3.Yu Jimin nói muốn trở nên thân thiết với mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trò chuyện một hồi thì cũng về tới lớp, đưa tài liệu cho lớp trưởng rồi về chỗ ngỗi của mình.

Đến giờ ra về, Kim Minjeong chào tạm biệt Yizhuo Ning rồi xuống nhà xe lấy xe đạp đi về. Em lấy xe rồi đứng ở một góc của nhà xe chờ Yu Jimin lấy xe ra về. Cậu ấy không thấy được em vì nhà xe rất đông.

Thấy Yu Jimin đạp xe ra khỏi trường thì Kim Minjeong cũng bắt đầu đạp xe theo sau. Không phải em là biến thái hay gì đâu mà vì đường về nhà của hai đứa trùng nhau. Chỉ là cách nhau hai con phố mà thôi.

Vì thế lúc nào đi học về Kim Minjeong luôn đi ở đằng sau Yu Jimin.

Thế nhưng hôm nay xui xẻo thế nào, em vấp phải ổ gà khiến xe bị trượt bánh. Ngã cái đùng phát ra tiếng động lớn, Yu Jimin quay đầu lại phía sau xem có chuyện gì thì kinh ngạc vì phát hiện đó là em.

Cậu ấy vội vàng xuống xe rồi chạy tới phía em, dắt theo cả con xe đạp của cậu ấy nữa.

"Cậu có sao không Minjeong?"

Vì cú ngã này khiến em cảm thấy có chút mất mặt trước Yu Jimin nên chỉ có thể ngại ngùng lắc đầu nói không sao.

"Tớ ổn mà"

"Cậu bị xước một mảng lớn ở đầu gối rồi kìa"

Yu Jimin đỡ em đứng lên rồi giúp em dựng chiếc xe của mình. Cậu ấy ngó nghiêng một hồi rồi nói với em.

"Tớ đỡ cậu sang chiếc ghế ven đường kia nhé"

Chân của em lúc này mới cảm nhận được cơn đau rát ở đầu gối. Kim Minjeong cắn môi cố không phát ra tiếng kêu đau. Đỡ em ngồi xuống rồi Yu Jimin quay lại dắt hai chiếc xe đạp về.

Ngồi xuống bên cạnh Kim Minjeong, thấy em cắn môi cau mày liền biết em đang nhịn đau. Em nghe thấy cậu ấy dịu dàng hỏi em.

"Đau lắm phải không?"

Kim Minjeong lúc này thật sự muốn nhào vào lòng làm nũng với cậu ấy, nhưng không thể nên chỉ đành gật đầu.

Rồi em thấy Yu Jimin lôi từ trong cặp ra một hộp sơ cứu y tế nhỏ nhỏ, đủ để chứa các vật dụng cần thiết để sơ cứu.

Kim Minjeong thấy Yu Jimin cẩn thận dùng nước muối rửa tay, rồi cầm lấy bông gòn. Em thấy tay của cậu ấy sắp chạm vào chân mình liền ngăn lại.

"Đừng"

Kim Minjeong lúc này quay mặt đi nên Yu Jimin không thấy được gò má ửng hồng của em. Còn Yu Jimin thì tưởng em sợ đau liền nhấc tay em ra an ủi.

"Đừng sợ, tớ sẽ làm nhanh thôi"

Thấy em không nói gì thì cậu ấy tiếp tục nói.

"Vả lại nếu không sơ cứu thì sẽ bị nhiễm trùng đó"

"Được rồi đừng doạ tớ nữa"

Yu Jimin chỉ cười một cái rồi tập trung sơ cứu cho em. Cậu ấy cẩn thận lấy bông gòn thấm vào vết thương của em. Kim Minjeong cảm thấy xót nên cắn môi nhìn Yu Jimin.

Thấy em nắm chặt tay của bản thân nên Yu Jimin biết em đang cảm thấy đau. Chỉ cố gắng làm nhanh để em hết đau. Rửa nước muối rồi cuốn băng gạc nữa là xong.

"Cậu thấy thế nào? Đỡ đau chưa?"

"Tớ ổn hơn nhiều rồi"

"Vậy cậu ngồi đấy trước đi, tớ xem xe của cậu thế nào đã"

Em gật đầu rồi ngồi im ở trên ghế, tay thì cứ mân mê cái băng gạc ở đầu gối còn miệng thì cứ tủm tỉm cười. Xem xét một hồi rồi cậu ấy quay sang bảo với em.

"Xe cậu dính đinh thủng lốp luôn rồi"

Nghe vậy Kim Minjeong chỉ có thể mím môi nhìn Yu Jimin. Em không biết phải làm thế nào với cái chân què này của mình. Nhưng Yu Jimin đã giải quyết giúp em rồi.

"Gần đây có tiệm sửa xe, tớ mang xe của Minjeong đi sửa nhé?"

"Vậy phiền cậu rồi"

"Không sao, ngồi đây chờ tớ chút"

Yu Jimin chưa kịp để em trả lời đã dắt xe đi rồi. Kim Minjeong chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cậu ấy đi mất. Dù ngã xe nhưng em cảm thấy rất vui, bởi vì Yu Jimin đã ở bên cạnh em. Coi như là đánh đổi một chút đi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em, Yu Jimin trở nên nhiệt tình với em hơn bình thường. Hay chỉ là em tự mình đa tình nhỉ?

Cảm xúc của Kim Minjeong lẫn lộn, cứ vui rồi lại buồn.

Ngồi chờ khoảng một lúc thì Yu Jimin quay lại, em thấy trên tay cậu ấy là một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. Yu Jimin đưa cho em túi đồ ấy, Kim Minjeong thắc mắc hỏi.

"Cái gì thế Jimin?"

"Tặng cho cậu"

Em mở ra thì thấy vài hộp sữa dâu và một vài viên kẹo ngọt. Kim Minjeong bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Yu Jimin với ánh mắt ngờ vực. Cậu ấy nhanh chóng giải thích với em.

"Tớ nghĩ những thứ này sẽ giúp cậu bớt đau và vui lên"

Em dành cho Yu Jimin ánh mắt long lanh cười tươi rói, rồi ôm chặt lấy túi đồ trên tay nói cảm ơn. Cậu ấy chỉ nhìn em cười rồi nói.

"Nếu cậu thấy ổn hơn rồi thì chúng ta về thôi, trời cũng sắp tối rồi, lên xe đi tớ chở cậu về"

Kim Minjeong cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình ngồi lên xe của cậu ấy. Tay của em không biết nên nắm vào đâu thì Yu Jimin đã lên tiếng.

"Ôm chặt tớ vào nhé, cẩn thận không lại ngã xe"

"Tớ biết rồi"

Thế rồi Kim Minjeong một tay ôm lấy eo của Yu Jimin, một tay nắm chặt túi đồ cậu ấy mua cho.

Em chỉ đường cho cậu ấy về nhà mình, khi sắp tới nhà của mình. Đột nhiên Yu Jimin có chút ngập ngừng lên tiếng.

"Minjeong này"

"Hả?"

"Cậu..có thể dạy kèm tớ môn toán được không?"

Nghe được câu hỏi này em vừa vui vửa buồn man mác.

Có nghĩa là đột nhiên hôm nay Yu Jimin nhiệt tình với em hơn vì chuyện này thôi à?

Em thấy có chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, người ta với em có là gì đâu mà buồn.

Thấy Kim Minjeong không lên tiếng trả lời làm Yu Jimin có chút lo lắng.

"Minjeong?Cậu có nghe thấy mình hỏi gì không?"

Lúc này em mới hoàn hồn lại trả lời cậu ấy.

"À ừ tất nhiên rồi, tớ rất sẵn lòng"

Yu Jimin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe kĩ thì có chút không đúng.

Tại sao nghe giọng em có vẻ buồn?

Vì thế ngay khi tới nhà em, khi em cúi đầu xuống xe Yu Jimin đã chăm chú nhìn em. Lúc Kim Minjeong chuẩn bị ngẩng đầu chào tạm biệt cậu ấy thì Yu Jimin đã đứng trước mặt em. Em giật bắn người ra đằng sau, nhưng Yu Jimin đã kịp nắm tay em lại.

"Sao cậu lại buồn?"

Nhận ra tâm tư của mình bị phơi bày Kim Minjeong liền chối đây đẩy.

"Tớ không có"

"Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?"

"Cậu về đi đã trễ rồi"

Thấy em né tránh câu hỏi của mình nhưng Yu Jimin vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

"Cậu chỉ cần nói ra thôi, tớ sẽ giải thích mà"

Kim Minjeong không muốn nói cho Yu Jimin biết, nhưng không biết phải làm thế nào.

Vì thế đành thở dài nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Cậu đối xử tốt với tớ chỉ vì muốn tớ dạy kèm thôi hả?"

Nghe vậy thì Yu Jimin có chút lúng túng, né tránh ánh mắt của em.

Dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng em vẫn không muốn nghe cậu ấy trả lời, vì thế mà bỏ tay của Yu Jimin ra khỏi tay mình. Xoay người muốn bước vào trong nhà nhưng Yu Jimin một lần nữa nắm lấy tay của em.

Em nghe thấy cậu ấy nhẹ giọng trả lời, trong tông giọng có chút ngại ngùng.

"Không phải thế"

Kim Minjeong không quay người lại nhưng vẫn đứng im để tay cho cậu ấy nắm xem Yu Jimin trả lời thế nào.

"Thật ra..tớ chỉ muốn trở nên thân thiết hơn với cậu mà thôi"

Nghe được câu trở lời của Yu Jimin làm em ngơ ngác, có phải mơ không thế?Người em thích muốn trở nên thân thiết với em.

Khi em quay người lại, thấy được vẻ mặt lúng túng của Yu Jimin thì phì cười. Cậu ấy thấy em cười thì thở phào nhẹ nhõm hơn.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu Jimin"

"Không sao đâu, cậu không buồn là được"

Kim Minjeong thấy trời cũng đã tối nên bảo cậu ấy mau chóng đi về nhà. Yu Jimin vẫy tay chào tạm biệt em rồi leo lên xe. Em vẫy tay chào lại cậu ấy.

"Mai gặp lại nhé Jimin"

"Mai gặp lại, cậu vào nhà trước đi"

Yu Jimin thấy em đã vào nhà mới đạp xe trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net