20. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau đêm nhạc . Yu Jimin lên tiếng giải nghệ làm cho biết bao người hâm mộ phải tiếc cho người sở hữu mọi thứ từ ngoại hình lẫn sự hiểu biết , chỉ sau ba tháng Jimin đưa ra thông báo ấy họ đã cất công điều tra danh tính được công ty chủ quản phơi bày , là do cô không muốn hoạt động nữa nên các thông tin đã xuất hiện tràn lan trên mặt báo , hầu hết là những thành tích học tập , cuộc sống tại trường học cũ và điều khiến giới truyền thông phải ngã mũ thán phục hơn không gì khác ngoài ba thành viên aespa từng là bạn học cùng trường với cô ấy .

Karina tên thật là Yu Jimin , học sinh thủ khoa từ khi còn học tiểu học , thành tích vượt trội nhưng không quá quan tâm đến việc giao du nên hầu như không có bạn , học hết cuối cấp nhận được học bổng du học Pháp do chính tay hiệu trưởng tỉnh Busan trao tận , thời gian kéo dài ba năm , trong ba năm đó cô ấy gặp trong một lần biểu diễn tại quảng trường bị người của SM entertainment bắt gặp và ngõ lời mời cô trở thành ca sĩ .

Quản lý Kang đã mất nhiều công sức để thuyết phục , trường hợp đặc biệt duy nhất công ty , thực tập sinh ra mắt không cần khoảng thời gian luyện tập . Danh tính ngay khi ra mắt tạo tiếng vang không nhỏ mặc cho mình có là nghệ sĩ solo giấu mặt , mang lại lợi nhuận đẩy danh tiếng trụ sở hoạt động tại Pháp đi lên . Để rồi sau ít năm đi con đường phủ đầy hào quang , Yu Jimin không màng danh lợi , thẳng thừng rời bỏ chiếc ghế mình tự tay xây nên . Ban đầu quản lý thân cận không muốn người như cô giải nghệ như thế sẽ uổng phí một tài năng , nhưng với thái độ cương quyết cô ấy vẫn chọn từ bỏ , trở về với cuộc sống bình thường giản dị , không hào nhoáng đó mới chính là thứ cô cần .

***

Căn bếp lục đục từ các dụng cụ nấu ăn , Jimin hôm nay trổ tài nấu lẩu cho cả hai vào một ngày cuối tuần y như vài năm trước , Minjeong bên cạnh hì hục làm kimbap không khép nổi nụ cười hạnh phúc , lâu lâu lại quay sang nhìn cô , ánh mắt bẽn lẽn thẹn thùng khi cùng lúc chạm mắt nhau , chả khác gì Kim Minjeong lúc dốc toàn lực theo đuổi cô cả .

"Minchon ah ! Chín rồi em muốn ăn chưa ?" Ló đầu ra khỏi bếp , em ấy làm gì mà cặm cụi thế nhỉ ? Hình như đang đọc cái gì đó trong điện thoại . Tò mò cô ngoạm cho mình cái kimbap thơm ngon , chạy đến nằm cạnh em ngoài phòng khách .

"Dạ chưa , em chưa đói . Mà chị nhìn xem , mọi người đang bàn tán về mình này !" Em giơ mấy dòng bình luận cho chị xem , hớn hở vì sau khi họ công khai , đã nhận được nhiều lời đón nhận từ khán giả và fan hâm mộ , điều ấy làm em thích lắm , đâu phải ai cũng may mắn như họ , đâu phải ai cũng được mọi người ủng hộ hết mình đâu , em thấy mình vinh hạnh hơn những người ngoài kia . Người nổi tiếng là vậy , họ ít khi được sống thật với chính mình , tìm cách che đậy vì sợ hãi trước dư luận , cảm giác này em có thể hiểu , khán giả hâm mộ cảm thấy mình bị phản bội nên mới quay lưng với chính người họ yêu thích . Nhưng nếu chuyện tồi tệ đó mà xảy ra , em không tiếc rời khỏi con đường nghệ thuật đâu , ở tuổi này em đang có tất cả rồi . Tình yêu , sự nghiệp ở độ tuổi đầu hai .

"Huh ? Họ còn nói gì nữa không ?"

"Họ nói chúng ta đẹp đôi"

"Tất nhiên rồi em , Jiminjeong tất nhiên phải đẹp chứ đúng không ?"

"Dạ !"

"Em cứ yên tâm cho sự nghiệp ca hát của mình đi , mọi thứ ở hậu phương chị điều có thể lo cho em , nhất định không để em thiệt thòi nhớ chưa ?" Điềm đạm dặn dò , thơm lên trán em yêu chiều , bây giờ cô có kiến thức sau ba năm du học , đã có cho mình công việc ổn định , cuộc sống ở Busan cô không để em thiếu thứ gì . Tính chất công việc của em không thể rời khỏi Seoul , nhà cô lại tận Busan nên rất lâu họ mới ghé thăm ngôi nhà này , chăm chỉ dọn dẹp còn ngày thường cô sống ở chung cư cao cấp trung tâm thủ đô , tiện đường nên ngày nào cô cũng tới chỗ làm đón em về nhà hết . Chung quy lại chỉ cần em bất tiện ở đâu Yu Jimin sẽ tìm mọi cách xử lý nó cho em .

Giờ họ chả khác gì vợ chồng son là mấy . Em đi làm về trễ chính tay cô là người nấu cơm , ít lâu lại cùng nhau trò chuyện về những gì ở công ty , mỗi ngày trôi qua đều là niềm vui mà cô nguyện kéo dài nó mãi mãi .

"Jiminie !"

"Hửm ? "

"Em yêu Jiminie nhiều lắm !"

"Chị cũng yêu Mindoongie nhiều ơi là nhiều luôn !"

"Thật hả ?"

"Tất nhiên , siêu siêu nhiều " kéo em lại , thơm liên tục lên má em tạo ra âm thanh 'chụt chụt' nhí nhảnh . Một ngày của họ đấy , có phải bớt ảm đạm , xuất hiện nhiều nắng vàng chói chang , vơi nỗi buồn khoả lấp bằng điệu cười giòn giã , không còn giông bão khiến những bụi hoa gãy ngọn , chỉ còn cơn gió xào xạc lướt trên thảm cỏ xanh , chỉ còn hai người con gái sống trong hành phúc của riêng hai người họ , hằng ngày thức giấc cùng nhau , người dọn dẹp , người nấu ăn , người làm ca sĩ người huấn luyện thanh nhạc , người yêu chiều người đón nhận , người cảm thấy mình là người hân hạnh nhất đời này khi có được đối phương , người chỉ muốn nhìn thấy bạn đời mỗi khi mở mắt tỉnh dậy là nỗi lo âu công việc liền biến tan thành may khói .

Họ là những đứa trẻ đã trưởng thành , biết yêu và được yêu , cái giá của trưởng thành là những ngày tương tư tận cùng đau đớn , các giọt nước mắt rơi dày , nỗi nhớ nhung ngự trị hằng đêm , tiếng ức nghẹn thầm kín sau cánh gà , ánh mắt tràn đầy ngọn lửa đam mê , để có được hôm nay phải trả bằng thanh xuân , nỗ lực trong mỗi giây trôi qua lòng biết nó sẽ không bao giờ quay trở lại . Còn trẻ mình cứ yêu thôi , có tình yêu đó mơi là cuộc sống , nếu cả đời đắm mình giữa mây đen , thì cứ như dâng hiến sự sống cho ác quỷ .

Đêm hôm ấy cô cầu nguyện nó ở mãi trong trí nhớ , cô không thể quên cái ngày em khoác lên mình tà váy tinh khôi , chầm chậm quay trở lại bên đời , cái hôn má giữa biển người, trước hàng nghìn đôi mắt , Kim Minjeong trong thời khắc đó em ấy là thiên thần , không có cánh trắng , mũi tên vàng , nhưng là thiên thần duy nhất cả quãng đường dài cô có . Tài sản , niềm vui , tất cả mọi thứ Yu Jimin sở hữu nó được gọi là 'em' .

Đùa giỡn hồi lâu , Jimin thấy đến giờ ăn rồi , sáng giờ em của cô chưa có gì trong bụng , cứ thế này lại sụt đi vài cân cho coi . Thế là bày biện đồ ăn mới nấu ra bàn , ông trời hiểu lòng người thật , vừa đặt mông xuống ăn thôi liền tích mây gió lồng lộng và y như dự đoán nó đã bão to , mấy hôm nay vào hè nên mấy chuyện này là bình thường , nhưng sáng nay khiến cơn mưa trở nên đặc biệt . Đưa tay gắp đồ ăn để vào chén cho Minjeong , còn mình thì tiếp tục xử lý đĩa kimbap khổng lồ , ngon ghê càng ngày tay nghề cuộn kimbao của Mindon nhà cô càng thăng hạn đáng kể , có khi sau này Yu Jimin sẽ biếng thành cục cơm cuộn xanh lè béo núc ních không chừng .

"Kẽo nóng em " ôn nhu trông em ăn ngon miệng , công việc dày có mấy khi được nhứ thế đâu , nhìn em ăn như vậy cô đã thất tuyệt vời rồi , ca sĩ người ta quy định về ngoại hình rất khắc khe , tăng một cân liền bị khiển trách , nhưng đó là quyết định của em , cô tôn trọng nó , việc của cô chỉ khi đi làm về , cố gắng nấu cho em bữa cơm thật ngon đầy đủ món em thích , chứ không phải toàn rau là rau thôi .

"Vâng !"

"Khoan đã , mau đưa tay chị xem nào . Tay em làm gì mà chảy máu thế kia ?" Sốt sắng , lấy từ túi áo ra miếng băng cá nhân nhìn chú mèo nhỏ lo lắng băng vết rách lại cho em , ôi trời nghịch cái gì mà để bị thương thế kia chứ .

"Em cắt cà rốt , không cẩn thận cắt vào tay , nhưng không sao đâu mà "

"Từ nay đừng làm nữa , để chị làm cho em , chứ dao sắt lắm , bất cẩn là cắt trúng tay cho coi"

"Thôi vết thương có chút xíu , em chỉ có việc cuộn kimbap cho chị mà chị còn không cho em làm , vậy em làm cái gì nữa chứ , đúng không ?"

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn " mỉm cười xoa xoa mái đầu nhỏ , nhiều khi Yu Jimin có thể đem em đặt trong tủ kính để hằng ngày ngắm em thôi đã đủ rồi , không nỡ cho Minjeong chạm vào bất kỳ thứ gì , mọi thứ điều một tay cô lo toan hết ,

Nghĩ bụng sao em có thể gặp được con người nay không biết . Đi lạc tựa dưng va phải người em thế là yêu , yêu vào rồi mới biết , mình chính là vàng bạc của chị ta .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net