Cáp Nhĩ Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy tách cà phê đến trước mặt Yu Jimin, Ning Yizhuo ngồi xuống đối diện, chống một tay lên cằm, nghiêng đầu hoài niệm.

''Em vẫn còn nhớ rất rõ, dáng vẻ khẩn trương của chị lúc đó.''

''Vậy à.''

Yu Jimin bần thần nhìn làn khói bốc lên từ tách nước phảng mùi đắng ngắt; trong tâm tưởng lướt qua hình ảnh bản thân của năm đó, tóm lấy chìa khóa xe, lao thẳng đến Hán Thành trong một đêm mưa tối trời.

Liều lĩnh đi tìm Kim Minjeong, dù trong đầu cô khi ấy không có lấy nửa câu từ đủ sức hàn gắn. Trong đầu cô khi ấy, chẳng có gì ngoài những đoạn kết nửa vời chắp vá, và giọng nói của Kim Minjeong không ngừng lặp lại.

''Yu Jimin, chúng ta không có tương lai.''

Xe vẫn lao bánh trên đại lộ, rẽ màn mưa đêm, đèn pha ướt đẫm. Trước buổi rạng đông, cô cuối cùng cũng đứng dưới nhà Kim Minjeong.

Yu Jimin không biết cách làm lành lại những thứ đã gãy vỡ, cô vượt đoạn đường xa như vậy, chỉ muốn em biết rằng cô đã thực sự cố gắng.

''Chị không cần tương lai.''

Kim Minjeong dùng khăn bông mềm mại lau đi nước mưa lã chã trên gương mặt Yu Jimin, miệng không ngừng cảm thán sao trên đời lại tồn tại một người ngốc như cô.

Đêm đó là lần đầu hai người họ nằm chung một giường.

Kim Minjeong còn chưa nguôi giận, bỏ mặc Yu Jimin nằm đối diện tấm lưng mảnh mai lãnh đạm của mình.

Trước khi cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Kim Minjeong ở bên kia giường bất ngờ nhỏ giọng.

''Em thực sự chẳng hiểu, tại sao chị lúc nào cũng giống với kiểu người em thích vậy?''

''Chị đã cố gắng rất nhiều đấy.''

Yu Jimin nhoài người đến gần, dịu dàng vòng tay qua eo Kim Minjeong.

''Vì chẳng có gì tự nhiên mà có. Kể cả con người nhẫn nại đứng trước mặt em hôm nay cũng thế. Từng chút, từng chút một đều là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực.''

Yu Jimin vùi mũi vào bờ vai gầy, mái tóc mây thơm mùi cam thảo: "Vì chị đã cố gắng rất nhiều để đến gặp em trong bộ dạng này, em có thể lưu luyến chị hơn được không?''

Cố gắng rất nhiều, hai năm trước là bất chấp giữ lấy mối quan hệ của hai người; hai năm sau là vẫy vùng trong điêu tàn sót lại.

Yu Jimin của những năm sau khi mất Kim Minjeong, bề ngoài là bình thản đi tìm tự do, tận hưởng cuộc đời rộng lớn. Nhưng Uchinaga Aeri và Ning Yizhuo đều biết rõ, Yu Jimin chỉ đang ra sức giãy giụa trong tuyệt vọng cực cùng.

Ning Yizhuo nhìn xuống cốc cà phê lắng đọng, không giống được vẻ tiếc thương: ''Chúng ta nỗ lực bao nhiêu để tạo ra những kỉ niệm đẹp, sau đó lại phải nỗ lực hơn nữa để xóa chúng đi. Số mệnh thật khéo trêu ngươi con người.''

Vậy Yu Jimin vẽ một con đường chạy khỏi vòng tròn số mệnh.

Lộ trình ấy rất dài, cô đã dốc tận lực đi xa đến chừng nào có thể.

Cuối cùng quay đầu nhìn lại, Kim Minjeong vẫn ở đây, ngay giữa lồng ngực đang phập phồng sự sống.

Một giây một phút, cũng chưa từng rời đi.

''Yu Jimin, chi bằng đừng chối bỏ nữa.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net