seize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì yêu em nên chị giờ đến đây
Trao tặng em những yêu thương nồng say"

_____________________

"Thử thách sáu ngày sáu đêm quậy ông bà già mua iphone 13 promax..."

"Được rồi thôi đi..."

"Can you kiss me more..."

"Yêu đơn phương là gì..."

"Bài hát này không phải về tình yêu..."

"Hmm, chán phèo vậy trời!"

Minjeong quăng cái điện thoại qua một bên, à mà không phải là quăng. Chỉ là em để nó kế bên mình hơi mạnh tay xíu thôi. Lướt tóp tóp chán quá nên vậy đó cả nhà yêu. Hôm nay là ngày Jimin phải trở lại trường để bắt đầu ôn thi tốt nghiệp nên đã đi từ sớm rồi. Minjeong thì sau bữa tổng kết đã chính thức bước vào kì nghỉ hè. Ba mẹ em thì lại đi công tác cho nên hiện giờ em nằm lăn lóc trên giường có mình ên chờ chị người yêu đi học về.

Minjeong đã gọi điện cho mấy đứa bạn ở hội bede dầm khâm của em để rủ tụi nó qua chơi chung nhưng đứa nào cũng đi du lịch hết rồi. Cả Ningning cũng xách cái thân đi tò te hí hửng qua nhà Aeri làm vợ hiền dâu thảo. Ok, Kim Minjeong rất ổn nha!

Nằm một hồi cũng chán ơi là chán, Minjeong lê thân từng bước nặng nhọc xuống giường để mở cửa sổ ra cho nắng sớm vào phòng, à mà giờ đã trưa lắm rồi, nắng này hắt vào có mà cháy da thịt. Minjeong mở nhẹ tấm màn che chắn trước tay nắm cửa, nhìn ra phía ngoài. Kia rồi, Jimin đã về rồi, nhưng có vẻ đang đi cùng ai thì phải. Minjeong nhìn kĩ ngoài cổng, là một cô gái. Á à, Yu Jimin tan học về sớm mà không về liền với em lại đi chơi với gái ha. Được lắm.

"Hmm, tí nữa lên đây cho ăn bơ đã luôn!"

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra kêu một cái 'cạch', Minjeong quay lại nhìn, Jimin đã lên tới đây rồi. Mọi khi cô xuất hiện em đều mừng rỡ, nhưng hôm nay em lại không nói gì, chỉ hờ hững quay mặt sang hướng khác. Người ta là đang rất cọc đó nha, nói cho mà biết.

"Bé yêu, chị về rồi nè!"

Jimin bỏ chiếc balo xuống cái ghế ở bàn học của Minjeong, trực tiếp bước tới ôm người đang ngồi ở trên giường vào lòng. Nay em người yêu của cô hơi lạ nhỉ, sao chẳng vui khi thấy mình về vậy ta.

"Em bị sao đấy, em không vui hả, chị đã về với em rồi này"

Minjeong tránh khỏi cái ôm của Jimin, xích người ra xa Jimin đang ngồi, mặt hậm hực không nhìn lấy Jimin một cái. Hừ, đã đi với người khác rồi còn vô đây ôm người ta à, xin lỗi chứ Minjeong giận rồi. Không thèm đâu liuliu.

"Sao thế, sao lại chù ụ rồi?"

"..."

"Thôi mà, gì vậy chứ, sao lại không cho ôm hả, chị nhớ bé lắm"

Jimin lại gần định ôm Minjeong lần nữa thì bị em đẩy mạnh ra, có hơi đau một chút nhưng vẫn dịu dàng nhìn em mà hỏi.

"Xí, chị đi mà ôm với cái người khi nãy chị cười cười nói nói ấy, ôm em làm gì?"

Đấy, người ta chịu nói rồi đó, thì giải thích sao cho coi được đi thưa quý cô họ Yu. Dám đi chung rồi còn cười đùa với người con gái khác, quá đáng mà.

"Gì đấy Minjeong, bé đang ghen đó hả?"

Jimin còn đang định hỏi người mà Minjeong nói là ai thì sực nhớ ra, hoá ra khi nãy em đã nhìn thấy rồi. Thôi thì đành chọc ghẹo bạn nhỏ họ Kim một xíu.

"Hứ, ai thèm ghen chứ, em lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà đi ghen"

Ừa ừa, Minjeong cao 1m65, 17 tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Nhưng mà cái dáng vẻ lúc này có khác gì mấy đứa trẻ 5 6 tuổi cơ chứ.

"Á à, không ghen vậy chị đi chơi với nó nha"

Jimin tỏ vẻ lém lỉnh, chọc người yêu luôn là đam mê, mà đã là đam mê rồi thì dù có bị đấm vào mồm vẫn chọc tiếp chứ ai rảnh đâu mà bỏ.

"Đi đi, chị đi yêu người đó luôn đi, đồ đáng ghét"

Người ta quạo thiệt rồi. Jimin là đồ tồi, đồ đáng ghét!

"Đi thật đó nha, không níu kéo đúng không, được rồi, chị đi nha"

Jimin giả vờ đi khỏi, ở sau lưng Minjeong, cô lại chỗ chiếc balo lấy ra một hộp bánh ngọt. Jimin từ từ bước lại chỗ cục bé nhỏ đang ngồi phụng phịu.

"Hmm, đúng là đáng ghét, nói đi là đi vậy đó, cái đồ Jimin cao kều xấu xa"

"Ơ, sao nói đi mà, quay lại làm gì?"

"Của bé nè"

Jimin chìa tay cầm hộp bánh ra trước mặt Minjeong, ý muốn tặng nó cho em. Thật ra Jimin biết em đợi mình lâu, sợ em chán nản và đói bụng này kia nên cô đã ghé cửa hàng tạp hoá để mua loại bánh em thích. Nhây nhây vậy thôi chứ chiều người yêu số một.

"Hmm, tính mua chuộc sự tha thứ hả, không có đâu"

Xem ai đang tự huỷ kìa, miệng nói không tha thứ nhưng lại nhận hộp bánh rồi đẩy qua kế bên gọn hơ không một động tác thừa.

"Minjeong ngốc"

Jimin thiếu đánh, Jimin gợi đòn, Jimin thèm đòn. Jimin thích bị Minjeong chửi.

"Yah, người ta không có ngốc"

Minjeong nghênh cái mặt lên để phản biện lại, Jimin cứ thích chọc cho em cáu lên như thế mới chịu được.

"Rồi rồi, bé thông minh, nhưng mà thông minh tại sao lại đi ghen bậy bạ vậy ta?"

"Gì chứ, em không có ghen à nha"

"Hửm, không ghen mà cái trán ghi rõ chữ 'ghen' chà bá luôn kìa ta ơi"

Cái này đúng nè, không ghen mà quạo vậy cũng hơi bị lạ nha.

"Ừ, tôi ghen đó, thì sao, chị tính làm gì, chê bai chọc ghẹo hay gì?"

Chịu thừa nhận rồi, làm sao giấu được, yêu nên mới ghen đó mà.

"Haha, thôi mà, cún con, ngoan, chị xin lỗi, không chọc em nữa, em có muốn biết người sáng nay chị nói chuyện là ai không?"

Jimin cười cười, lần này Minjeong không đẩy cô ra nữa, em ngồi yên đó để Jimin ôm mình. Vẫn là bộ dạng cún con mini siêu đáng yêu ấy lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Jimin.

"Xía, ai rảnh mà biết chứ"

Miệng nói thế thôi chứ thật ra cũng muốn biết 'tiểu tam' đó là ai, danh tính như nào mà dám đi tòn ten bên cạnh chồng bà.

"Thôi nào, nghe chị nói nè, đó là Shinyeon, em họ của chị, từ Daegu lên đây thăm chị"

"Hmm, thật không?"

Minjeong nghi ngờ hỏi lại, thật sự chỉ là em họ thôi à, Jimin có đang nói dối em hay không vậy ta?

"Đương nhiên là thật, Yu Jimin này không bao giờ nói dối, đặc biệt là với người yêu mình"

Jimin giơ hai ngón tay khép lại, tạo kí hiệu của lời thề chân chính. Mặt tỉnh bơ đưa lên trước mặt Minjeong mà thề thốt.

"Hứ, dẻo miệng, tạm tha cho chị đó"

Minjeong buồn cười nhưng nén lại, thấy chị người yêu mình thật lắm trò. Dù sao thì người đó cũng coi như là người quen nên em không làm khó Jimin nữa.

"Hihi, Minjeong của chị đáng yêu quá đi"

Giở chiêu khen lấy khen để, hòng mong dỗ ngọt người đó hen Yu Jimin.

"Đừng có nịnh nọt em, rồi cái người đó làm gì mà đi chung với chị về tới tận đây luôn vậy?"

Còn một chút thắc mắc nên Minjeong hỏi thêm về cô em gái họ đó của Jimin lần nữa.

"À, thì con bé thăm chị, nó dọn qua ở nhà của bác hai chị, cách nhà mình khoảng chừng vài trăm mét thôi. Nay nó lên sẵn làm thủ tục nhập học luôn. Nó cùng tuổi với bé á. Làm thủ tục xong thì nó đi ăn uống với bạn nó. Với lại chị thấy cũng tiện đường nên chị hẹn nó chừng nào chị ra về hai đứa đi về chung, nãy lúc chị vào cổng thì Shinyeon cũng đi về nhà rồi"

Thấy Minjeong vẫn còn suy nghĩ, Jimin nhanh chóng đưa ra lời giải thích hợp lý và trong sạch nhất. Jimin là người tốt, Jimin rất chung tình, Jimin đôi khi rất thích chọc cho người yêu chửi.

"Ra là vậy, chị lo mà coi chừng em đó, chị mà lén phén với đứa con gái nào khác ngoài em, em sẽ bóp nát chị như bóp lon coca đó, biết chưa hả?"

Minjeong giơ hai tay lên như móng vuốt, em thề là em sẽ làm cho Jimin vỡ vụn nát bét nếu cô dám phản bội em.

"Hihi, rồi nè, chị có ăn gan trời cũng không dám, ủa mà em lớn rồi còn coi chừng gì nữa"

"Yah, lại chọc em nữa"

"Hí hí, vui mà"

Jimin ôm người em lắc qua lắc lại, gương mặt đáo để cười cợt, Minjeong thì vẫn còn đang hơi khó ở chút xíu.

"Vui cái đầu chị, đồ đáng ghét, khó ưa"

"Đáng ghét, khó ưa nhưng mà yêu em"

Hết cãi, khỏi cọc cằn gì luôn. Đòn tấn công này làm sao Minjeong đỡ được. Nụ cười em theo đó mà giãn ra, gương mặt cũng không còn cau có nữa.

"Em cũng yêu chị"

"Nhưng mà nãy ai nói trẻ con mới ghen, rồi giờ đi ghen, vậy tự nhận mình còn con nít rồi đúng không?"

Phải rồi, có người nằng nặc cho mình là người lớn nhưng lại đi ghen kìa hahahahahahahahahaha, quê là quê là quê chúng mình quê nhiều.

"Yah, chị ngứa đòn hả Jimin?"

"Minjeong ngoan, đừng cáu nè, với chị thì em mãi là đứa trẻ đáng yêu nhất, hơn tất cả những đứa trẻ thật sự trên đời này"

Yu Jimin nịnh nọt lần 2

"Em biết em đáng yêu mà, hí hí"

Kim Minjeong mềm lòng lần 2

"Phải phải, em là đồ đáng yêu, đồ đáng yêu của Yu Jimin này"

"Còn chị là đồ đáng ghét của Kim Minjeong em"

Jimin thơm cái chụt vào má em. Tưởng thế là được à, Minjeong khoái lắm đó biết không. Mà khoái thì phải làm sao, phải bắt Jimin hôn em thêm mấy chục cái nữa cho đã chứ sao. Hai con người cứ vậy mà vờn nhau qua lại trên giường. Là cù lét nhau đó. Trò chơi lành mạnh nhưng tốn calo và phải thở hồng hộc muốn xỉu.

_________

Dễ thương hông?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net