vào bếp tìm vài món gì đó để ăn.

Ăn xong Kim Minjeong mới trả lời tin nhắn của Yu Jimin.

"Chị nghe, chị cũng nhớ bé lắm, hôm nay đi học có vui không?"

Dù trong lòng cảm thấy đầy khinh thường Yu Jimin nhưng cô vẫn diễn thật tròn vai.

Kế hoạch của cô vẫn đang tiến triển một cách tốt đẹp.

Ban đầu cô tạo một tài khoản ảo để làm quen với Yu Jimin lấy tên là Winter.

Tuy khi bắt đầu kế hoạch có chút khó khăn vì Yu Jimin quá chảnh.

Nhưng rồi cũng đâu vào đấy, thật tuyệt.

"Cả ngày hôm nay chị đi làm thật là mệt, ước gì được xem bé Rina nhỉ."

Yu Jimin ở đầu dây bên kia tuy đã nhiều lần gửi những hình ảnh nhạy cảm của bản thân cho cô nhưng vẫn e thẹn như thể là lần đầu.

Từ ngày bắt đầu đến giờ đã là bốn tháng, hình ảnh, video của Yu Jimin đã được cô lưu lại tất cả.

"Chị ơi chị có thấy thích không?"

"Có, Rina của chị thật xinh đẹp."

"Vậy mình gặp nhau đi, nhìn qua màn hình thì làm sao đẹp bằng chính mắt nhìn đúng không ạ."

"Chị xin lỗi, nhưng dạo gần công việc của chị rất bận, hẹn em dịp khác nhé." Vốn dĩ những thứ cô có được không hề lộ mặt của Yu Jimin, muốn dùng nó để uy hiếp cũng chẳng mấy khả quan với cô.

"Bé yêu, chị muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em."

"Không đồng ý, khi nào chúng ta hẹn nhau ở ngoài thì đến lúc đó chị thấy cũng chẳng muộn."

Kim Minjeong cười mỉa mai, không biết khi Yu Jimin biết Winter mà cô ta hàng đêm mong nhớ lại là chó con của cô ta sẽ ra sao nhỉ.

"Vậy cuối tuần sau em có rảnh không, chị muốn nhìn thấy em."

"Với chị đương nhiên là rảnh rồi."

"Được, cuối tuần sau hẹn em ở khách sạn X, đường X nhé."

"Vâng ạ."

Kim Minjeong vẫn duy trì cuộc trò truyện với Yu Jimin một lúc sau đó mới tắt máy đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi đến trường Yu Jimin dường như sắp được gặp người yêu nên chẳng hứng thú để bắt nạt Kim Minjeong nữa.

Tuyệt, lâu rồi cô mới cảm thấy một ngày đi học thật bình thường.

Tiết chiều nay là thể dục, cô là tay đập chính của đội.

Vẫn như mọi tiết khác, Park Sohyun chuyền cho cô, nhưng do sơ suất cô đập quả bóng đi lệch ra sân.

Vô tình trúng ngay mặt Yu Jimin, Yu Jimin nổi cáu lên. Yêu cầu đàn em của mình đem Kim Minjeong đến nhà kho nơi để dụng cụ.

Yu Jimin ra lệnh cho hai đứa đàn em giữ chặt tay Kim Minjeong ép cô ở tư thế quỳ.

Yu Jimin liên tục dùng banh ném thật mạnh lên mặt Kim Minjeong, liên tục mười phút hơn thì thấm mệt.

"Chó con, lần sau mày dám để trái banh đó đụng trúng tao một lần nữa thì mày tiêu đời." Yu Jimin cuối xuống gần bên tai Kim Minjeong hắn giọng từng chữ.

"Được, mình biết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC