bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị lại hút thuốc nữa rồi .

Mỗi lần cầm bao Marlboro trên tay , cô lại nghe loáng thoáng câu nói ấy ở trong đầu . Cái giọng nói tiếng đức lơ lớ này quen lắm , giọng của người mà cả đời Yu Jimin không bao giờ quên được .

Quái lạ , khi mà Minjeong đã ở tận nửa kia của trái đất , thì hình ảnh của em vẫn mắc kẹt trong tâm trí của cô mỗi ngày . Cô nhớ lúc em than thở vì khói thuốc , nhăn mặt vì môi cô đắng ngắt vị điếu Marlboro đang hút dở . Minjeong ghét thuốc lá , ghét cả lúc Jimin hút thuốc lá . Nhưng làm sao Yu Jimin sống thiếu thuốc lá được ?

Thế nhưng em vẫn yêu cô , dẫu cho mỗi nụ hôn của hai người đều mang dư vị đắng ngắt .

Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước . Bây giờ thì em đã ở nơi xa xôi nào đó , Jimin chẳng biết nữa . Cô vẫn ở berlin , mỗi ngày lại pha thêm một ly latte , nhưng nó chẳng dành cho vị khách nào cả . Người ta nói , Yu Jimin chờ cô bé du học sinh năm ấy , cô chờ để thấy nụ cười của em khi uống latte cô pha . Jimin từng nói với Aeri rằng , berlin lạnh lắm , nhưng nụ cười của em lại ấm áp vô cùng , giống như em chẳng thuộc về berlin này vậy . Vì thế nên cô mới yêu Minjeong chăng ?

Ừ , có lẽ là vậy .

Yu jimin nhớ rằng , mỗi sáng em đều ghé tiệm cà phê , chào mọi người bằng thứ tiếng đức lơ lớ , mặc dù đã nghe quen nhưng jimin vẫn phì cười khi em nhăn mặt vì chẳng thể nhớ nổi từ tiếng hàn ấy trong tiếng đức nói thế nào . Em sẽ order một ly latte , Jimin luôn cho thêm vào một chiếc croissant mới nướng còn thơm phức , nếu đi học mà không ăn sáng thì em sẽ ngất xỉu mất thôi . Aeri để ý , Jimin quan tâm cô bé du học sinh này lắm , từ những thứ nhỏ nhặt như nhắc em đừng bỏ bữa , đến những lúc Minjeong ngả bệnh , cô luôn bên cạnh chăm sóc . Chẳng biết họ yêu nhau từ khi nào , nhưng vào chiều mưa nọ , Aeri bắt gặp em đang dụi vào lòng Jimin , còn cậu ta thì cười như đứa ngốc , vừa xoa đầu Minjeong vừa vòng tay ôm em .

Aeri mỉm cười , cô mừng vì bạn mình đã có tình yêu mới . Sau đó , Aeri thay đồ , để quán cà phê cho một mình Jimin trông rồi tung tăng đi mua sắm , mặc kệ quản lý sắp gục ngã vì lượng khách giờ cao điểm tăng đột ngột . Có thể Yu Jimin sẽ bị quản lý kí đầu cho vài cái , là bạn thân của cô , Aeri quyết định mặc kệ bạn mình bị kí đầu . Nàng nhếch mép , cho chừa cái tật yêu đương trước mặt mấy đứa độc thân  .

Bọn họ yêu nhau lâu lắm , tưởng chừng như khi Minjeong vừa ra trường thì Jimin sẽ lập tức cầu hôn em vậy . Nhưng không , họ chia tay. Vào một ngày mưa tầm tã , cả hai dừng lại , Minjeong phải về nước , em không muốn tiếp tục yêu nhau nữa . Thế là em nói lời chia tay , không một chút do dự . Jimin nhớ mình đã hoảng hốt như thế nào khi nghe em nói , cô nhìn sâu vào mắt em thật lâu , hy vọng rằng chuyện này chỉ là đùa thôi , em sẽ bật cười và nói hôm nay là ngày cá tháng tư . Nhưng rồi cô thẫn thờ khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy , chẳng còn hình bóng của cô nữa , thậm chí em còn không mỉm cười lấy một lần . Cô nghe thấy tim mình vỡ tan , berlin lạnh , nhưng lòng Jimin còn lạnh hơn gấp trăm lần .


Vậy là hết rồi . Jimin tự nhủ , em đã về Hàn Quốc xa xôi , cách cô cả một vòng trái đất , cô còn hy vọng gì nữa chứ . Khói thuốc lại bay lởn vởn trong phòng , cô rít thật chậm điếu Marlboro đắng ngắt , lần này chẳng còn em bên cạnh phàn nàn , thế thì cũng tốt , nhưng sao trống trãi quá .


Thiếu em thì còn gì nữa đâu .


Đêm ấy , tiếng nhạc chầm chậm , đèn đường hắt ánh sáng vào căn phòng trọ tối tăm , Yu Jimin ngồi trên bàn làm việc , phân vân giữa việc nên uống bourbon hay lại hút thuốc lá . Sau cùng , cô quyết định chọn cả hai . Từng giọt bourbon cay nồng chảy vào cổ họng , rít thêm một hơi thuốc lá . Chà , giọt rượu đắng chát đang cứa vào bao tử , bóp nghẹt tim cô , khói trắng làm mắt cô cay xè , ứa nước mắt . Jimin không khóc , do khói làm khoé mắt cay cay , chứ cô không muốn khóc một chút nào . Berlin vẫn lạnh như ngày ấy , nhưng giờ đây nụ cười ấm áp đã chẳng còn .


Đêm ấy , và nhiều đêm sau nữa , khói trắng bay lơ lửng trong căn phòng trọ nhỏ , có một cô gái trẻ ngửa đầu rít từng hơi thật chậm . Thật chậm , vì thời gian đã ngừng trôi mất rồi , cô gái ấy gần như bất động từ ngày em ra đi . Dẫu biết tình yêu luôn có thời hạn , nhưng sao tình yêu của cô ta ngắn quá . Do ai nhỉ , trách ai cũng không được . Trách Kim Minjeong hay trách ai ?

Không , Yu Jimin không trách ai cả .

Đằng nào thì con người đều chịu sự sắp đặt của số phận . Cô biết em không thể bên cạnh mình mãi mãi , vì em không thuộc về nơi này . Kim Minjeong chỉ là một trong số hàng nghìn người dừng chân tại berlin mà thôi , em đặc biệt hơn vì đã ghé vào tiệm cà phê của cô ngày ấy , rồi nhiều ngày sau nữa . Jimin chẳng biết từ lúc nào , em bước vào cuộc sống của cô , hoà tan vào nó , em gắn kết cuộc sống cả hai vào làm một . Cô từng hy vọng rằng , mỗi buổi sáng thức giấc sẽ thấy em mỉm cười bên cạnh , những đêm đen tĩnh mịch sẽ có em trong vòng tay . Nhưng không thể được , đời mà , làm sao theo ý ta mãi . Bình minh lên và cô vẫn lẻ loi . Chiều tàn đêm đến , khói thuốc lá lại lởn vởn trên không trung , tiếng nhạc chầm chậm và tiếng rượu chảy róc rách , Yu Jimin lại một mình , cố sống sót đến cuối ngày , để nhìn mặt trời đi khuất , như cái ngày Kim Minjeong ra đi khỏi cuộc sống của cô , mãi mãi .

' Bourbon và Malboro , chị nên chọn cái nào đây ? '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net