(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm đó, tôi đã nói mẹ phải tìm được ba mẹ nuôi cho Minjeong. Bà nghe vậy thì liên lạc khắp nơi tìm kiếm, tìm hoài tìm mãi thì bà đã nghe được bạn mẹ nói muốn có con nuôi bởi vì bà ấy không thể sinh con. Hai mẹ con tôi nghe vậy thì vui như Tết, thế là sau đó em đã tìm được một mái ấm riêng cho mình. Em còn nói bà ấy rất tốt nữa, bây giờ tôi không còn điều gì để lo âu nữa.

Tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa, tôi vui vì bây giờ chúng tôi đã có thể cùng nhau hẹn hò thoải mái mà không sợ bị người khác soi mói, tôi buồn vì sau sự việc này có lẽ Minjeong bị sốc rất nhiều. Nhưng tôi thà để em ấy tự tiết lộ sự thật với ba mẹ còn hơn bị họ tự vạch trần và đánh đập mình.

Chúng tôi hẹn hò được 1 năm thì tôi tốt nghiệp trung học. Hôm đó sau khi cả đám lớp tôi quăng nón tốt nghiệp lên không trung thì tôi liền chạy về phía em. Tôi ôm em vào lòng, bảo:

"Sau này không gặp chị trong trường nữa thì em có buồn không?"

"Tất nhiên là không rồi, không gặp chị trong trường thì đâu có nghĩa là không được gặp chị nữa đâu. Mà sau này khi chị có thời gian rảnh thì phải nhớ dẫn em đi chơi đó nha"

"Được thôi cún con~"

"Yaa, đừng có gọi em là cún con mà, em đâu phải là con nít nữa"

Em vừa nói vừa nhéo tại tôi đau hết sức. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì tôi nhận được tin nhắn:

"Tối nay tụi mình gặp nhau tại quán Z đi"

Minjeong vô tình nhìn thấy, em tò mò hỏi tôi:

"Ai nhắn cho chị vậy?"

Tôi trả lời:

"Là Giselle"

Lúc này hai chúng tôi lo lắng vô cùng, chẳng lẽ cậu lại muốn làm chuyện gì nữa sao? Mà thôi kệ, tôi cũng chả có gì phải ngại cả, dù sao chúng tôi cũng từng là bạn, nếu tôi không đến thì chả khác nào không tôn trọng cậu ấy cả.

Sau khi chúng tôi đi chơi, tôi đi đến gặp Giselle như đúng hẹn (tại vì tôi rất ghét việc trễ giờ). Ngay khi vừa vào quán tôi đã thấy cậu ngồi chờ sẵn ơi đó, tôi tiến vào và ngồi xuống. Tôi hỏi:

"Cậu hẹn tôi đến đây có chuyện gì không?"

"À, tớ hẹn cậu đến đây để xin lỗi"

Tôi thắc mắc

"Xin lỗi về chuyện gì?"

"Về chuyện hôm đó"

Tôi bất ngờ cực kỳ, tôi không nghĩ có một ngày cậu ấy sẽ xin lỗi tôi, nhưng tôi thật sự cảm thấy cậu không hề có lỗi về chuyện này, tôi chưa bao giờ trách móc cậu.

Giselle nói tiếp:

"Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm cậu, tôi xin lỗi vì đã phá nát cái tình bạn này. Minjeong không thích tôi không có nghĩa là Minjeong cũng được không thích người khác. Đúng như cậu nói, tôi nên tôn trọng cảm xúc, tôn trọng quyết định của em. Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, tôi chỉ toàn biết nghĩ cho bản thân. Tôi cảm thấy hối hận lắm, nên tôi xin cậu hãy tha thứ cho tôi, mặc dù tôi không  xứng đáng để được cậu chấp nhận nhưng tôi không muốn hai chúng ta sau này sẽ thành kẻ thù của nhau"

"Không sao đâu, tôi chưa bao giờ trách cậu. Nếu tôi bị từ chối như vậy thì chắc lúc đó tôi cũng chả tốt hơn cậu là bao. Tôi hiểu cho cảm xúc cậu lúc đó. Cảm giác bị từ chối, nó đau lắm. Hôm nay cậu đã chủ động xin tôi tha thứ, tôi chấp nhận. Cứ coi như chúng ta đã làm huề nhau đi, được không?"

"Được chứ, cảm ơn cậu nhiều lắm"

Giselle đột ngột nói thêm:

"À mà dạo này tui đang để ý tới một cô bé"

"Ai vậy? Bà hết thích Minjeong rồi à"

"Từ khi bà quen Minjeong tui thấy em ấy trở nên vui vẻ nhiều hơn đó, trước tới giờ tui chưa bao giờ thấy em cười nhiều như vậy. Tính ra cậu chăm sóc cho ẻm tốt ấy chứ"

"Cảm ơn nhiều nha, mà cô em bà đang để mắt tới là ai vậy? Tui tò mò quá nè"

"Ờ thì tên cô bé đó là Ning Yizhuo đó, hình như em ấy cũng học chung trường cũ thì phải"

Tôi đang uống nước thì mém tí nữa là phun vô mặt Giselle. Nếu không vì buổi hẹn này thì tôi cũng không biết cậu ấy thích Ningning sớm như vậy.

"À, mà sao bà quen được em ấy?"

"Tui thấy hình em ấy trên mạng, nhìn ẻm xinh quá nên làm quen luôn. Hai đứa nhắn qua nhắn lại thấy cũng hợp gu lắm. Tui còn định bữa nào rủ Yizhuo đi chơi đây nè"

"Vậy chúc bà có một buổi hẹn thành công nha"

...

Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu xong rồi Giselle có việc bận nên chào tạm biệt tôi trước. Tôi cũng đi về nhà.

Đột nhiên tôi nghĩ đến câu nói: "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Minjeong bị ba mẹ đối xử tệ nhưng mà sau này cũng đã tìm được mái ấm riêng cho bản thân mình, Giselle yêu đơn phương hết bao nhiêu năm bây giờ cũng tìm cho mình một tình yêu mới. Nhờ những sóng gió đó đôi khi nó giúp ta trưởng thành hơn. Hôm nay, tôi cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

___

Chap sau có lẽ sẽ hơi ngược một chút 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net