gyoza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó về nhà mà minjeong không ngủ nổi

lòng em ngổn ngang vì thứ cảm xúc lạ lẫm lầm đầu đâm phải, nó khiến em buộc phải suy nghĩ về jimin nhiều hơn cần thiết

- lạ quá ...

nằm vắt tay trên trán và ôm vào trong lòng túi sưởi, minjeong cũng quyết định ôm luôn vào những câu tự tâm của mình và đi ngủ

jimin về nhà với một thể xác mệt mỏi vì cái lạnh, nhưng trộm vía tinh thần của chị lại đang tốt hơn bao giờ hết

là vì em

- em ấy đáng yêu quá...mình chết mất!

tưởng như jimin đã thích minjeong đủ nhiều qua từng ngày, nhưng chưa một lần nào nhớ về em mà không làm chị mỉm cười cả

hôm nay đây, em lại một lần nữa đẩy jimin vào sâu hơn trong biển tình của em, khiến chị cảm thấy "thích" đã sắp không còn phù hợp để diễn tả cảm xúc của mình nữa

đêm hôm ấy, dường như cả jimin và minjeong đều có chút khó ngủ.

*
- canada ấy ạ?

minjeong đang ngồi xem tài liệu trong văn phòng thì được giáo sư thông báo về một lịch trình bất ngờ

- ừ, bên viện MAT muốn trực tiếp trao đổi với bên chúng ta về một vài kết quả nghiên cứu của chuyên đề số 2

- vì thời gian cũng khá gấp mà lại vướng hầu hết lịch công tác của các tiến sĩ trường nên cô đành phải nhờ em. em thấy thế nào?

- em sắp xếp được ạ

minjeong nhìn lại thời gian biểu rồi gật đầu. cũng may là không bị vướng vào ngày mở tiệm ramen

- vậy cố gắng nhé, bên đó toàn những nghiên cứu uy tín thôi nên em có thể hỏi họ rõ hơn về một vài chuyên đề bên ta còn khúc mắc

- dạ, em nhớ rồi

vậy là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của minjeong đến canada sẽ diễn ra trong 2 ngày tới

về phần jimin, tối hôm đó khi chị đang ngồi ăn tối ở nhà thì nhận được một cuộc gọi từ bên chi nhánh phía toronto, canada

- vậy hả, tôi hiểu rồi, mai tôi sẽ đến luôn

bên phía đó có một vài vấn đề cần sự phê duyệt của jimin, đồng thời chị cũng định bụng ghé qua xem tiến trình của nhà hàng bên đó đến đâu rồi

- cũng may là thứ sáu vẫn về kịp

cúp điện thoại, jimin đánh hai dấu x vào hai ngày tiếp theo, vừa vặn sau đó là thứ sáu - ngày chị thích nhất trong tuần

*

- mày không đi với tao hả?

jimin trề môi làm nũng qua điện thoại với aeri, người đang bình thản xắt hành

- hôm đó chi nhánh bên los angeles cũng cần khảo sát định kỳ, nên tao phải qua đó

- ừ ha... đợt này phải làm khảo sát định kỳ hàng loạt

thở ra một hơi rồi nằm dài ra bàn, jimin đau khổ nghĩ về sự cô đơn mà mình sắp phải trải qua trong hai ngày tới

nhưng đời người cũng lắm chữ ngờ

ở sân bay khởi hành đi canada hôm đó, jimin đang chán chường nhìn xung quanh thì bất chợt nhìn trúng một bóng dáng vô cùng vô cùng quen thuộc

chị dụi mắt một lần

hai lần

- ủa? gì vậy? mình nhìn lầm sao?

nhưng bóng dáng đó vẫn rõ mồm một, thậm chí còn đang từng bước tiến lại gần mình hơn

- yu jimin?

một em bé trắng trẻo đeo cặp kính, đội mũ len và quấn khăn vặn thừng dày sụ quanh cổ trông siêu cấp siêu cấp đáng yêu tò mò nhìn chị

- minjeong? phải em đó không?

- tôi đây chứ còn ai nữa?

jimin chớp mắt hai cái, đứng phắt dậy

- em làm chi ở đây dợ?

- tôi đi công tác

- công tác? em đi ở đâu

lúc này jimin đã ngờ ngợ về cái linh cảm vô cùng mạnh mẽ là cả hai sẽ có cùng một điểm đến

- toronto, canada

- argh...

chị đưa hai tay lên che mặt, trong ánh mắt như bắn ra trái tim màu hường phấn

- tui cũng đi toronto đóoooo!

- chị cũng đi công tác hả?

- đúm đúm, tui sang khảo sát định kỳ chi nhánh bên đó, còn em?

- tôi được cử sang trao đổi một số vấn đề với viện MAT

- hihi, đúng là duyên số mà

jimin cười khà khà trong lòng, thật may là uchinaga không đi cùng để thấy cảnh này, mâc công lại bị bảo là simp chúa

sau đó, không hiểu thế nào mà lại có một sự trùng hợp như tiểu thuyết đến vậy, khi mà cả jimin và minjeong đều có cùng chuyến bay và cùng dãy ghế

kiếp trước mình cứu cả thế giới là cái chắc!

đến jimin cũng phải cảm thán trước sự " trời độ " này

- xinh đẹp ơi em muốn ngồi trong hay ngoài?

- tôi thế nào cũng được

- vậy em bé ngồi trong nhé, đỡ nguy hiểm hơn

phải nói rằng, sự dịu dàng của jimin đã khiến minjeong bất giác để mắt đến chị nhiều hơn bình thường

đồ tào lao này cũng khá tinh tế đó chứ

- vậy em nghỉ ở khách sạn nào vậy

- reputation 01

- ồ, tôi ở reputation 02 cơ...

mặt yu meo meo xụ xuống. kì cục quá, sao lúc đầu hong nói zay đi? độ thì độ cho trót nha

-...chị buồn cái gì chứ?

minjeong nín cười, coi cái mặt ngố của người trước mặt làm em không thể hiểu nổi mình có cái gì mà chị ta cưng nựng đến vậy

- ơ buồn chớ, sắp xếp gì kì thế... hay tôi chuyển khách sạn nhòooo?

jimin đột nhiên quay sang nghiêm túc nhìn em, khiến minjeong chột dạ

- này, chị đừng-

- chuyển, phải chuyển!

jimin gật đầu chắc nịch, hai tay xoa xoa vào nhau coi bộ rất giống mấy kẻ gian chuyên đi bắt trẻ con

khác cái là yu jimin đi bắt cún

- hai ngày sắp tới tui sẽ ăn chực ở bên em hihi.

minjeong thở dài, thiếu điều muốn đẩy ngã luôn người trước mặt vì tào lao quá thể

- với lại, tự nhiên tui thèm măm gyoza ghê, xíu em làm cho tui nhéee?

chợt, chị hưng phấn ghé sát vào em làm minjeong giật mình mà lùi lại

má sữa cún con lại nong nóng

phiền thật chứ, nhưng mà cũng đáng yêu, minjeong nhủ thầm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net