bực cả mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè chạy đi đâu vậy,đợi chị vớiii"

Tiếng kêu thất thanh của người con gái mới bị em bồ liếc,trong lúc đang ngây người thì bé đã bỏ đi,để lại cô đứng thẫn thờ,lúc sau mới định thần mà chạy theo

Kim Minjeong càng nghe cái giọng khờ ấy càng bực phát ghét:

"Chị đi mà chạy theo con bé nãy ôm chị í,tôi mà không ở đó chắc hai người đè nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật luôn ấy chứ!"

"Nhỏ đó tự nhiên ôm chị chứ chị có đáp lại đâu...Mà muốn đáp cũng không được ấy chứ"Thấy Minjeong khi ghen cũng đáng yêu,Jimin liền muốn chọc cún xù lông

"Ý chị là chị muốn ôm nhỏ đó?"

"Khôngg,ý chị là chưa kịp ôm em đã lại xé xác bạn kia ấy"

"Xót hả?"

"Không"

"Ừ kệ chị"

"?"

Tối hôm đó,ở kí túc xá có hai người giận nhau,đúng ra là một người dỗi,người kia dỗ.Nhận thấy đôi đầu bếp chuyên phát cơm chó,nay lại không thèm nhìn mặt nhau,điều đó đủ để Aeri và Ningning nhận ra đang xảy ra chuyện gì.Hai người khúc khích nhìn nhau và mỉa mai:

"Cơm chó bị thiu rồi"

Dỗ mãi không thôi,Jimin dần bực bội,cầm gối bật dậy khỏi giường:

"Có vẻ em rất khó chịu khi chị ở đây,chị sang phòng Aeri ngủ để không phiền em"

Minjeong nghe xong liền sững sờ,như mọi khi chị người yêu luôn bám dính lấy cô,nói bao lời đường mật để dỗ em,mà nay lại như vậy

Chị ta hết yêu mình rồi à?

"Không,không thể thế được,chắc chắn xíu nữa chị ấy sẽ quay lại và dỗ mình thôi"

Đã hơn nửa đêm,mắt Minjeong như chú gấu trúc,vẫn nhìn cánh cửa nãy đến giờ mà không thấy ai bước vào,em vừa tủi thân vừa tự hỏi"Bộ mình có hơi quá đáng không ta,đúng là chị ấy bị động,nhưng mình chỉ muốn được dỗ dành thôi mà..."

Nước mắt lăn dài,tiếng khóc thút thít của con cún đã để cho Jimin nghe thấy

Ra là lúc nãy dậy uống nước,Jimin đã đi qua phòng em,nghe có tiếng động,cô ghé tai vào cửa thì nghe tiếng khóc ấm ức của bé bồ

Cô liền xót không thôi,đợi lúc Minjeong thiếp đi,từ từ mở cửa phòng rồi nằm ôm em

"Chị chỉ yêu mình em thôi Minjeong"Jimin thủ thỉ mà không biết có ai kia nghe được đang cười tủm tỉm

Sáng hôm sau,vì Jimin có lịch trình riêng nên đã dậy trước,bỏ lại con cún ngốc đang nằm cuộn trên giường

"Ngốc phát ghét".Thơm nhẹ một cái vào má em ,Jimin lên đường đi làm

Minjeong tỉnh dậy,thấy trong nhà không có bóng dáng quen thuộc,liền hậm hực mắng:

"Mèo ngốc,lúc tối mới nói yêu tôi mà giờ bỏ tôi ở nhà 1 mình,thôi thì tại dễ thương nên tôi bỏ qua đấy,không có cái chơm má thì đừng mơ!"

Tối hôm đó,Jimin về cùng với mấy hộp pizza và gà rán,toàn là món khoái khẩu của bé nhà cô.Minjeong với chiếc bụng đói,thấy thế là liền sáng mắt chạy ra cửa ôm chị bồ

"Ô hết dỗi người ta rồi à"

"Tại tui rộng lượng nên bỏ qua cho chị đấy,chứ không phải nhờ chị chơm má tui và mua toàn đồ tui thích nên hết dỗi đâu"

"Chị bíc rùi,em bé của chị tốt bụng nhất"

Minjeong ngượng đỏ cả mặt,nhưng vẫn không quên buông lời cảnh cáo

"Chị thử lần sau mà ôm gái nhà người ta đi,tui dận một tuần luôn đấy!Chị chỉ được cưng tui thui"

"Ô kê ô kê Minjeong nói gì cũng đúng,bé là nhất,lại đây cho chị bobo mấy cái vào mỏ nàoo"

Cặp gà bông mải mê chim chuột mà không biết có 2 cặp mắt phán xét nhìn họ"

"Bọn mày làm trò xong chưa?,Chưa kịp ăn tao đã muốn ói rồi đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net